Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 7: Có giỏi đến vô nghĩa

Thất Lưu

06/03/2017

?N VÔ NGHĨA

“Vậy cậu hát một bài tôi nghe đi.”

Bán nữ hài lão *** sài: …

Lập tức trong kênh ồn ào huyên náo, có người nêu ra bài hát, có người ủng hộ, có người phản đối, thậm chí có một người nói thẳng, chê đại đại nhà ta hát dở, vậy cút┏ [゜ω゜]=☞.

Bán nữ hài lão *** sài quyết định thật nhanh: Lăn!

Ôn: Lão sài cậu làm tôi thương tâm a[:з]∠] Chạy cái gì mà chạy, cậu nỡ để tâm hồn bé nhỏ mỏng manh của tôi phất phơ trong gió sao???

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi còn có thể làm cậu tổn thương hơn thế nhiều, muốn thử không?

Ôn: Không, không, không còn gì trên thế giới này có thể tổn thương tôi hơn thế

Bán nữ hài lão *** sài: Chu Nam Kinh hôm nay không ra chương mới….

Ôn: ……………………………………………………………………………………………

Ôn: Phóng thí! Đến tay sai của tôi nói tôi cũng không tin!

Bán nữ hài lão *** sài: Chó săn của cậu?

Ôn: Tôi nuôi một con chó, phương danh chó săn! Cậu làm sao biết Chu Nam Kinh hôm nay không ra chương? Cậu nói đi cậu nói đi!

Bán nữ hài lão *** sài: Biên tập của Nam Kinh nói cho tôi.

Chu Nam Kinh mở một cửa sổ mới, một cước đạp Lý Qua Qua.

Chu Nam Kinh: Ê, Lý Qua Qua.

Lý Qua Qua chuyển chế độ “đang bận” thành “tại chỗ”.

Lý Qua Qua: Đại thần tôi đây….

Chu Nam Kinh: Hôm nay tôi không ra chương mới.

Lý Qua Qua: Gì?????

Lý Qua Qua: Cậu nói cái gì????? Có giỏi cậu lặp lại lần nữa???????

Chu Nam Kinh: Hôm nay tôi không ra chương mới.

Lý Qua Qua: Cậu lặp lại lần nữa!!!!!!!!!

Chu Nam Kinh: Hôm nay tôi không ra chương mới.

Lý Qua Qua: Đờ mờ!!! Cậu lặp lại lần nữa!!!!!!!!

Chu Nam Kinh: Hôm nay tôi không ra chương mới!!!!!!!

Lý Qua Qua: Cậu lặp lại lần nữa!!!!!!!!!!

Chu Nam Kinh: Một lần nhắc lại năm mao!

Đơn vị tiền tệ TQ, 1 mao= 1 tệ

Lý Qua Qua: Thành giao!

Chu Nam Kinh: …

Lý Qua Qua: Tại sao cậu lại không ra chương mới?????????

Chu Nam Kinh: Bởi vì tôi sinh bệnh!!!

Lý Qua Qua: Bệnh gì???????

Chu Nam Kinh: Cùng một bệnh với cậu!!!

Lý Qua Qua: Bệnh tương tư????????

Chu Nam Kinh: Là bệnh thần kinh!!!



Lý Qua Qua: Cậu đi chết đi!!!! Cậu con mẹ nó mỗi ngày một vạn chữ, nay lại nói muốn dừng, cậu là cái loại mẹ gì vậy???????

Chu Nam Kinh: Nghỉ luôn đi Nhà văn chuyển tay sang ca hát

Lý Qua Qua: TÔI!!!!!!!!! HẬN!!!!!!!!!!! CẬU!!!!!!!!!!!!

Chu Nam Kinh: Đừng nháo Kì thật hôm qua viết mười vạn chữ, nhưng chẳng may bị bug, còn làm thế nào được nữa?

Lý Qua Qua: Có mà cậu nháo thì có. Thế bây giờ độc giả cậu tính sao? Tôi phải làm gì bây giờ????? Một khóc hai nháo ba thắt cổ!!!!!!! Cậu mau viết đi a a a a a

Chu Nam Kinh: Không cần. Bây giờ giấy xin nghỉ phép viết như nào nhỉ?

Lý Qua Qua: Cái P! Mỗi lần cậu đến tìm tôi chẳng có việc gì tốt cả.

Chu Nam Kinh: Đúng rồi, mật mã weibo của tôi bao nhiêu?

Lý Qua Qua: Cậu tự tìm lịch sử trò chuyện đi!!!!!!!!! Tôi muốn trốn vào WC khóc

Lý Qua Qua đổi trạng thái của mình lại thành “bận rộn”.

Chu Nam Kinh: Tôi lười tìm

[Tự động trả lời: Là người thì đừng có nói chuyện với tôi!!!!!!! Vì tôi là đầu heo ]

Chu Nam Kinh cảm giác Lý Qua Qua tự hiểu được rồi.

Đóng bớt cửa sổ, Chu Nam Kinh quay trở lại với Ôn.

Ôn: Lão sài cậu đùa tôi đúng không???? ĐÚNG KHÔNG????????????

Ôn: Lão sài cậu đâu rồi????

Ôn: Lão sài cầu cậu nói một câu

Ôn: Lão sài? Lão sài? Sài ca?? Sài gia??? Bán nữ hài lão *** sài!!!!!!!!!!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Lừa cậu thì tôi chết.

Ôn: Nam Kinh đại nhân đã nói gì đâu!!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Đợi đấy, muốn nói thì cho.

Hắn lập tức đăng nhập weibo.

Chu Nam Kinh: Ê Lý Qua Qua, sao tác giả khác được follow hàng trăm vạn, của tôi có ba mươi vạn là thế nào?

Lý Qua Qua: Ai có follow hàng trăm vạn cơ? Cậu nghe đâu đấy?

Chu Nam Kinh: Trường Mộ Kim! Nhân gian vô! Tất cả đều trên trăm vạn!!!

Lý Qua Qua: Người ta ba năm đăng lên hơn 2000 cái trên weibo, cậu ba năm mới nhoi có 1 bài, kêu ca cái gì.

Lý Qua Qua: Người ta cùng bạn bè giả móe lăn lộn âu yếm cầu vuốt ve, cậu đã phun ra một lời nói suông nào chưa?

Lý Qua Qua: Cũng chả nhìn xem có bao nhiêu người chỉ có follow mười vạn, đúng là không biết bản thân! [╯‵□′]╯︵┻━┻

Chu Nam Kinh: Thế cơ à….

Chu Nam Kinh gõ mấy chữ lên weibo:

Hôm nay không ra chương mới ^^

Không được, cái mặt cười kia nhìn ngu ngu. Đổi!

Hôm nay không ra chương mới…

Không thêm cái gì vào có đơn điệu quá không? Đổi!

Hôm nay không ra chương mới.

Không được, cứ cứng nhắc làm sao ấy. Sửa thôi sửa thôi….

Nam Kinh::v Hôm nay không ra chương mới.



Cảm giác cứ là lạ sao ấy, Chu Nam Kinh cau mày, nhưng tay thì đã nhấn ‘đăng’ rồi.

Mộ Trường Kim::v FML! Nam huynh mà cũng dùng weibo cơ? Dương khí quả nhiên cuồn cuộn!!!

Tuôi là đồ chay không phải rau chân vịt: FML!!! Nghe nói hôm nay Nam Kinh đại thần dùng weibo!!! Tuôi sợ đến mức bò dậy từ giường bệnh!!!!



Sở Các: Đại thần a Chạy vào WC khóc

Hoa phi hoa hoa mãn thiên: FML! Hôm nay Sở Các đại thần mở ca hội giữa chừng thì chạy, Nam Kinh đại nhân lại lên weibo, cái ngày gì thế này???

Chu Nam Kinh nheo mắt đọc bình luận.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu mở ca hội giữa chừng lại chạy?

Ôn: [´ェ] Nghe lời cậu tôi đau lòng quá, tâm trí đâu mà hát với hò.

Bán nữ hài lão *** sài: Rồi sao?

Ôn: Cũng là cậu hại cả, bây giờ weibo tôi fan đang réo ầm ầm kìa. [:з]∠] Phiền quá đi Chán chả muốn làm việc.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu có việc gì?

Ôn: Phối âm chứ còn gì. Chủ yếu là phối âm trò chơi với ca khúc trò chơi thôi [:з]∠], cũng xuất phát từ đam mê tiếp kịch bản ấy mà.

Ôn: ヽ[´`]/♪ Bài hát chủ đề của game chuyển thể từ tác phẩm của Nam Kinh đại nhân là tôi hát đấy Tôi chấp nhận không lấy tiền công mới có thể áp đảo một đống ca sĩ mạng khác đó

Bán nữ hài lão *** sài: Anh ta cũng có nghe đâu…

Ôn: Cậu đừng làm tôi đau lòng nữa, vốn dĩ hôm nay tôi đã thảm lắm rồi

Bán nữ hài lão *** sài: Không phải chỉ là một ngày không ra chương thôi sao?

Ôn: Cậu không hiểu đâu, Nam Kinh đại nhân chưa từng như vậy.

Ôn: Anh ấy chưa từng giả manh, không công bố phương thức liên lạc, cái gì cũng đều không dùng. Hội văn học cũng không tham gia, không tổ chức buổi kí tặng, nghe nói chỉ thỉnh thoảng đến vài buổi tụ họp với mấy tác giả… Tôi lại đâm đầu vào thích một người gần như là trong suốt như thế, quả thực là đi tìm chết.

Ôn: Tính tình Nam Kinh đại nhân quả thật không tốt chút nào, gặp gỡ đủ kiểu chỉ quăng một câu ‘không đọc thì cút’, ngày đó từng bị ném đá rất nhiều. Mấy chỗ bình luận cũng chả ai quản lý, rất lộn xộn, mấy lần tôi xin vào đều bị đá ra ToT khóc lớn.

Ôn: Kì thật tôi thấy anh ấy chắc không lớn tuổi lắm… Trực giác thôi…. [/•ิ•ิ]/

Bán nữ hài lão *** sài: Anh ta ngô nghê thế à?

Ôn: Không không, Nam Kinh đại nhân hẳn là ít nói cùng với ngạo kiều, là trạch nam không hiểu đối nhân xử thế nhỉ… Cảm giác thế….

Ngạo kiều….

Ít nói….

Không hiểu đối nhân xử thế….

Trạch nam…

Quả nhiên là bản thân tự lo lắng tự hại tâm mà!!!!! Chu Nam Kinh siết chặt con chuột.

Chu Nam Kinh: Lý Qua Qua!!!!!! Lý Qua Qua!!!!!!

Lý Qua Qua: Tôi đây! Tôi đây!

Chu Nam Kinh: Cái phỏng vấn của trang thất điểm trung văn làm thế nào vậy? Trình tự thế nào?

Lý Qua Qua: … Cậu muốn đi?

Chu Nam Kinh: Đúng vậy.

Lý Qua Qua: Nhưng mà… người ta có mời cậu đâu?

Trong nháy mắt Chu Nam Kinh cảm nhận được ác ý của thế giới bên ngoài….

===========

Tội nghiệp em dưa chuột =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook