Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 48: Chap 48

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Sáng dậy ăn cùng ba mẹ gái rồi 2 đứa đi học. Trưa về ăn xong ra sofa ngồi thì ba hỏi chuyện. Mình cũng kể hết cho ba mẹ nghe, mà các thím cũng nên như thế. Có chuyện gì cứ nói với ba mẹ ấy, tìm đâu ra người có kinh nghiệm với thật lòng tư vấn cho mình như ba mẹ, phải không nào!

Nghe mình kể xong ba mẹ phán câu: “Biết ngay mà, đúng là trẻ con” rồi cười trêu mình.

- Kệ chúng con - mình chống chế, ba mẹ thì cứ cười. Vừa ức vừa ngại, lại chả làm gì được, thế là mình bỏ lên phòng. Vừa đứng dậy thì ba hỏi:

- Đi đâu thế?

- Lên phòng, ngồi đây ba mẹ cứ trêu con.

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi, ba mẹ nói chuyện nghiêm túc này.

- Chuyện gì ạ? - mình ngồi xuống

- Ba mẹ đã bàn kĩ với nhau rồi, ba mẹ sẽ mua xe cho con.

- Xe á? Mà xe gì ạ? - mình hơi bất ngờ

- Ô tô.

- Con bảo khi nào lớn rồi mà - năm lớp 9 ba cũng bảo mua nhưng mình bảo mua x, còn ô tô để lúc nào lớn.

- Giờ con lớn rồi đấy thôi, 18 là đủ tuổi được đi ô tô rồi.

- Nhưng con còn đang đi học, chắc chả dùng nhiều đâu.

- Sao lại không dùng nhiều. Con dùng đi học được mà. Hè đi tránh được nắng nóng, mùa đông tránh được lạnh. Sau về nhà mới thì nhà này ba me để làm quán nước, con đi học thì để xe ở đây rồi đi bộ vào trường. - mẹ nói

- Mẹ con nói đúng đấy. Mà mua xe không phải chỉ để đi thôi đâu, con nghĩ lại những việc vừa xảy ra xem con bị như thế là do đâu? - ba nói

- Vấn đề tiền bạc phải không ạ?



- Ừ, ba biết Hạnh không yêu con vì tiền nhưng đừng vì thế mà gạt bỏ nó sang một bên. Mặc dù tiền không mua được tình yêu nhưng nó có thể giúp con bảo vệ được tình yêu của mình tốt hơn rất nhiều đấy.

- Vâng, thế mua xe gì ạ?

- Con tự chọn theo sở thích của mình đi.

- Vâng.

Nói chuyện với ba mẹ lúc nữa rồi mình đến đưa gái đi chơi. Tối ăn xong thì lên phòng lấy lap vào mạng chọn xe. Vọc 1 lúc thì có ông bạn trong hội gọi

- Gì thế? - mình nghe máy.

- Có đứa thấy thằng Trung Anh, muốn trả thủ không?

- Hỏi ngu bm, không muốn tao thì bảo săn nó làm gì.

- Thế ra bar abc, chúng tao đợi ngoài cửa.

Mặc bộ quần áo rồi chạy xuống nhà thì lại gặp ba.

- Đi đâu đấy? - ba hỏi

- Con đi gặp thằng hôm trước đánh con tí.

- Ở đâu thế?

- Bar abc ạ.

- Ừ, cầm lấy số này gửi cho chủ quán, bảo ông ấy giúp đỡ. - ba đưa mình sấp tiền.

- Vâng, con đi đây.

- Nhớ cẩn thận đấy.



- Vâng...

Đến thấy đám đứng đấy rồi, tầm 15 thằng tay cầm đủ loại.

- Chúng nó đông không? - mình hỏi

- Tất cả 9 đứa, 4 gái.

- Ừ, vào.

Đi vào mà cả quán quay ra nhìn, một người đàn ông trung niên nói:

- Tôi là chủ quán này, các cậu cần gì?

- Cháu chào bác, cháu là Giang con ba Hoàng.

- À, là cháu hả. Ba cháu cũng mới gọi cho bác. Cần bác giúp gì nào?

- Cháu có tí việc riêng với thằng con bí thư tỉnh, đứa bạn cháu thấy nó vào đây.

- Ừ, nó đang ở trong phòng vip đằng kia kìa, cháu vào đi. - ông chỉ tay.

- Cháu cảm ơn bác. Mà cháu vào đó chắc có tí va chạm, bác cầm lấy chút lo tiền cốc chén. - mình đưa sấp tiền ra.

- Thôi cháu, bác với ba cháu là bạn, cháu không phải nghĩ ngợi - ông đẩy lại.

- Bác cứ nhận đi ạ, bác không nhận cháu áy náy lắm.

- Đúng đấy, bác nhận đi cho chúng cháu vui - mấy thằng nói vào, rồi ông cũng nhận.

Kéo nhau vào phòng vip, đuổi hết phục vụ ra ngoài, đuổi cả 4 đứa con gái rồi... chỗ này xin phép không kể. Bởi vì nó hơi dã man, 3 thằng đánh mình nằm viện, 2 thằng đi cùng băng bó. Thằng con bí thư nằm bao lâu mình không biết vì ba mình nhờ mấy ông quan chức chuyển công tác ba nó nên nó cũng theo ba nó chuyển viện nơi khác. Còn 2 thằng bạn nó thì nằm viện mất hơn tháng gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook