Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ông mặt trời thức dậy sau một giấc ngủ dài. Những tia nắng ấm áp nhè nhẹ lan tỏa, bắt đầu một ngày mới.

Tại trường

- Haizzz

Tiếng thở dài não nề của Mai vang lên làm cả lũ quay xuống nhìn nó với ánh mắt kì dị. Cái con bé vô lo vô nghĩ như Mai mà cũng có lúc để thở dài, ắt là có chuyện lớn. Huyền “dịu dàng” quan tâm

- Sao hả cưng, tâm sự với chị cái xem nào

Hình như chỉ chờ có thế, Mai tỉnh bơ tâm sự

- Hình như là Đạt nghỉ học ý

Hai ánh mắt quan tâm bỗng chốc biến hóa khôn lường, thành hình… kẹo đồng. Huyền mạnh bạo đập vào đầu Mai. Cái con dở hơi dại trai này

- Có thế thôi mà mày cũng phải như thế á, '' mếch ca lờ " vãi

- Tại tao quan tâm đến bạn ấy chứ bộ - Mai xoa xoa cái đầu đáng thương, nhỏ giọng

Một giọng nam chen vào hóng hớt

- Ê ê, tôi nghe thấy tên thằng Đạt à? Các cô biết vì sao hôm nay nó nghỉ à?

Ba đứa nó nhìn Duy với ánh mắt không thể nào… khinh bỉ hơn. Đã không biết gì lại còn nói, cái đồ con vịt hóng hớt. Băng lạnh lùng buông đúng một từ

- Éo

Băng văng tục ngắn gọn nhẹ nhàng, mặt nghiêng hoàn mĩ, tóm lại là từ “Éo” được văng ra không thể nào hoàn hảo hơn. Mấy đứa con gái thì bụm miệng cười, Duy… thối mặt quá… núp sau lưng Nam

Rất đẹp trai, rất lịch sự, rất tao nhã, rất cao quý đúng chuẩn soái ca vạn người mê, Nam đưa ra ý kiến

- Lắm chuyện “vờ cờ lờ”. Biết chết liền ấy, tan học đến nhà nó là được mà

- Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra – Duy đập nhẹ vào đầu, ra cái vẻ “Bây giờ mới nghĩ ra”

- Ngu từ bé rồi sao nghĩ ra

Duy bị cả lũ bắt nạt hội đồng. Có gì đâu, ý tưởng lớn gặp nhau đó mà

Tan học

Huyền nháy mắt ra hiệu. Thật ngạc nhiên, chẳng ai thèm quan tâm. Cô lại khẽ ho một tiếng, … vẫn ứ ai thèm nhìn. Bực mình, máu côn đồ nổi lên…

Rắc…

Đến lúc chúng nó quay lại, viên gạch dưới chân Huyền đã không thể nào vỡ nhỏ hơn được.

- Mai, tao bận rồi, mày đi một mình nhé – Khẽ lấy giọng, Huyền “tiếc nuối”

Mấy đứa kia ngỡ ra, Duy và Nam đồng thanh

- Bọn tôi bận rồi, đến nhà nó sau. Cô thông cảm nha

- Tao bận. Mà… đừng quá đà đó – Băng nói đầy ẩn đi

- Cái lũ điên kia, hẹn thế xong để bố mày đến một mình à?

Mai gào lên, lũ kia thì “giả điếc”, dửng dưng như không. Cái đồ ngốc này, lí do việc “tình cờ” bận tập thể này , chính là, các bạn ấy tạo không gian riêng tư cho Mai và Đạt đấy, lãng mạn không ^^

Sau một hồi tìm kiếm đủ kiểu, Mai cũng đặt chân được đến nhà Đạt. Nhà của Đạt mang phong cách châu Âu của những thập niên 90. Lớp sơn vàng như lấp lánh ánh nắng, trông ấm áo vô cùng

- Cô tìm ai vậy – Hình ảnh một cô gái mặc đồ người giúp việc hiện lên trong màn hình điện thoại ngoài cổng

- Em tới tìm Đạt, cậu ấy có nhà không ạ – Mai cười hiền, lên tiếng

Chị giúp việc lưỡng lự. Cậu chủ đã dặn hôm nay bất kì ai đến đều không cho vào, nhất là con gái mặc đồng phục trường cậu chủ. Họ sẽ một vì tiền mà đến chia tay, hai vì danh phận mà đến để giả bộ thương tiếc. Nhưng chị lại thấy ở cô bé này, là sự thật lòng quan tâm. Biết đâu, đây lại chính là người cậu chủ cần lúc này. Chị giúp việc ấn nút mở cổng

- Cô bé đợi một chút nhé

Chị giúp việc đi lên đến phòng Đạt thì dừng lại. Chị dặn dò Mai mấy câu, dúi vào tay Mai một bọc bánh lớn và bình trà

- Cậu chủ đang rất stress, có lẽ còn đang hùng hục làm việc như trâu nữa. Cô bé, em vào khe khẽ thôi, mang cả cái này vào giúp chị được không? Từ sáng tới giờ cậu ấy chưa ăn gì?

Mai “dạ” một tiếng, bước vào trong phòng. Cô thật sự choáng ngợp. Cái phòng này, phải còn chí ít ba cái phòng nhỏ bên trong. Nội thất được trang trí vô cùng hài hòa và đẹp mắt,… rất giống phong cách của cô

Mải ngắm nghía xung quanh, Mai chạm nhẹ vào chiếc tủ sách, nhưng tiếng động lại chẳng hề nhẹ vang lên

- Ai? Tôi đã nói là không cho vào cơ mà

Đạt đang cặm cụi trước ba, bốn cái máy tình đối diện chỗ chiếc tủ sách, lên tiếng. Mai nhẹ nhàng

- Là tôi, Mai. Chị giúp việc đã cho tôi vào

- Cô tới đây làm gì? – Giọng Đạt vẫn chưa có chút thiện cảm nào

- Tôi đến nghe cậu tâm sự, ăn bánh uống trà nữa ^^ - Mai hồn nhiên lên tiếng, giơ cao gói bánh và bình trà

An Gia là bạn bè của Hà Gia từ lâu lắm rồi. Hai gia đình có gì đều giúp đỡ nhau trên cái thương trường đấy sóng gió này, vô cùng thân thiết. Lúc ông chủ An Gia – Bạn bố Đạt mới mất, cậu con trai lên nắm quyền đã không biết xoay xở, để công ty suýt phá sản. Công ty nhà Đạt đã giúp khôi phục lại, còn lớn mạnh hơn xưa. Vậy mà bây giờ, thằng con trai đó không nhớ ân nghĩa, cướp lấy một chi nhánh tương đối lớn của Hà Gia

- Bố tôi không nên biết, như vậy An Gia sẽ có khả năng phá sản, mà mối quan hệ An – Hà cũng sẽ mất đi

- Trời, tưởng gì. Yên tâm đi, cậu giỏi mà, thế quái nào cũng giành lại chi nhánh đó được

Mai hồn nhiên an ủi. Đạt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười

- Nhưng mà mỗi thế thôi mà cậu cũng phải nghỉ à? – Mai bỗng lên tiếng

- Thế theo cậu tôi nghỉ là như thế nào? – Đạt nhếch mép

- Tưởng cậu phải ốm hay là bị tai nạn cái gì đó phải nghỉ học

- Cậu đang lo cho tôi đấy à? – Đạt tinh ranh trêu Mai, nhìn cô bạn vẻ chờ mong.

- Phải, tôi lo cho cậu đấy. Rất lo là đằng khác.

Mai đáp, không chút do dự. Vành tai Đạt đỏ lên. Có lẽ, cậu chẳng kiềm chế được nữa rồi. Có lẽ, hôm nay cậu sẽ nói ra tất cả. Cậu nắm tay Mai, kéo nhỏ đứng dậy

- Này, chúng ta đi đâu vậy.

- Tìm một nơi lãng mạng chút

Đạt kéo tay Mai lên sân thượng, nơi lộng gió trời thoáng mát, tràn đấy cái nắng ngọt ngào. Mái tóc nhỏ bay nhẹ nhàng, trong đẹp vô cùng. Cậu luồn tay vào mái tóc ấy, dịu dàng nói

- Chết tiệt, cái nhỏ ngốc này. Sao cậu lại đẹp như thế chứ? Cậu làm tôi thích cậu rồi đó

- Cậu vừa nói cái gì? – Mai nhíu mày hỏi lại

- Tôi đang tỏ tình với cậu đấy, sao cậu ngu thế?

- Cậu nghĩ tôi tin lời thằng playboy như cậu à? – Rõ ràng là nói thế, nhưng lòng Mai vẫn thắp lên chút hi vọng. Tình cảm của cô, mong sẽ không là đơn phương

- Nhỏ ngốc này, đời nào tôi lấy chuyện tình cảm ra đùa với em. Được, em nghe cho rõ đây, tôi sẽ nói cho đến bao giờ em hiểu thì thôi. Lê Hà Phương Mai, tôi thích em đấy, rất thích em. Thích cái đồ não tôm như em, đến nỗi muốn giết thằng khác khi nó muốn lại gần em. – Đạt nhìn nhỏ, cúi xuống, thầm thì – Mai, anh thích em

- Tôi... tôi ... tôi

Mai không nghĩ mình sẽ được tỏ tình trong một tình huống như thế này, không hoa, không nến.

Nhỏ đã từng nghĩ, đừng bao giờ tin, và đừng bao giờ yêu một playboy như Đạt.

Vậy mà, nhỏ lại xao xuyến trước cậu, lo lắng cho cậu nhiều đến thế.

Lời nói và ánh mắt chân thành của Đạt, dịu dàng hơn bao giờ hết

- Tôi... đồng ... ý. Em… em cũng thích anh

Đạt chẳng mấy ngạc nhiên, ôm lấy Mai vào lòng. Cái ôm ấm ấp ấy, xua đi bao lo lắng, mệt nhọc

***

Có nằm mơ hai người cũng không thể ngờ cuộc tỏ tình của hai bạn ấy đã được một số người khác quay lại và chuẩn bị đăng lên mạng cho fan hâm mộ của hai người đó. Và dĩ nhiên, " một số người khác " ở đây chính là những người đã bận một cách bí ẩn.

Có thể các bạn thắc mắc, Mai phải thông qua cô giúp việc thì mới vào được nhà Đạt, còn Nam và Duy không cần thông qua mà vẫn được vào đúng không, lý do là : Nam và Duy thường xuyên đến chơi nhà Đạt đương nhiên là cô giúp việc quen mặt rồi, còn với Băng và Huyền thì là do đi chung với hai người kia thôi.

Vài lời lảm nhảm của tớ

Trước hết thì tớ muốn tặng chương này cho bạn Bảo Trâm cute đã giục tớ ra chương mới và đã giúp tớ rất nhiều trong bộ truyện này ^_^

Tiếp theo thì tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn bộ độc giả đã đọc truyện " Cô gái trong bóng tối " của tớ. Tớ biết truyện không hay, nhàm chán và có quá nhiều thoại. Tớ đang cố gắng khắc phục những lỗi này trong những chương tiếp theo cơ mà không biết có khắc phục được không nhỉ ??

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều ^^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Gái Trong Bóng Tối

Avatar
bí ẩn09:12 08/12/2016
bạn ơi ra típ nka hay lắm xàm nhưng vẫn đặc bịt tớ sẽ đợi truyện của bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK