Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mình giải thích cái vụ thằng Sơn vâng, dạ lễ phép tí. Đó cũng chả phải giả tạo để lừa bọn kia hay gì cả. Thực ra thì 95% người trong hội của anh Đông đều phải gọi mình bằng anh. Vì trong hội có luật ai vào trước là cấp trên, người vào sau là cấp dưới. Phân cấp theo 4 kì, 1 kì 3 tháng, vào cùng kì thì cấp ngang nhau. Mình ở cấp cao nhất (cấp anh/chị cả - những người sáng lập hội) vì anh Đông cho mình vào hội lúc mới lập. Bình thường vì mình nhỏ tuổi hơn nên bảo chúng nó xưng mày tao cho dễ nghe. Nhưng hôm nay gái không cho đánh nhau nên bàn trước với thằng Sơn lúc trên phòng y tế. Mình bảo thằng Sơn làm thế, vì nó là thằng có tiếng ở MT nên khi nó xưng hô lễ phép và tỏ ra sợ mình thì bọn kia sẽ sợ theo.

Quay lại mình với gái nào, 2 đứa đang đạp về mà nắng nóng kinh khủng.

- Này, bạn không mang ô hả? - gái hỏi mình

- Mình không có ô. Mình chả đi ô bao giờ cả - mình mưa thì ba đưa đi học, nắng đội nón, chả dùng ô.

- Thảo nào đen thui. Đi xích lại đây mình che cho - gái mang ô

- Trắng thế này mà bảo đen. Có mỗi bạn bảo mình đen thôi đấy. - nói thế thôi chứ vẫn xích lại gần gái.

- Vừa rồi bị đánh có sao không?

- Không sao, chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa.

- Ừ, mình sợ bạn bị thương thôi mà.

- Ừ, từ nhà bạn đến trường bao xa? - chuyển chủ đề luôn

- Gần 3 km thôi.

- Oái, sao gần thế

- Nhà mình ở chỗ vòng xuyến ấy, đi thẳng xuống là đến trường thôi. - chỗ vòng xuyến đó nó giáp đất MH các thím ạ.

- Ừ, ăn kem không, mình đãi. Bây giờ mới 11h, ăn xong rồi về coi như hôm nay 5 tiết.

- 0k, mình thích ăn kem lắm. Nhưng tiền để mình trả cho.

- Mình mời mà để bạn trả sao được.

- Hôm nay bạn giúp mình nhiều rồi, coi như mình đãi kem cảm ơn bạn.

- Ừ. - dẫn gái vào quán kem quen, quán này gần nhà mình. À không, rất rất gần, gần như đối diện, từ quán này sang đường rồi đi qua 2 nhà khác là đến nhà mình.

- Giang hôm nay đưa người yêu tới à? Lần đầu thấy đấy nhé. - chị phục vụ ra hỏi mình. Quán này thì ai cũng biết mình, từ chủ đến nhân viên luôn.

- Không, đây bạn học của em.

- Vậy à. Chị xin lỗi nhé. - chị quay qua gái.

- Không sao đâu chị - gái nói kèm theo nụ cười.

- Mà nhìn em với thằng Giang hợp thế này, 2 đứa đi cùng nhau ai mà chả nghĩ người yêu.

- Hi... không đâu chị - gái cười

- 2 đứa ăn kem gì nào.

- Chị cho em 1 kiwi. Hạnh ăn kem gì? - mình nói với chị rồi quay ra hỏi gái.

- Chị cho em kem socola

- Ừ, 2 em đợi tí nhé. - chị nói rồi đi luôn.

Lại quay qua nói chuyện vs gái. Thấy gái đang chống cằm nhìn nhìn ngắm ngắm e gọi lại:

- Hạnh này.

- Gì zạạạ? - Ơ... ơ... ơ, cái giọng gái thế nào kia.

- Sao vậy? Tự nhiên giọng nghe hay mà ngọt thế.

- À, không sao, đang ngắm quán nên không chú ý. Quán đẹp thật đấy.

- Lúc nào không chú ý thì giọng ngọt thế hả.

- Không biết. Thế vừa nãy gọi bảo gì.

- À, vừa nãy nghe chị phục vụ bảo gì không?

- Bảo gì?

- Chị bảo 2 đứa mình hợp nhau - trêu gái tí

- Đừng vớ vẩn. - gái nhéo tay mình.

- A... a... đau..., bỏ ra đi - mình kêu, hơi đau thôi nhưng kêu cho gái thương.

- Không bỏ, ai bảo thích nói linh tinh.

- Thì chị Nguyệt bảo mà, mình thuật lại thôi.

- Thế ở cổng trường nói cái gì đấy? Hay bác bảo vệ kêu nói thế. - thù dai thế không biết, gái nói xong mà nhéo mạnh thêm

- A... thôi... thôi... không chơi nữa, bỏ ra đi đau quá - lần này đau điếng người luôn các bác ạ.

- Không bỏ đấy. - gái ác quá, kêu thế mà không tha. Hu hu

- Nào 2 đứa đừng nghịch nữa. Ăn kem này. - may mà chị Nguyệt bưng kem ra. Gái bỏ luôn

- May quá, chị tới đúng lúc. - mình vừa xoa tay vừa nói.

- Hi... - chị chỉ cười rồi để kem ra bàn.

- Ác thế, nhéo đau kinh khủng - mình nói gái

- Cho chừa cái tội thích nói linh tinh đi.

- Thôi 2 đứa ăn kem đi này - chị Nguyệt giải hoà. À, quên giới thiệu, chị kia tên Nguyệt nhé.

- Ngon không? - mình hỏi gái

- Có. Quán ngon thế này mà mình không biết.

- Bình thường bạn ăn ở đâu

- Ở MT, trên đấy cũng ngon mà không bằng quán này.

- Thế ăn kem kiwi này bao giờ chưa.

- Kem kiwi á, chưa ăn bao giờ.

- Mình biết mà, mấy quán quanh đây không có kem kiwi như quán này đâu.

- Vị thế nào?

- Ăn thử là biết, muốn ăn không? - mình đưa thìa kem ra.

- Có

- Này - đút cho gái.

- Thấy vị thế nào? - mình hỏi gái tiếp

- Vị lạ miệng quá, ngọt nhẹ pha hơi chua chua. Ngon lắm.

- Muốn ăn tiếp không?

- Có.

- Thế gọi ly nữa nhé.

- Thôi, ăn vừa thôi chứ, ăn 2 ly no mất, tí về ăn cơm sao được.

- Ừ, vậy ăn chung được không?

- 0k, hi.

Thế là mình chia sẻ li kem kiwi với gái. Tí lại phải đút cho gái, nhưng mà gái cũng đút lại kem socola cho mình, gái bảo có qua có lại. Mấy thằng trong quán nhìn đúng kiểu “sao mình không được như thằng kia nhỉ” hi hi.

Ăn xong gọi người tính tiền.

Tính tiền xong mình dắt gái lên tầng 2 (quán này có 2 tầng, vừa nãy ngồi ở tầng 1)

- Hạnh nhìn thấy nhà 3 tầng trắng kia không? - chỉ thẳng vào nhà mình luôn.

- Có, sao.

- Nhà mình đấy.

- Đùa mình à.

- Không, thật đấy.

- Thế... thế sao dẫn mình đến đây ăn kem - gái hơi bất ngờ thì phải

- Có gì không ổn à. Mình thấy bình thường mà.

- Không biết, mình thấy nó sao sao ấy. Khó diễn tả lắm - bác nào giải thích giúp với

- Hì, thôi đi, dù sao cũng đã rồi. Thấy nhà mình thế nào, đẹp không?

- Bình thường - oé, ai cũng bảo nhà mình đẹp, gái lắm lúc ngược đời.

- Có muốn vào đấy chơi tí không?

- Thôi đi, kéo mình lên đây chỉ để khoe nhà thôi à.

- Ừ - thực ra mình muốn chỉ nhà cho gái trước, chứ ai ra khỏi quán lại “nhà mh đây, về trước nhé”, mình thấy kiểu đó cho gái 1 cảm giác hụt hẫng.

Về thì chào gái rồi sang đường luôn, dựng xe ngoài cổng vẫy vẫy tay với gái. Quay vào định ở cổng thì thấy ba đứng dậm chân giữa cổng từ bao giờ rồi.

- Ba - chào ba cái

- Con dâu tương lai của ba đó hả?

- Không, bạn con.

- Bạn à? Khó tin lắm, bạn gái thì còn tạm tin được. Mà thôi, ba thì không sao, ba ủng hộ con, con bé xinh thế cố mà giữ lấy. Nhưng lo mà giải thích với mẹ con kìa.

- Vâng, con vào nhà trước đây, ba đóng cổng nha.

- Ừ.

Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm, ăn xong thì phụ mẹ bưng bát bỏ vào máy rửa. Chả thấy mẹ có biểu hiện gì cả. Lại chạy ra xem phim vs ba, được lát thì mẹ bưng đĩa dưa hấu ra để bàn

Mẹ: Giang ngồi dậy mẹ hỏi chuyện này - chờ câu này đã lâu nhưng vẫn hơi run, ba thì cười cười lấy tay đưa ngang cổ kiểu bảo mình sắp chết ấy.

Mình: Dạ

Mẹ: Con bé đó tên gì? Quan hệ thế nào với con?

Mình: Bạn ấy tên Hạnh, bạn con.

Mẹ: Bạn thật không?

Mình: Thật.

Mẹ: Thôi đi ông tướng, 2 đứa làm gì trong quán kem tưởng tôi không biết hả.

Mình: Bọn con ăn kem thôi

Mẹ: Ăn kem mà cười cười nói nói, đút cho nhau ăn nữa. Bạn thân đến thế hả?

Mình: Bọn con là bạn thật mà.

Mẹ: Có khai không thì bảo. Yêu nhau thì nói đi việc gì mà phải dấu.

Ba: Mẹ con nói đúng đấy, ba mẹ đâu có cấm con yêu. - ba chêm vào.

Mình: Con không dấu ba mẹ mà. Con vs bạn ấy bây giờ mới là bạn thôi. Nhưng con thích bạn ấy, đang định tán nên sau có thể là người yêu thật. Hì.

Mẹ: Tin được không đấy. Bạn gì mà nhìn cứ như người yêu ấy. Ăn kem còn đút cho nhau ăn nữa chứ.

Mình: Hi, ba mẹ thấy bạn ấy thế nào, được không?

Ba: Xinh là 1, nhìn hiền hiền là 2, trả tiền kem là 3.

Mẹ: Anh nói linh tinh gì đấy

Ba: Ý anh là con bé đấy nhìn ngoại hình cũng được, hình như cũng không quen con mình vì tiền.

Mẹ: Anh toàn vớ vẩn, con nó học anh mà thành ra phá phách như bây giờ nè.

Ba: Anh vớ vẩn thế mà có người yêu đấy, còn chịu làm vợ anh nữa chứ. - èèè

Mé: Thôi em không đôi co với anh làm gì. 2 người ăn dưa đi này.

Mình: Sao ba mẹ biết con ăn kem với Hạnh, lại còn biết rõ nữa.

Ba: Ba thấy con với Hạnh vào quán kem nên gọi mẹ con lên lầu 2 xem đứa con dâu, ai ngờ xem được kịch hay.

E: Kinh.

Mẹ chả bảo gì nữa, may mà không sao, phù.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

BÌNH LUẬN FACEBOOK