Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Trọng Nam nằm đọc sách, nhìn sang thấy cô gái nhỏ kế bên vẫn còn say ngủ, bàn tay to vô thức đưa lên vuốt lên mấy sợi tóc của cô, thương yêu cúi người xuống hôn lên trán cô, làm cho cô khẽ chau mày, cái môi mỏng chu chu lên.

Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ sáng, mới khẽ lay cô dậy. Đã nghỉ dưỡng tròn một tuần, đã đến lúc hắn đến công ty rồi, nếu không sợ rằng sẽ có người tưởng hắn đã chết rồi. Người đàn ông trên giường như nghĩ đến ai mà môi mỏng nhếch lên đầy ác ý!

-Ưm…

Ánh sáng chói mắt chiếu vào nhãn cầu làm cô hơi khó chịu, theo thói quen lại dụi dụi mắt. Nguyễn Trọng Nam thấy bản thân cũng sắp trẻ con như cô rồi, khẽ béo má cô làm cô choàng tỉnh:

-Hôm nay là ngày cuối anh nghỉ rồi, chúng ta đi dạo phố, em nhé?!

Lạc Mẫn còn đang ngơ ngác, thì nghe hắn dẫn ra mồi câu lớn hơn:

-Với anh nghe nói hôm nay quán trà sữa Cute gần khu Công trường Lộ A khai trương đang khuyến mãi rồi đó!

Trà sữa Cute – nơi có nhiều món thạch thơm ngon mà cô thích… Mà khoan, gần nhà cô thì chẳng lẽ…

-Sẵn ghé thăm mẹ em luôn, chịu không?!

Lạc Mẫn mừng muốn rơi nước mắt, liền gật đầu như mổ thóc. Cô đã bị nhốt cùng chung chỗ với hắn bao lâu rồi, bao lâu cô chưa được về nhà gặp mẹ rồi… Buổi sáng này lão cha dượng chưa về, Lạc Hy cũng đến tối mới về do đi học thêm, cô sẽ được ở riêng với mẹ…

Nhìn cô như vậy, người đàn ông khẽ xót xa, thì ra cô vợ này của hắn khao khát tình thương đến vậy… Đến mức mình bị người ta lợi dụng đến như vậy cô vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa.

___

Rốt cuộc Nguyễn Trọng Nam cũng để Lạc Mẫn một mình về nhà, còn bản thân bảo sẽ quay về công ty xử lý chút việc. Lạc Mẫn vừa về đến cửa nhà, cô nhìn hàng hoa giấy màu hồng mà lòng khẽ dao động. Cô đã đi lâu quá, đến khu vườn nhỏ cũng đổi người chăm sóc luôn rồi. Vừa vào đến cửa cô đã thấy cách bày trí cửa hàng tạp hóa, thấy mẹ cô đang cầm chổi lau tước trong nhà, Lạc Mẫn bỗng muốn chạy òa vào lòng bà như những lần còn bé cô bị Lạc Hy giành đồ chơi. Nhưng Lạc Mẫn cố kiềm chế lại cảm xúc, cô biết bây giờ mình đã lớn rồi… Cũng phải biết kiềm chế cảm xúc, nên Lạc Mẫn chỉ nhẹ nhàng mà bước vào nhà, cô khẽ gọi “Mẹ ơi…” Sau đó chờ bà nhìn lên, cô mới cười thật tươi, rồi khẽ đẩy cửa rào mà bước vào.

Buổi trò chuyện của hai mẹ con bên bàn cơm vô cùng vui vẻ. Lạc Mẫn hỏi dạo này gia đình thế nào?! Hỏi thăm cha dượng cô cũng đã ổn định việc buôn bán chưa?! Hỏi Lạc Hy vào lớp 10 có tốt không?! Nghe nói con bé không vào Lam Sơn nhưng cũng vào được một trường hạng khá ở thành phố Bạch Trì. Rồi sau đó là lời hỏi thăm của bà về cuộc sống vợ chồng cô. Lạc Mẫn thành thực vừa ăn cơm vừa nói “Cô rất hạnh phúc.” Sau đó cũng không đề cập gì nhiều, vì thật sự trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cuộc hôn nhân này. Tuy nói cho hắn cơ hội, nhưng đó chỉ là câu nói cô nhất thời thốt ra thôi, chứ cô cũng chưa thật sự gạt bỏ được quá khứ đau thương kia. Nhưng ít nhất bây giờ cô và hắn chung đụng cũng dễ chịu hơn trước. Vì lần đó thật sự hình ảnh của hắn trong mắt cô cũng tốt lên đôi chút. Không cưỡng ép cô nữa đã là điều tốt nhất rồi

Nói là chuyển nhà cho người nhà họ, nhưng cũng là một căn hộ rộng rãi hơn, ngoài đường lộ thuận lợi cho việc mua bán, cũng cách không xa căn nhà cũ cô ở. Được một mình thoải mái, Lạc Mẫn đi bộ lại căn nhà cũ khi xưa, vì nơi đó chứa rất nhiều kỷ niệm của cô… Vui có… Buồn có…

Đang đi, bỗng có tiếng trẻ con vui đùa, cùng tiếng rao bánh mì xung quanh khu xóm nhỏ làm lòng Lạc Mẫn bỗng nhẹ nhõm hẳn… Cuộc sống cô mơ ước khi lớn lên đó là cùng chồng ở trong một khu phố nhỏ, bình dị, giản đơn nhưng căn nhà của họ thì luôn ngập tràn hạnh phúc. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô cũng đã đến tiệm trà sữa lề đường quen thuộc khi xưa cô hay uống. Nhìn kỹ thì có một vị khách nam đang mua, nhìn kỹ lại thì cô thấy quen quen… Cậu ta quay mặt sang, Trương Ngũ! Đúng là Trương Ngũ rồi! Vừa hay lúc này tầm mắt Trương Ngũ cũng rơi vào Lạc Mẫn.

Cô hôm nay mặc chiếc đầm hoa màu hồng trắng điểm những cánh hoa phấn hồng nhạt, mái tóc ngang vai được cột lên kiểu đuôi gà quen thuộc, làm cho tim cậu vẫn xao xuyến như ngày nào… Cô ấy vẫn trông ngây thơ, đáng yêu với gương mặt tròn phúc hậu và đôi mắt hạnh ngập nước. Trong đầu Trương Ngũ lúc này ngập tràn hình bóng nữ sinh Lam Sơn năm xưa… Chỉ thiếu đi kèm chiếc xe đạp màu hồng mà cậu ưa trêu là “sến súa” mà thôi!

Lạc Mẫn nhìn Trương Ngũ, khẽ cúi đầu, giấu đi trong mắt sự ngượng ngùng, vì những việc mà mình đã gây ra cho cậu. Cả hai không ai nói một tiếng gì trong buổi chiều tà hôm ấy, chỉ có ánh mắt đổi trao, trong hai ánh mắt hai con người trẻ ấy chứa muôn vàn những câu hỏi, nhưng môi vẫn lặng câm. Cảnh ấy đối với người khác thật đẹp, thật gợi nhiều kỷ niệm nhưng trong mắt người đàn ông từ phía lầu cao kia nhìn xuống thật là gai mắt! Làm cho không khí xung quanh hắn cũng dường như lạnh xuống không ít trong nắng hoàng hôn ấm áp.

Trương Ngũ lắc ly trà sữa trong tay: hương mật ong, bánh flan cùng trân châu trắng đặt vào tay Lạc Mẫn rồi khẽ cười lướt qua cô cũng như lướt qua những kỷ niệm của hai người thời áo trắng học trò.

Lạc Mẫn đứng lặng người, vị trà sữa chiều này sao lại nhạt và đắng quá…

___

Chiều nay, Nguyễn Trọng Nam dẫn Lạc Mẫn đi ăn ở nhà hàng Buffet nhưng Lạc Mẫn từ chối, cô bảo hôm nay không muốn ăn. Hắn cũng không ép, hỏi cô có muốn đi dạo đâu không?! Lạc Mẫn chỉ lắc đầu, nhưng nhìn qua không muốn làm người đi chung mất hứng cô đành nói đi dạo khu mua sắm cũng được. Do Lạc Mẫn không chú ý nên không thấy trong đôi mắt dài đầy thích ý, môi mỏng khẽ cười, bàn tay to nắm trọn đôi tay đầy đặn của cô mà chuyển tay lái sang khu mua sắm của Nhật mới mở sầm uất nhất nhì thành phố Bạch Trì.

Sải bước bên Lạc Mẫn, Nguyễn Trọng Nam cố tình đi thong thả, một tay vẫn nắm chặt tay cô, thấy món gì xinh xắn hay Lạc Mẫn để mắt hơi lâu tý thì hắn đều dừng lại, hỏi cô thích không?! Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng cái đầu nhỏ cúi xuống của cô mà thôi. Mãi đến một chiếc túi hình mèo máy được làm bằng nhung xanh, Lạc Mẫn mới nhìn mà nhẹ gật đầu. Lúc này cũng có một giọng nói nữ vang lên:

-Cái bóp đó con cũng thích nữa. Ba mua cho con đi!

Nguyễn Trọng Nam nheo mắt lại, khẽ ngẩng đầu lên mới biết hóa ra là người quen! Lâm Thái Hạo - trưởng cục xây dựng của khu dân cư Quy An, cùng con gái lão ta!

Nhìn thấy Nguyễn Trọng Nam, người đàn ông đang ngênh mặt, gật đầu liên tục với con gái bỗng sựng lại. Nguyễn Trọng Nam cười nhếch môi, tay cũng đưa ra mà dùng tay đang nắm tay Lạc Mẫn chuyển sang ôm eo cô, khẽ kéo cô lại gần mình, đối với thái độ kênh kiệu của cô gái trẻ, hắn chỉ hừ nhẹ, chờ lão già kia xử sự.

Rốt cuộc lão ta cũng nhìn ra hắn khó chịu mà kéo cô con gái mình lại, hạ giọng:

-À, đây chẳng phải Nguyễn tổng cùng phu nhân sao?! Cái bóp này thật sự vô cùng hợp với dáng vẻ tươi trẻ của cô, nên cha con tôi xin nhường a.

-Tôi không cần ông nhường. _ Nguyễn Trọng Nam mở miệng.

-À à, không nhường! Không nhường! Là hai người đến trước nên dĩ nhiên là của phu nhân a.

Thấy lão cũng biết điều nên Nguyễn Trọng Nam chỉ hừ nhẹ, quay sang ôm Lạc Mẫn rồi nói với nhân viên:

-Gói lại cho tôi.

Rồi đặt lên quầy tiền mệnh giá gấp đôi, không nhìn sang hai người một lớn một nhỏ kia mà quay đi!

Đến khi bóng dáng âu yếm đó khuất dần tầm mắt, lão già Lâm Thái Hạo rốt cuộc cũng xụ mặt, nổi điên, giơ tay lên muốn tát vào mặt con gái lão một cái:

-Mày điên à! Mày có biết ban nãy là ai không?! Đó là vợ tổng giám đốc Nguyễn đó, mày mà đụng vào thì chỉ có thua thiệt?! Biết chưa hả con?!

Rồi bỏ mặt cô con gái kiêu kỳ khóc lóc chạy theo mà thẳng bước ra ngoài!

Khốn nạn! Mày còn sống về thì đúng là rắc rối to của tao! Nguyễn Trọng Nam!!! Mày nhất định phải chết!!! Mày làm nhục tao đã là lần thứ ba rồi!!!

Nhớ lại hai cô người yêu bốc lửa của hắn chỉ vừa ôm được vào tay thì thằng nhãi đó đã hưởng trọn tất cả, còn làm cho bọn phụ nữ đó sẵn sàng bỏ lại lão mà chạy theo thằng nhân tình trẻ! Chỉ là một tháng thôi lão đã bị hắn chơi đến hai vố lớn! Sau đó vố thứ ba là mảnh đất cô nhi viện Ươm mầm!

Nguyễn Trọng Nam!!! Nhắc đến ba tiếng đó là hắn nghiến răng nghiến lợi! Không phải con vợ nhỏ của mày cũng là mày cướp về sao?! Tao sẽ cho mày biết cảm giác cảm giác bị cướp đi hạnh phúc!

___

Vừa lái xe về tới nhà, Lạc Mẫn mệt mỏi muốn đi ngủ thì Nguyễn Trọng Nam kéo tay cô lại:

-Ăn tý bánh ngọt nhé!

-Tôi không muốn ăn.

-Nhưng từ trưa đến giờ em còn chưa ăn gì mà. Dùng thử bánh kem này đi, là gia đình của nhân viên anh làm rồi gởi tặng đó.

Lạc Mẫn cuối cùng cũng thở dài mà ngồi vào bàn, chiếc bánh kem xinh đẹp màu tím nhạt được cắt ra một miếng tam giác vừa ăn đạt vào chén thủy tinh, đưa lên môi cô là chiếc thìa đầy kem.

Lạc Mẫn nhận chiếc đĩa bánh từ tay Nguyễn Trọng Nam, cô ngửi lên mũi là mùi rượu, hơi hăng! Cô nhíu mi, đặt đĩa bánh xuống:

-Tôi không biết uống rượu.

Nguyễn Trọng Nam chỉ cười nhẹ, đưa một thìa lên môi mình, ăn xong mới thong thả nói:

-Chỉ là rượu nhẹ thôi mà. Em ăn tý đi, cho anh vui. Ngày mai anh phải đi làm lại rồi, sẽ không có thời gian ngồi ăn với em đâu!

Lạc Mẫn nghe lời để miếng bánh vào trong miệng, cảm nhận lớp kem của bánh ngọt ngào, mềm mịn kèm theo hơi rượu nhẹ kết hợp hoàn hảo với hương việt quốc. Còn bánh bông lan phía trong thật sự mềm và thơm mùi trứng tự nhiên. Thật sự rất ngon, rất mới lạ! Nên cô theo quán tính của con sâu ham ngọt trong người mà dùng đến tận năm sáu muỗng bánh.

Lúc ăn Lạc Mẫn cũng ngại nhìn vào người khác nên không thấy người đàn ông đối diện đã ngưng dùng bánh tự lúc nào. Mà trong ánh mắt ấy bắt đầu rực lửa dục vọng, đôi tay thầm gõ vài nhịp, môi mỏng nhếch lên như chờ đợi một điều gì sắp xảy ra!

Đến khi miếng bánh cuối cùng vào miệng, bỗng dưng thay cho cảm giác mát lạnh của bánh kem thì là cảm giác nóng rực! Nóng từ cánh môi, chiếc cổ trắng mập cho đến những vùng cơ thể. Hay nói đúng hơn là nóng toàn cơ thể!

-Ưm… Nóng! Nóng quá!

-Em uống tý nước đi, sẽ mau … hết nóng thôi!

Lạc Mẫn như bị mê hoặc mà uống xuống cốc nước lạnh, nhưng nào ngờ sau đó là cảm giác nóng mãnh liệt hơn nữa, cô cảm thấy nơi… nơi nhạy cảm của mình cũng rất là nóng! Nóng đến mức… Muốn có người khác an ủi!

Lạc Mẫn nhìn thấy Nguyễn Trọng Nam lúc này thật sự rất quyến rũ! Vóc dáng cao lớn được ôm trọn bởi chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, được hắn tùy tiện xăn lên đến trỏ tay, lộ ra đôi tay cường tráng. Đôi chân dài thì ẩn ẩn hiện dưới quần sơ mi đen, bờ môi mỏng đang nhấm nháp rượu đỏ nên đỏ mọng, trông thật gợi cảm… Phải chi, Ưm… lúc này hắn “an ủi” cô thì…

Không được! Lạc Mẫn lắc mạnh đầu mong tìm được chút lý trí của mình, mò mẫm đến cầu thang, Nguyễn Trọng Nam thấy thế sải bước dài theo cô, nhìn cô khó chịu vặn vẹo hai chân vào nhau mà hắn cũng nóng cả người… Vật nhỏ, em lợi hại!

Vào đến phòng, Nguyễn Trọng Nam âm thầm đóng cửa khóa lại.

Thấy Lạc Mẫn vẫn không chủ động, hắn đành động thủ cởi bỏ lớp áo sơ mi, rồi quay sang nhìn cô nàng đang tập tễnh bước vào nhà tắm kia mà ôm cô lại, thổi khí vào tai cô:

-Ngoan… Ông xã phục vụ em…

Lạc Mẫn như mất lý trí mà vòng tay qua cổ hắn, để Nguyễn Trọng Nam nhấc bổng cô quay về giường.

Bờ môi nhỏ tìm kiếm nguồn mát từ cánh môi mỏng. Chỉ mút, hôn thôi dường như chưa đủ thỏa mãn cô. Nhưng người đàn ông nào đó đã giành lại thế chủ động mà luyến lưu đưa cả lưỡi vào miệng cô, cùng khuấy đảo đến khi cánh môi cô sưng lên và nhịp thở gần như không chịu nổi mới lưu luyến buông cô ra.

Bàn tay to thành thục kéo khóa chiếc váy hoa, sau đó xoa nắn đôi ngực tròn, sau đó nhẹ nhàng nâng niu hôn lên chúng như đền bù cho những lần thô bạo lúc trước. Lạc Mẫn ngại ngùng kéo tay hắn ra, nhưng đôi má ửng hồng chứng tỏ cô cũng không chịu nổi nữa… Hắn kéo tay cô ra, hôn lên môi cô, thành thục gợi lên dục vọng khó kiềm chế của cô gái nhỏ, để cô không chịu nổi mà để hắn làm càn lên hai khỏa no tròn.

Sau đó Nguyễn Trọng Nam tự động làm đủ các màn dạo đầu, để lại trên thân cô gái nằm dưới thân nở rộ ra, gương mặt đỏ hồng, đôi môi mỏng khẽ mở ra, phát ra âm thanh rù rì gì không rõ, hắn mới giải phóng bản thân.

Lúc này cảm giác thân thể nóng rực, khao khát được lấp đầy đã lấn áp đầu óc cô gái nhỏ, cô mơ màng mở mắt ra, thấy vẫn gương mặt thân quen, bỗng cô dường như nhớ chuyện gì, ngập ngừng không còn rù rì như ban nãy nữa.

Thấy vậy, Nguyễn Trọng Nam khẽ chạm thân mật thân dưới với cô nhưng không đi vào, làm cho ngọn lửa nóng trong cơ thể Lạc Mẫn như dâng cao cực hạn. Cô cơ khát hắn… tiến vào… Bàn tay to còn không ngừng chu du trên tấm thân trắng nõn của Lạc Mẫn, còn tùy tiện mà hôn vào xương quai xanh tinh tế của cô, kéo dài xuống hai hạt đậu nhỏ đang cứng lên trong không khí rồi đến chiếc bụng tròn nhễ mồ hôi của cô…

-Ư.. Ưm…

-Tôi là ai?!

Những khiêu khích bức phá cả trí óc của cô, cô run run giơ tay đưa lên muốn với tới gò má thẳng tắp của Nguyễn Trọng Nam:

-Nguyễn… Nguyễn… Trọng Nam a…. A!

Như thưởng cho Lạc Mẫn, Nguyễn Trọng Nam ngước lên nhìn cô, đôi môi rời khỏi địa phương giữa hai chân cô mà liếm môi đầy quyến rũ, bàn tay to lần lên bộ ngực căng đầy của cô, giọng trầm thấp đầy khiêu khích vang vọng cả căn phòng lớn:

-Anh là gì của em?!

Hắn rướn người lên vuốt ve gương mặt tròn của Lạc Mẫn, gương mặt này hắn nhung nhớ đã mười lăm năm, lúc trước mắc sai lầm to lớn mới buông tay để cô ra đi trong nuối tiếc. Bây giờ, có chết hắn cũng không muốn buông tay cô. Chờ đợi câu trả lời của cô chỉ thấy tiếng kêu ngại ngùng a… ưm… Nguyễn Trọng Nam khẽ lay thân vào huyệt động của cô thêm một chút nữa, làm cô kêu lên đầy sung sướng, sau đó rầm rì theo lời dẫn lối của hắn:

-Ah… Ah… Là … chồng… chồng …. Chồng…

Hắn vuốt ve khắp người cô, môi mỏng gặm cắn vành tai cô, thì thầm vào tai cô những lời dụ dỗ:

-Em yêu anh không?! Em có muốn anh làm em thỏa mãn suốt đời không?! Nếu em yêu anh chúng ta mới tiếp tục, nếu không… Chúng ta dừng lại thôi!

Có trời mới biết hắn còn khó chịu hơn cô đến mức nào, nhưng vì hắn muốn cô thật sự phải biết người đang cùng cô là ai?! Là gì của cô?! Và cam tâm thừa nhận mình yêu hắn… Thuộc về hắn… Dù chỉ là trên giường cũng được.

Đôi mắt phượng nheo lại, nhìn chiếc vòng kim cương đặt trên đầu giường kia mà gợi lên nhiều ý nghĩ sâu xa…

-Yêu… Yêu… Anh… ah…

Vừa dứt chữ yêu thì thân dưới hắn đã như mãnh thú mà xông vào động nhỏ tràn đầy nhu tình của cô mà vận động… Làm cả hai kêu lên tiếng thở dài thỏa mãn!

Thấy vừa vào Lạc Mẫn nhíu chặt mày, môi cắn vào nhau, hắn đau lòng đình chỉ luật động, chỉ khẽ vuốt ve cho cô thả lỏng, mới thong thả mà ra vào. Sợ làm cô đau, hắn còn hôn lên môi cô, để cô có đau thì cũng cắn mình chứ không làm thương tổn bản thân… Đến khi thấy Lạc Mẫn chỉ còn hừ hừ nhẹ nhàng, hai chân mập mạp quấn chặt lấy thắt lưng, cửa mình cũng cắn chặt nhưng dường như đã không còn co rút đau đớn như lúc nãy thì Nguyễn Trọng Nam mới dám luật động theo nhịp điệu… Nhưng vẫn không dám hoang dã như mọi khi, hắn sợ cô đau… Sợ cơ thể cô sẽ lại tổn thương như khi xưa…

Đến khi cảm thấy cô khó chịu hắn mới lật người Lạc Mẫn lại, cho cô nằm nghiêng người qua một bên, mà bản thân thì nắm lấy một chân cô, thong thả ra vào…



Đến khi cô thiếp đi ngủ tự lúc nào, Nguyễn Trọng Nam lưu luyến buông cô ra, lấy chiếc vòng kia đeo vào tay cô, khẽ hôn lên tay cô, rồi hôn lên má cô:

-Anh yêu em… Nhưng cũng sợ mất em… Đừng trách anh nhé, Lạc Mẫn.

Rồi không rút vật dưới thân ra, mà chặn lại nơi nữ tính của Lạc Mẫn.

Hắn mong lần giao hoan này cô sớm sẽ có quý tử của hắn, để cả hai gần nhau hơn nữa. Nên chịu đựng thân thể ướt đẫm mồ hôi mà giữ lại dòng dịch trắng sữa xuất ra ba lần của mình trong cơ thể của cô. Hắn tính không lầm thì sắp đến ngày đèn đỏ của cô đi. Khả năng mang thai rất cao… Cô và hắn sẽ bên nhau… Cả đời… Rồi đôi mắt hẹp nhắm lại, ôm cô gái nhỏ bên cạnh an lòng đi vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Avatar
duong my03:10 10/10/2016
truyện hay lắm luôn. ủng hộ hết sức, t.g mau cho ra chương mới nhé......

BÌNH LUẬN FACEBOOK