Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 26: Chương 8.3

Điền Tâm Trinh

28/09/2016

Đêm hôm đó Tề Hạo bỏ toàn bộ công việc lại rồi trở về Bắc Bộ cùng cô suốt đêm để xử lý hậu sự của cha, anh nói cho cô biết, cô đã mang thai, nhưng một chút vẻ mừng rỡ cô cũng chẳng có, anh không trách. Nhưng mặc kệ có mang thai hay không? Anh vẫn không thể chấp nhận việc cô không ăn uống cả ngày trời.

"Phi Phi, em không ăn cái gì như vậy là không được."

Xử lý xong hậu sự thay cô, Tề Hạo vẫn luôn ở nhà, tình trạng này của cô thật sự làm anh không thể nào yên tâm, chứ nói gì là để cô ở nhà một mình.

Ngồi yên trên ghế sofa, Thẩm Yên Phi ngẩng đầu nhìn anh: "Tề Hạo, em rất hi vọng anh sẽ nói ba em không chết, tại sao anh không nói như vậy?"

Tề Hạo đứng trước mặt rồi nhìn sâu vào mắt cô: "Em thật sự hi vọng anh giấu giếm em sao?" Khi nhận ra thi thể của cha mình, cô kinh hoảng khóc thét. Nhưng mấy ngày nay cô lại im lặng khác thường, không nói lời nào, không ăn cơm, không ngủ được, chuyện gì cũng không làm, cơ thể làm bằng sắc cũng chẳng thể chịu nổi hành hạ như vậy.

"Không phải giấu giếm, chỉ cần anh nói cho em ba không chết, ba sẽ thật sự không chết." Cô dịu dàng nhìn anh.

Tề Hạo thở dài một hơi, ôm cô vào lồng ngực, anh nên vui mừng vì cô tin tưởng mình? Hay nên thương tiếc cô vẫn ngây ngốc như thế?

Anh ngồi trên ghế sa lon, ôm cô lên đùi: "Ông ấy đã chết, thực sự ông ấy là đã chết rồi." Anh ôm lấy cô thật chặt, chỉ sợ cô không thể chịu đựng được.

Cục cưng trong ngực run nhè nhẹ, anh cảm nhận áo mình đang ướt dần, khóc lên cũng tốt, anh không muốn nhìn bộ dạng mờ mịt của cô.

"Hạo. . . . . ."

"Khóc đi, khóc xong lần này anh không cho phép em khóc nữa."

"Tại sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy? Lại đánh ba đến chết." Cô bấu chặt tay vào áo, anh vẫn luôn là người cô dựa vào đầu tiên, cũng là người duy nhất làm cho cô cảm thấy an tâm.

"Bọn họ thật xấu xa."



Anh vuốt ve lưng cô: "Cảnh sát đã bắt được, cho dù bọn họ bị nhốt vào nhà giam hay không, anh sẽ không bỏ qua bọn họ." Nếu Thẩm Gia Hùng là cha của cô, mặc kệ xấu hay tốt cũng là cha của anh.

Thẩm Yên Phi hốt hoảng ngẩng đầu lên: "Tề Hạo, anh muốn làm gì?"

"Anh sẽ làm cho bọn họ bị trừng trị thích đáng." Anh nói một cách chậm rãi, Tề Hạo anh luôn luôn lấy răng còn răng, ăn miếng trả miếng.

"Đừng!" Cô vội vàng nắm tay anh: "Không cần làm như vậy, cảnh sát sẽ trừng trị bọn họ."

"Lúc cha còn sống anh vẫn chưa kịp dàn xếp một cuộc sống an nhàn, vì vậy sau khi ông ấy chết, ít nhất anh nên lấy lại công đạo cho ông." Cho dù cha thiếu bao nhiêu nợ đánh bạc thì tội cũng không đáng chết.

"Đừng! Em không muốn anh đòi công đạo gì thay ba, chỉ cần anh bình an là tốt rồi."

Cô nóng ruột khóc nấc lên, cô biết anh là xã hội đen, có trời mới biết cô hi vọng anh chỉ là một người bình thường đến dường nào.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô thấy mọi người rất sợ anh, ngay cả hai tên bại hoại suốt ngày đòi tiền cũng kính sợ cô không dứt, cho nên cô biết lai lịch anh không hề nhỏ, nhưng càng như vậy cô càng lo lắng.

"Tề Hạo, anh không cần thay cha em làm chuyện cả, em đã mất đi người thân duy nhất, không thể lại đánh mất anh."

Nếu không có anh, cô cũng chẳng sống nổi.

"Anh cho rằng em sẽ hi vọng anh làm như vậy, không phải ông ấy là cha của em sao?"

"Đúng là cha của em, nhưng người em thích nhất là anh mà!"



Nước mắt chảy ròng ròng, cô nhìn anh chăm chú: "Em không muốn anh có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy khi nào mới dừng chuyện trả thù được?"

Tề Hạo ôm chặt cô, thì ra cô đang lo lắng đến sự an toàn của anh! Biết tấm lòng cô dành cho mình như thế, anh còn có thể cầu mong gì hơn?

"Em không muốn anh lại dấn thân vào chuyện nguy hiểm, Vũ Lâm nói nếu anh rời khỏi Tề gia, vậy thì anh cũng chẳng cần phải làm những chuyện nguy hiểm này đúng không?" Cô sốt ruột hỏi.

"Anh đang tính toán rời khỏi Tề gia."

Anh dùng ngón cái thô ráp vuốt ve đôi môi khẽ run của cô: "Sau khi rời khỏi Tề gia, trong một thời gian ngắn quyền thế của anh không còn, có lẽ anh sẽ tự xây dựng thế lực bằng chính sức mình, cũng có khi anh sẽ thất bại."

"Em không muốn anh có quyền thế." Cô chợt ngẩng đầu lên: "Chúng ta không thể sống yên ổn qua ngày giống như một người bình thường sao? Em không muốn anh cầm súng, thật sự em không muốn anh cầm súng đâu!" Mỗi lần nhìn thấy anh mang theo súng ra khỏi nhà, cô không kiềm chế được mà run như cầy sấy.

"Em bảo anh rút khỏi giới xã hội đen?" Bao nhiêu phụ nữ coi trọng quyền thế anh nắm trên tay.

"Có thể không?"

Cô nhìn anh đầy kỳ vọng: "Anh sẽ không phải làm tiếp những chuyện nguy hiểm này, cũng không có rượu chè, không quán bar. Em sẽ ra ngoài làm việc, trước khi anh tìm được một công việc mới, em sẽ làm việc kiếm tiền."

"Nhóc ngốc!" Anh ôm chặt cô vào lồng ngực, nên vui mừng vì cô quan tâm mình đến thế? Hay là tức giận cô xem thường anh như vậy?

"Nếu anh rời khỏi Tề gia thì cũng không đến nổi chẳng lo được cơm một ngày ba bữa, em quá khinh thường người đàn ông của em rồi." Đại khái cô vẫn chưa hiểu bọn họ làm vậy là vì điều gì thôi.

"Hạo..." Thẩm Yên Phi nhìn anh khẳng định: "Em chẳng sợ chịu khổ, mà chỉ muốn anh được bình an, không cần phải động tới chuyện đánh giết người."

Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên người anh, cô chỉ lo lắng một ngày nào đó anh lại có thêm vết sẹo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook