Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 45: Chap 45

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Chủ nhật, 18/5/2014.

Sáng đang trên đường đến đưa gái đi chơi thì nhận được tin nhắn từ số lạ:

- Là đàn ông thì ra cafe F nói chuyện.

- Ai thế? - mình rep lại.

- Không dám à - nó khích mình

- Đợi đi.

Mình rep lại rồi quay xe đến nơi nó nói. Đến đó thấy thằng Trung Anh với 2 thằng nữa cũng đang ngồi trong quán đó. Thấy mình vào thì nó vẫy đến chỗ nó. Mình đi đến, ngồi xuống ghế nhì thằng Trung Anh hỏi:

- Mày gọi tao đến đây à?

- Ừ.

- Có chuyện gì?

- Bình tĩnh, gọi đồ uống đi.

- Không cần, tao đang bận, nói gì nói đi.

- Bận đi chơi với người yêu à?

- Mày không cần biết. Có nói không? Không nói tao về.

- Thôi được rồi, không dài dòng nữa. Mày để con người yêu mày cho tao.

- Dm mày nói gì?

Mình đứng dậy định cho nó trận thì thằng bị bạn nó cản.

- Bình tĩnh. Không thì tao mượn tí, chán thì tao trả cho mày. Được không?

- Người yêu tao không phải đồ vật.

- Thế là không đồng ý hả?



- Không bao giờ.

- Khó khăn với nhau thế. Mày không cho thì tao phải giật lấy vậy.

- Mày muốn làm gì?

- Đấy là chuyện của tao. Mày yên tâm, tao ăn xong rồi sẽ thải lại cho mày - nó cười, 1 điệu cười của loài súc vật chứ chẳng phải của con người nữa.

Mình lao vào đấm nó, nhưng một lần nữa lại bị cản lại. 2 thằng bạn nó giữ chặt lấy mình, lúc này cả quán đã quay ra nhìn, nó cười và nói:

- Muốn làm gì? Đánh tao à? Có giỏi thì vào mà đánh, mày tưởng cái hội của mày bảo vệ được mày chắc. Ngây thơ lắm con ạ.

Nó nói xong thì đạp mình ngã ra đất, rồi 3 thằng lao vào đánh mình. Mình định đánh lại nhưng nghĩ nó 3 mình 1, đánh lại nó tức lên đánh mạnh thêm nên lại thôi, để yên cho chúng nó đánh. Trước khi về nó còn để lại cho mình một câu: “Lần này tao cảnh cáo, lần sau thì liệu hồn”. Nó đi rồi cả quán xúm vào xem, mình ngồi dậy, cả người đau nhức, may mà ôm đầu nên không trấn thương sọ não hay mất trí nhớ gì cả. Bác chủ quán đến giải tán mọi người rồi đỡ mình ngồi lên ghế và hỏi:

- Sao không cháu?

- Cháu không sao.

- Cháu làm gì mà dây với mấy thằng đó rồi bị chúng nó đánh thế này?

- Chuyện riêng của cháu.

- Thế bác cũng không hỏi nữa. Nhưng cháu cẩn thận, thằng đó con bí thư tỉnh đấy.

- Vâng, cảm ơn bác.

- Cháu thế này không tự về được đâu, đọc số ba mẹ đi bác gọi lên đón. - bác lấy quyển sổ tay ra.

- 09... ạ.

- Ơ, cháu là ai?

- Sao bác lại hỏi thế?

- Có thật đây số ba cháu không?

- Vâng. Ba cháu tên Hoàng cũng làm cafe như bác.

- Ừ, bác biết rồi, để bác đi gọi ba cháu.

Bác đi lúc rồi quay lại mang theo ly nước chanh. Ngồi xuống ghế rồi bác nói:



- Cháu uống ly nước đi, ba cháu đang ở trên DC nên đi hơi lâu tí.

- Vâng, cảm ơn bác.

- Bác xin lỗi! Nếu biết cháu là con chú Hoàng thì bác đã giúp cháu rồi.

- Không sao đâu bác. Tại cháu không nói chứ phải tại bác đâu.

- Ừ, cháu nói thế bác cũng bớt áy náy.

Ngồi nói chuyện với bác tí rồi ba cũng đến. Ba đỗ xe ở ngoài rồi đi vào quán, trên nét mặt ba hiện rõ vẻ lo lắng, mình cũng thấy có lỗi lắm. Đến chỗ mình đang ngồi, ba không mắng mà chỉ hỏi mình có sao không, mình chỉ bảo không sao cho ba ba đỡ lo. Khi đã yên tâm rằng mình không bị gì nặng thì ba quay sang bác kia thét lên:

- Tại sao anh không giúp con tôi?

Bác kia giật bắn mình, mình giật giật tay áo ba rồi nói:

- Thôi mà ba, bác ấy có biết con là con ba đâu.

Ba thở dài một cái, lấy tay day 2 bên thái dương rồi nói:

- Xin lỗi anh, tôi hơi mất bình tĩnh.

- Không sao, anh đưa cháu về đi. - bác nói.

- Ừ, cảm ơn anh.

Ba đưa mình đến bệnh viện, cũng may chỉ bị tím vài chỗ, không xước xác gì. Về nhà thì 2 ba con dấu, không nói kẻo mẹ lo. Mẹ tuy nhiều lúc rắn thật nhưng đó là bề ngoài thôi. Thực ra mẹ là người yếu đuối, ba và mình mà có chuyện là mẹ lo lắm, đến nỗi khóc luôn ý. Vì thế nên mình với ba mà gặp xô xát gì toàn phải dấu không cho mẹ biết. Và “Dù ở ngoài xã hội mình có lài ai, làm gì đi nữa thì về nhà hãy là người chồng tốt, đứa con ngoan”. Đây là một trong những điều ba đã dạy mình. Con người mình của ngày hôm nay phần lớn là do được ba dạy bảo mà tạo nên.

Lên phòng thì sms cho gái:

- Hôm nay anh hơi mệt, ở nhà nhé.

- Dạ, anh mệt lắm không?

- Hơi nhức đầu tí thôi.

- Nghỉ đi nhé, chiều em qua.

- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook