Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 39: Chap 39

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Sáng bị gái đánh thức bằng một cách gây thốn không hề nhẹ. Em nó bóp trim, à nhầm bóp mũi khiến mình tí ngạt thở, mở mắt ra bảo gái:

- Dậy rồi ạ.

Gái cười tít mắt trêu mình:

- Anh luyện giọng ở đâu mà hay thế. - các thím tưởng tượng xem, cái giọng ngái ngủ kết hợp với bị bóp mũi xem nó như thế nào.

- Con vợ yêu của anh nó luyện cho đấy.

- Có vợ rồi mà thích lăng nhăng á - gái nhéo mũi mình, lắc qua lắc lại.

- Thích chứ. Lăng nhăng với vợ có gì là sai.

- Được rồi, lăng nhăng với vợ không sai. Bây giờ dậy đi. - gái ngồi dậy nói

- Sớm thế, cho ngủ tí nữa đi. Hôm nay chủ nhật mà.

- 7h phải dậy nha. Em xuống giúp mẹ làm cơm đây.

Gái xuống giường thì mình lại chồm lên ôm gái nằm xuống.

- Lài gì nữa đây? Bỏ em ra nào. - gái nói

- Ngủ mình không quen.

- Sao lại không quen?

- Chả có gì để ôm.

- Có gối ôm đây mà.

- Gối ôm không thích, ôm em sướng hơn.

- Cũng như nhau mà. Thôi thả ra em lấy gối ôm cho.

- Như nhau sao được. Ôm em ấm này, có hương thơm dễ chịu này, có cả mấy chỗ tì vào thích lắm ý. - có một sự nghiện nhẹ ở đây. Mình dúc đầu xuống cổ gái.



- Lại làm nũng rồi. - gái vòng tay ôm mình. Mình dụi dụi trên ngực gái rồi bảo:

- Da thơm thật đấy.

- Hi hi, anh làm em có cảm giác giống mẹ dỗ con ngủ quá à - éc.

- Thế con đói mẹ có cho ăn không? - he he.

- Có chứ, dậy xuống nhà mẹ cho ăn.

- Thèm sữa mẹ cơ.

- Còn lâu nha. Khôn!

- Khôn gì, con đói thì mẹ phải cho bú sữa chứ.

- Không, lớn tướng rồi bú gì nữa.

- Đi mà, cho bú đi.

- Kì kèo nữa đánh sưng mông luôn à.

- Nhẫn tâm thế.

- Táy máy cũng ăn đòn đấy.

- Hix, không bú cũng được. Làm miếng thịt cho bõ ghét.

Nói rồi mình cắn phát vào ngực gái, nó cứ mềm v~ ra, thích phải biết. Gái kêu “Aaa” lên 1 tiếng (ăn vạ đấy, mình cắn nhẹ lắm) rồi nhéo má mình và trách:

- Ai cho cắn vào chỗ đấy? Có biết là đau lắm không?

- Cắn nhẹ mà kêu đau.

- Đau thật đấy!

- Lại ăn vạ rồi đấy.



- Đau thật mà!

- Thế hôn cho hết đau nhá.

- Hôn chả liên quan gì cả.

Kệ luôn. Mình đang sán sán vào gái thì điện thoại kêu, gái lại có cớ để chuồn. Là sms của mẹ, đại khái là bảo gái cứ ở nhà mình, tối ba mẹ gái qua đón.

- Em được ở đây đến tối này. - mình nói với gái. Gái xem tin của mẹ xong thì bảo:

- Cái này tối qua ba mẹ em có nói nè. Đang định thưa chuyện với ba mẹ anh, ai ngờ.

- Thích quá. - mình ôm gái chặt hơn. Cứ tưởng gái phải về từ sáng nữa chứ.

- Từ mai chả được ở cùng anh nữa rồi.

- Ừ, chán nhỉ!

Gái chả nói gì chỉ gật đầu. Ôm nhau ngủ mãi đến trưa mới dậy, xuống nhà ăn xong lại lên phòng ngủ. Cơ mà thấy ba mẹ lạ lạ kiểu gì ấy, cứ nhìn mình với gái cười suốt.

Chiều ba mẹ gái qua từ 3 giờ, mình với gái chạy xuống thì đến lượt ba mẹ gái nhìn 2 đứa cười cười, ngại kinh khủnh. Cũng thấy nghi nghi rồi đấy. Chào hỏi với chuyện trò tí thì mẹ gái đưa cho mình với gái mỗi đứa cái túi, bảo là quà lưu niệm ba mẹ gái mua lúc đi du lịch. Rồi lấy cớ nói chuyện riêng đuổi 2 đứa lên phòng mà mở quả.

Lên phòng lấy hộp quà ra, hộp mình to v~, hộp của gái bé tí. Lại trò lãng mạn cùng mở quà. Của mình là 2 cái đồng hồ, của gái là 2 cái móc khóa. Và có 1 điểm chung là đều có 1 mảnh giấy, trên đó ghi thế này: “Hãy tặng một chiếc cho người con yêu nhé!”. Đúng là gừng càng già càng cay, ba mẹ gái mới cao tay làm sao. Thế này khác gì công khai “chúng con đang yêu nhau này”. Ba mẹ phải biết nghĩ cho con tí chứ, có biết thế là ngại lắm không? (hix hix, 1 vé trở về với “lệ rơi”) Cơ mà rất thích cái móc khóa, rất ý nghĩa.

Sau 1 hồi bàn bạc thì quyết định trao nhau tình yêu, và sẽ không đeo nó ngay kẻo... ngại chết. Thế là có ba bộ đôi rồi, nhưng cái cần nhất là nhẫn thì vẫn chưa có hu hu.

Nằm trên phòng nói chuyện mãi đến lúc ăn tối mới dậy vì mẹ có nhắn tin bảo để 2 mẹ làm cơm, 2 đứa không phải xuống. Xuống mà chỉ muốn ăn nhanh cho xong để chuồn lên phòng. Các thím không biết tình hình lúc đấy nó nguy hiểm cho mình với gái như nào đâu. 2 ba 2 mẹ 2 con, 8 con mắt liếc đểu, 4 cái mồm cười gian, 2 cái đầu cúi gằm, 4 cái má đỏ ửng vì ngại. Ăn xong chạy ngay lên phòng, đi lên cầu thang nghe tiếng cười to nữa chứ. 2 đứa nằm vật ra giường, gái nói:

- Sao ba mẹ lạ quá anh à.

- Ừ, ba mẹ cứ làm như bắt được chuyện xấu gì của chúng mình ấy.

- Mặt em nóng ran này, ba mẹ cứ làm thế ngại chết được. - gái áp tay vào 2 má.

- Ừ, anh cũng ngại nữa. - tại có ba mẹ gái đấy.

8h thì gái cùng ba mẹ về, có 1 sự lưu luyến không hề nhẹ ở đây, hix. Tối không có gái mà khó ngủ bm ra, chắc tại thiếu hơi hix.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook