Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hề lố các đồng đồng chí, mình ra chap lâu quá phải không, hix

Xong vụ đó cũng gần đến ngày bế giảng. Trước ngày bế giảng có kì thi chọn lớp, 2 đứa vẫn đi thi bình thường. Sáng thi lý, hóa được giám thị dễ tính coi nên làm bài xong thì vứt phao cho cả phòng. Phải nói đây là sai lầm của mình với gái, hix hix.

Chiều thi toán xong về nhà thay quần áo rồi lại chạy vào trường xem mấy thầy đánh bóng. Từ khi chuyển đến ở cạnh trường thì hôm nào chán không đi đánh bóng là mình lại chạy vào trường. Ngồi ghế đá chơi, vừa nói chuyện với các thầy cô vừa xem đánh bóng cũng vui. Mấy thầy cô trong trường hầu như mình quen hết, vì chiều nào các thầy cũng đánh bóng, các cô thì ở lại xem hay chơi cầu lông gì đó. Chắc mấy hôm nữa về nhà mới chả ra đây được nữa.

Bế giảng được mấy ngày thì cũng chuyển về nhà mới, buổi đầu tiên còn có bữa tiệc mừng nhà mới nữa. Ngay tối hôm đó có người gọi, là một cô giáo, cô này tên Hiền, cô giáo mới ra trường còn rất trẻ và khá xinh xắn, mình cũng thân với cô này nhất trong các thầy cô.

- Cô ạ. - mình nghe máy.

- Ừ, tối Giang rảnh không?

- Cũng khá rảnh ạ.

- Thế đi uống cafe với cô được không?

- Dạ... Cũng được ạ. - mình hơi lưỡng lự, vì còn gái nhưng mà gái thì dễ tính thôi. Chủ yếu là khó xử vì chưa đi cafe với cô bao giờ, thấy nó cứ ngượng ngượng kiểu gì.

Tối ăn cơm xong nhắn tin với gái tí rồi 7h30 đến điểm hẹn. Ban đầu cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi, rồi tự nhiên cô kêu mình gọi chị xưng em. Rồi lúc sau cô lại hỏi mình thế này:

- Em yêu Hạnh nhiều lắm à?

- Sao chị hỏi thế? - lúc đấy mình nghĩ như này “cô sao thế nhỉ, toàn hỏi chuyện đâu đâu”

- Chị tò mò thôi.

Mình im chả nói gì, thực sự là không muốn trả lời câu hỏi đó. Cả 2 im lặng một lúc rồi chị mở lời trước:

- Giang này

- Dạ

- Thực ra chị hẹn em ra đây là muốn nói với em một chuyện.

- Chuyện gì ạ? - cô ngập ngừng một lúc rồi cúi mặt xuống nói:

- Chị thích em lắm Giang ạ.

- Chị... Chị đùa em ạ? - thật sự là quá nỗi kinh hoàng, không thể tin nổi.

- Chị nói thật đấy, chị thích em lâu rồi.

Mình im lặng một lúc rồi nói:

- Em xin lỗi. Với cô em chỉ coi như một người chị gái thôi. Thứ tình cảm kia không có được, em dành tất cả cho Hạnh rồi.

- Chị biết, chị cũng chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Chị cũng sắp phải đi rồi, chị sẽ cố quên em mà. - mắt cô đỏ hoe

- Cô đi đâu? Sao lại phải đi ạ?

- Chị dạy hợp đồng một năm, giờ nghỉ dạy rồi. Mai chị lên Hà Nội, chị sẽ sống và học tiếp trên đó.

2 người chả còn gì để nói nữa, ngồi lúc thì về. Cô lại đòi mình đi cùng về nhà, đi cùng cô về đến trước nhà thì cô nói: “Cho chị ôm em được không?”. Mình chưa kịp nói gì thì cô đã ôm mình, cũng không nỡ làm cô đau lòng thêm nên cứ đứng im đấy cho cô ôm (anh không ôm lại đâu em nhé). “Được voi đòi tiên”, ông bà nói cấm có sai, được ôm rồi thì cô lại thơm phát vào má mình rồi mới chịu buông (tình thế hoàn toàn bị động, địch tấn công thần tốc, không thể tránh né chứ không phải anh muốn thế đâu em ạ).

Về nhà thì leo lên phòng ngủ luôn, nhưng mà cứ trằn trọc mã chả ngủ được. Mãi đến 22h00 (tròn luôn, gái căn giờ đấy) gái nhắn tin đến:

- Về chưa anh iu?

- Về từ 9h ý.

- Sao không ngủ đi.

- Không ngủ được. Sao em không ngủ đi.

- Em làm bài tập. - chết nhá, nói dối nhá.

- Nghỉ hè rồi bài tập đâu ra.

- Em ôn lại mà.

- Còn cãi nữa, bảo bao nhiêu lần rồi, không phải đợi anh mà. - mình mà đi đâu vào buổi tối là gái thức đợi đến 10 giờ mới nhắn tin hỏi về chưa. Bảo mãi là khỏi cần đợi rồi nhưng không được.

- Hi hi, em thích thế.

Nhắn tin lúc rồi chuyển sang gọi điện, mình cũng kể gái nghe chuyện của cô nhưng dấu phần ôm hôn đi. Lúc sắp cúp máy thì gái bảo:

- Cần em qua ngủ cùng không?

- Không cần, 11h rồi đấy, ngủ đi.

- Hi hi hi. - gái cười rồi cúp máy luôn.

Tầm 10 phút sau gái lại nhắn tin đến:

- Anh ơiii!

- Gì?

- Vẫn chưa ngủ hả?

- Chưa.

- Thế xuống mở cổng cho em đi. - goắt dờ phắc???

Chạy xuống mở cổng thì gái cười toe nói:

- Dắt xe vào cho em.

Dắt gái lên phòng rồi mình trách:

- Đã bảo không phải đến rồi mà.

- Hi hi.

- Nhỡ anh ngủ rồi thì sao?

- Hi hi - cười cái nồi mà cười.

- Xin phép ba mẹ chưa?

- ... *gật gật đầu*

- Thôi muộn rồi đi thay quần đi rồi còn đi ngủ nữa.

- Phòng thay đồ đâu?

- Kia kìa - mình chỉ tay

Gái cười rồi lon ton chạy đi thay quần áo. Sẵn có cái áo sơm mi trên người, nó cởi luôn cái quần ra, thế là xong rồi:sexy:. Ra thì nhảy luôn lên giường nằm, ôm lắy mình, dúc đầu vào ngực mình. Dụi dụi đầu trong ngực mình tí rồi lại ngửi ngửi khắp nơi như một con cún. Rồi:

- Ứ, mùi nước hoa con gái. - thôi chết.

- Ở đâu ra đây?

- Chắc của cô Hiền, cô ôm anh.

- Ơ, sao lại ôm nhau?

- Cô nhào đến chứ anh có muốn đâu.

- Thế có làm gì nữa không?

- Không.

- Thật chứ? - gái lại dò trên mặt mình

- Thật mà.

- Cho nói lại lần nữa đấy - gái dừng lại chỗ cô thơm mình, sao mà nhạy v~

- Cô thơm trộm anh một cái.

- Thế mà dám bảo không. Cho chết này - gái cắn, cũng phải chịu thôi, mình sai mà. Cắn xong nó cười tươi, hỏi mình:

- Sao hôm nay ngoan thế, để cho người ta cắn.

- Thế cắn lại nhá.

- Dám à? Lần này cảnh cáo nhá, cấm có lần sau. Giờ thì đi tắm đi.

- Sao lại phải tắm? - nghe nói người ta thường tắm trước khi...:sexy:

- Ôm anh mà lại có mùi lạ, em không thích đâu.

- Em cũng dính mùi rồi đấy thôi.

- Ừ nhì, thế để em tắm trước cho.

- Quần áo đâu mà tắm?

Gái chả nói gì mà chỉ cười rồi chạy vào phòng để đồ, ra thì chạy ngay vào phòng tắm. Lúc sau nó từ phòng tắm đi ra, ô mê ô cái quần ngắn tũn, cái áo thun của mình, nó cười tủm tỉm rồi chạy lại đẩy mình vào phòng tắm. Tắm xong đi ra thấy ga giường mới này, gối mới này. Trời ơi em nó ghét mùi nước hoa lạ thế sao, hix hix! Sấy khô tóc xong lên giường ôm lấy eo gái rồi hỏi:

- Quần ở đâu ra đây?

- Em cắt cái quần dài ra đấy.

- Cắt rồi mai mặc gì về?

- Về bình thường chứ sao.

Mình đưa tay xuống đo độ dài cái quần, gái thấy thế thì dọa:

- Dê xồm này, dàm trò gì đấy? Muốn ăn tát rồi phải không? - gái đưa tay lên mặt mình cười rất chi là nguy hiểm.

- Không có, đo thử tí thôi, quần ngắn tũn thế này không đi ra đường được đâu.

- Thế anh mua quần mới cho em đi.

- Em cắt xong bắt anh đi mua, hay nhỉ.

- Hi hi, thế em mặc như này về. - ôi đệt, bài này khó.

- Thôi được, mai anh đi mua cho. - thật sự là không thể chấp nhận người yêu mình mặc như thế ra đường, cái quần nó chưa đến 20 cm nữa.

- Yêu anh nhất luôn á - gái mi nhẹ vào môi mình phát sướng vồn

- Rồi ngủ đi khuya lắm rồi đấy.

- Dạ, mà sữa tắm với dầu gội của anh thơm thật đấy, có cả kem dưỡng da nữa này hi hi.

- Tất nhiên, người yêu em mà.

- Người yêu em điệu như con gái ấy nhỉ, hì hì. - ôi đệt, nó xoa trước đấm sau.

- Nói lại lần nữa xem.

- Anh điệu như con gái ý.

- Á à, dám nói thế hả - mình thít chặt tay lại, cho gái ép vào mình, ép thành tờ giấy luôn. Gái rên la sung sướng một hồi mình mới chịu thả ra.

- Chơi ác thế, hỏng eo là em bắt đền anh đấy.

- Ai bảo nói anh thế.

- Con trai mà bao nhiêu là mĩ phẩm, còn bảo không điệu. - gái bĩu môi

- Đống đấy là mẹ mua cho, nhưng anh cũng chả biết dùng.

- Thế để em dạy cho.

- Biết không mà dạy?

- Có, em vừa dùng đây này.

Nói rồi gái chạy đi lấy mấy lọ ra và bảo:

- Giờ thoa kem xong đi ngủ, mai em chỉ cách dùng từng loại.

Ừ thì thoa, mẹ mua rồi không dùng thì phí, cơ mà thấy nó thế nào ấy, con trai mà dùng mĩ phẩm như kiểu... Với 2 từ thoa kem mà dùng cho con trai á, nghe nó kiểu gì ý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

BÌNH LUẬN FACEBOOK