Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 14: Chap 14

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Hơn 2 tháng sau.

Bây giời là giữa tháng 11, thời tiết đã se se lạnh, nhất là ban đêm. Hai tháng qua mình vs gái cũng gần nhau hơn và dần dần thân với nhau như trước, à không, hơn trước nhiều luôn. Mình vẫn như trước, vẫn yêu gái, vẫn thường xuyên đưa gái đi chơi mấy nơi mà gái chưa đến bao giờ. Mình có đưa gái đi bar vài lần, cũng chả ăn chơi gì, đưa gái đi cho biết thôi; cũng thường xuyên đưa gái đi cùng lúc họp hội, chủ yếu để bọn nó biết mặt và nể gái. Gái thì hằng ngày cũng rủ đi học, về cũng đi với mình, thường chăm sóc cho mình, thường quản mình hơn (bắt học với không cho đánh nhau đấy).

Thứ 6 ngày 23 tháng 11 (cái này nhớ chắc luôn) 2 đứa được nghỉ vì khối 12 thi khảo sát chất luợng. Sáng ở nhà chả đi đâu, tối rủ gái đi dạo hóng gió. Ăn tối xong lên phòng tắm cái rồi sms cho gái

- Đi chơi không Hạnh?

- Có. Giang đến đón Hạnh nha.

- Ừ - bây giờ gái chả bao giờ từ chối hay thắc mắc đi đâu mỗi khi mình rủ chơi cả.

Ra tủ quần áo lấy cái quần jean và cái áo sơ mi mặc vào rồi đi. Đến thấy gái đứng đợi ngoài cổng rồi. Gái mặc quần jean áo thun dài tay tóc xoã nhìn xinh bm, chỉ muốn hôn cái nhưng khổ nỗi không được.

- Sao mặc thế này, không lạnh à - gái giật giật tay áo mình

- Hơi lạnh thôi, không sao. - thật sự là khá lạnh, đi đừng sương giá thấm vào mà.

- Hứ, đi vào đây tí đã - gái kéo mình xuống xe rồi vào nhà gái.

- Nhà không có ai à, ba mẹ đâu hết rổi - thấy nhà gái trống trơn.

- Đi du lịch rồi, chủ nhật tuần sau mới về. - gái vừa dắt mình lên phòng vừa nói.

- Hạnh ở nhà 1 mình có sợ không?

- Hơi sợ tí thôi.

- Cần Giang qua ở cùng không? - hèhè, đố dám nói có.

- Không có mướn nha.

- Thế kéo Giang vào nhà làm gì? Hayyy là... - nghi lắm

- Đừng có mà nghĩ linh tinh - gái đánh vào đầu mình cái

Lên phòng gái mở tủ lấy ra cái áo sơ mi mùa đông sọc caro (cái loại áo dày dày ấy) đưa cho mình

- Này, vào phòng tắm thay đi - gái mở cửa phòng tắm ra

- Hạnh lấy đâu ra cái áo này đây.



- Mua chứ lấy đâu ra.

- Mua mấy cái áo này làm gì. Tặng ai à.

- Mua cho Giang đấy. Biết thừa tính vô tâm của Giang rồi nên Hạnh đề phòng trước.

- Thế cả ngăn tủ kia mua cho Giang à. - Cái tủ quần áo của gái to đùng ra. Có 4 ngăn mà nguyên 1 ngăn để đồ nam, ở đó chắc không dưới 3 bộ cả áo khoác nữa.

- Ừ. Vào thay đi. - ôi, muốn khóc rồi nha.

- Thôi thay ngoài này cũng được - hehe, khoe body vs gái tí, mình bụng 6 múi đấy chứ chả đùa. Dù chả tập luyện gì nhưng do bẩm sinh nên năm lên lớp 9 nó đã hằn rõ 6 múi bụng rồi. Ăn ở có đức, chán thật

- Không được, vào đây thay này - gái chỉ vào phòng tắm

- Giang bụng 6 múi đấy, không muốn xem thật à.

- Không, cái loại hàng giả thì xem làm gì - gái thấy mấy lần rồi đấy nhé.

Dành vào phòng tắm thay áo, vào cái mà choáng luôn. Phòng tắm gì mà to đùng ra, có bao nhiêu là mĩ phẩm (không phải cái loại son phấn đâu, mấy loại giống như ở spa đấy). Còn có mùi thơm nữa chứ, đúng loại hương thơm trên người gái luôn. Thay áo xong đi ra rồi cùng gái đến quán cafe gần bờ hồ nhà mình. Đến để xe trong quán rồi cùng gái đi dạo. Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, tự nhiên gái lại bảo:

- Chúng mình cứ thế này mãi được không?

- Thế này là sao?

- Thì cứ là bạn của nhau như bây giờ nè.

Mình thở dài 1 cái rồi nói:

- Bạn thân hả?

- Ừ.

- Hạnh muốn Giang nói dối hay nói thật.

- Nói dối thì Giang nói thế nào?

- Thì nói là được, chúng mình mãi là bạn tốt.

- Thế nói thật thì Giang nói thế nào. Hay Giang không muốn làm bạn vs Hạnh - gái cúi xuống nghịch nghịch ngón tay.

- Nói thật Giang chưa bao giờ muốn làm bạn vs Hạnh cả. Giang chỉ muốn làm người yêu Hạnh thôi. - chả hiểu sao lại nói thế, chắc do chuyện cái áo vừa nãy.

Gái cúi gằm mặt im thin thít chả nói gì. Mình thì thấy hơi quá nên đành nói sang chuyện khác:



- Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Mà quà Giang tặng Hạnh còn giữ không?

- Quà gì?

- Bộ đồ Giang tặng Hạnh ấy.

- Còn.

- Thế sao Giang chẳng thấy Hạnh mặc bao giờ. Hay bộ đó không vừa

- Hạnh chưa thử, cũng muốn giữ làm kỉ niệm thôi. Con trai gì mà biết chọn cả đồ con gái. - ấy ấy, đừng nghĩ thế.

- Không phải Giang chọn cái đó đâu, Giang nhờ chị họ chọn giúp đấy - mình thanh minh.

- Chị Giang chọn giúp thật hả?

- Ừ, Giang biết chọn mấy đồ đó đâu.

Nói xong thì gái lại im tịt luôn, được tí thì kêu mệt rồi đòi về. Trên đường đi tự nhiên gái vòng tay ra... ôm mình. Mình thì bất ngờ quá, cũng thấy lạ, sợ gái bị lạnh nên hỏi:

- Hạnh lạnh à?

- Không.

- Hạnh không lạnh thật chứ?

- Ừ, cho Hạnh ôm Giang 1 tí thôi.

- Thế ôm chặt vào đi.

- Ừ - gái ôm chặt cứng luôn. Tự nhiên ngoan dễ sờ, cơ mà phê.

Đưa gái về rồi mình cũng về luôn. Về đến nhà lấy máy sms cho gái:

- Giang về đến nhà rồi - gái bắt mình mỗi khi đi chơi vs gái về phải sms thông báo cho gái.

- Ừ, ngủ sớm đi nha.

- Ừ, Hạnh cũng ngủ sớm đi.

Chúc nhau ngủ ngon xong mình cũng đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook