Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Giáo À, Lại Đây!
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Được rồi, được rồi. Nếu đã đến đây rồi thì lên văn phòng mình ngồi chơi chút nhé !!" Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng Chu Tiểu Uyên không muốn nhắc đến thì cô cũng không cưỡng ép làm gì.

Cô chắc chắn sẽ có lúc Tiểu Uyên nói với cô về điều đó

" Ừ " Chu Tiểu Uyên cười cười hai tiếng gật đầu. Quả nhiên chỉ có Nhạc Ly là hiểu cô nhất

Hai người vừa định quay người rời đi thì trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh cái lớn chặng lại khiến cả hai không khỏi dửng sốt

" Giám đốc Nhạc, đã lâu không gặp "

" Chỉ mới cách một ngày " Nhạc Ly nhìn chằm chằm Mị Thần một hồi rồi mới mở miệng châm chọc. Thật không ngờ hắn ta lại là người đưa Tiểu Uyên đến đây.

Bây giờ cô đã có thể đoán được phần nào thái độ kì lạ của Tiểu Uyên. Chắc là lại nhớ đến quá khứ rồi

" Mị Thần không phải cậu đã về rồi sao ?" Chu Tiểu Uyên thắc mắc hỏi. Coi vừa bước xuống xe thì hắn ta cũng quay xe rời đi mà. Sao bây giờ lại đứng ình ra đây

" Tôi có chút chuyện cần nói với giám đốc Nhạc " Mị Thần liếc Chu Tiểu Uyên một cái rồi nhìn Nhạc Ly cười

" Ngài hẳn là muốn bàn về hợp đồng Kim Khánh đúng chứ ? Vậy cùng theo tôi đến văn phòng " Nhạc Ly nghiên người làm động tác mời trông với cùng lịch sự.

Cô hiểu khá rõ về con người này. Nếu hôm nay không cho hắn một cuộc nói chuyện rõ ràng thì sẽ còn dây dưa dài dài. Mà cô thì ngại phiền phức nên nhanh chóng kết thúc đi thôi

---------------------------------------------

Phòng Giám Đốc

" Mời vào "

Nhạc Ly nhanh chóng bước vào phòng theo sau là Mị Thần và Chu Tiểu Uyên. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên cô bước chân vào văn phòng của Nhạc Ly, bình thường đều là ở phòng nghỉ nên đối với phòng làm việc của Nhạc Ly tương đối lạ lẫm.

Còn Mị Thần có vẻ như rất quen thuộc với nơi này , vừa bước vào liền ngồi phịch xuống ghế sofa rất tự nhiên mà gác chân lên bàn. Một bộ dáng cực kì đáng đánh đòn

" Bỏ chân xuống đi "Nhạc Ly bước đến bàn làm việc cầm một tập hồ sơ rồi lên tiếng nhắc nhở ai đó

"Không thì sao chứ ?" Mị Thần lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ chân xuống trở lại bộ dáng cao ngạo thường ngày

Thật kì lạ nha, theo sự hiểu biết của cô về Nhạc Ly thì cô ấy là người theo đuổi sự hoàn hảo, từ việc sắp xếp văn phòng hay công việc đều trật tự và có kế hoạch. Vậy mà hôm nay Nhạc Ly lại cực kì bao dung cho kẻ " bê bối " nào đó,không trực tiếp đuổi ra khỏi phòng.

Là thật sự bao dung hay vì hắn ta là đối tác ? Cái này thì cô không rõ

Thêm một chuyện này nữa, có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều nhưng hai người họ có gì đó rất thân thiết. Dù lời nói và hành động có chút lạnh nhạt nhưng từ ánh mắt cô có thể nhận ra sự gần gũi trong đó.

Hay là quen nhau từ trước ?

" Nhạc Ly tớ đến phòng ngủ chờ cậu nhé ?" Cô cảm thấy việc mình đứng đây là rất dư thừa. Dù sao hai người bàn công việc, cô ở đây cũng chẳng giúp được gì

" Ừ, vậy phiền cậu"

" Không sao "

Chu Tiểu Uyên vẫy tay chào rồi ra khỏi phòng, đi một đường đến phòng nghỉ của Nhạc Ly. Lúc trước khi chưa nhận công việc giáo viên, mỗi ngày cô đều đến công ty Nhạc Ly giúp đỡ.Tuy nhiên công việc cũng chẳng vất vả gì, chỉ là mấy việc lặt vặt phần lớn thời gian cô đều nằm trong căn phòng này hết ăn rồi lại ngủ. Thế là từ phòng nghỉ của Nhạc Ly biến thành của cô

Chỉ là sau này đã không thường dùng đến nữa

Chu Tiểu Uyên nằm trên giường suy nghĩ miên man không biết từ lúc nào đã thiếp đi

Trong lúc đó

" Mị thần, cậu không có gì để nói sao ? Tiểu Uyên thế nào lại đi xe cậu đến đây ?" Nhạc Ly ngồi đối diện Mị Thần khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt lạnh nhạt hỏi

" Câu này để tớ nói mới đúng ? Cậu từ khi nào thì quen cô ấy ?"Mị Thần không trả lời mà hỏi ngược lại

"Cậu muốn biết cái gì mà không thể "

Nực cười với thế lực của hắn muốn điều tra chuyện giữa cô và Tiểu uyên chỉ đơn giản là một cái búng tay. Cho dù cô có giấu nhẹm chuyện đó đi thì hắn vẫn có thể tra ra như thường. Huống hồ cô cũng chẳng che đậy cái gì

" Tớ không đê tiện đến mức đó "

" Nhưng bạn cậu thì có "

Mị Thần "..."Khóe miệng mị Thần giật giật, cuối cùng đành phải giơ tay xin hàng. hai cô gái này là tâm linh tương thông ? Nếu không tại sao ngữ khí lẫn lời nói đều giống nhau như vậy ? Chẳng lẽ trong mắt họ hắn bỉ ổi đến vậy ?

Chu Tiểu Uyên thì không nói, nhưng ngay cả Nhạc Ly cũng vậy. Người khác có thể không hiểu hắn, sao cô có thể không hiểu đây?

Chính suy nghĩ này khiến hắn với cùng bực bội giọng nói cũng trở nên gắt hỏng hơn

" Nếu biết tớ cũng không đến làm phiền cậu "

" Vì sao ?" Nhạc Ly nhìn hắn một hồi lâu rồi mới hỏi

" Trước đây cậu chỉ có tớ là bạn "

" Ghen à ?"

" Nếu tớ nói phải thì sao ?!"

" Đừng vô lí như thế "

" Tớ vô lí tớ sợ ai !!!!!!"

Nhạc Ly "........."

Đúng là rắc rối quá đi

Mà nói ra thì chuyện này cũng không hiếm lạ gì cho cam. Ba cô và Mị Thần là chỗ thân thiết, nên việc hắn đến nhà cô chơi là chuyện thường tình. Mới gặp, cô lớn hơn hắn 2 tuổi nên đối với cậu em trúc mã này không mấy quan tâm

Ngược lại tên này mỗi ngày đều đi theo sau cô lôi kéo chơi cái này cái kia. Lúc đầu cô cảm thấy phiền phức nên kiên quyết từ chối, ai mà ngờ trên này thế lại cứng đầu nhất quyết lôi cô đi bằng được.

Lâu dần cô cũng quen với điều đó, đôi khi lại chủ động dẫn hắn đi chơi. Và cứ thế hai đứa trở nên thân thiết

Tuy nhiên hồi nhỏ là thế, đến khi lớn lên cô mới dần dần phát hiện ra, Mị Thần đối với cô có một loại chiếm hữu kì lạ. Không phải là tình yêu nhưng xứ hễ có ai đó gần gũi với cô một chút thì liền bị hắn dọa cho chạy mất. Thế nên suốt thời đi học cô chẳng có lấy một người bạn nào

Sau đó cô ra nước ngoài du học, hai người cắt liên lạc từ đó. Thế mà khi vừa về nước chuyện đầu tiên không phải hỏi thăm cô mà là hỏi tội . Cô quả thật không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa

" Tớ đã nói không cần quan tâm đến việc đó rồi mà " Nhạc Ly vuốt vuốt mi tâm thở dài một hơi nói

" Lần này tớ cũng không muốn gây rối gì đâu. Chỉ muốn biết cậu gặp cô ấy như thế nào thôi "

" Vì sao cậu nhất định muốn biết ?"

Trước câu hỏi của Nhạc Ly Mị Thần có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cô sợ hắn dọa Chu Tiểu Uyên chạy mất ? Chẳng lẽ hắn không quan trọng bằng một người mới quen sao ?

" Được rồi, thật ra thì đám người Mộ Dung Huyền xó điều tra về Chu Tiểu Uyên nhưng kết quả nhận được chỉ có chút ít thông tin cá nhân mà thôi, những chuyện như có quan hệ với ai, quá khứ như thế nào đều không tra ra được "

"Không tra được ?"

" Đúng vậy "

Nhạc Ly chống cầm trầm tư, cô quen Tiểu Uyên cũng được hai năm nay, nhưng ngoại trừ biết được cô ấy từng bị phản bội ra thì quá khứ của Tiểu Uyên coi cũng không biết là bao. Cô ấy không nói cô cũng ngại hỏi, chỉ sợ lại động đến vết thương lòng

Nhưng lần này cô thật sự phải hỏi ra sao ? Nếu không , liệu có ai đó muốn hãm hại cô ấy không ?

" Tớ nói điều này là sợ Chu Tiểu Uyên gây bất lợi cho cậu. Dù sao đề phòng vẫn hơn " Thấy Nhạc Ly không nói gì Mị Thần lại lên tiếng.

Hắn có thể không đụng chạm đến Chu Tiểu Uyên vì biết cô có vị trí quan trọng trong lòng Nhạc Ly. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cô gây nguy hiểm cho Nhạc Ly. Tuyệt đối không

" Thần, tớ nhờ cậu một chuyện "

" Hử ?"

" Giúp tớ bảo vệ cô ấy. Tớ tin cô ấy"

"....... Vì một người ngoài mà cậu chủ động gọi tớ là 'Thần '....... Xem ra không thể từ chối nhỉ ?!"

" Trông cậy vào cậu "

----------------------------------------------

Viết xong chương này tự nhiên ta thấy Mị Thần X Nhạc Ly mới là Cp chính. Không biết có lạc tông không nữa

30cmt 1 chương mới nhé các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Giáo À, Lại Đây!

Avatar
Quỳnh Nguyễn09:12 28/12/2017
ad cố lên nha thi tốt nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK