Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả thật ba ngày nay ngày nào Lạc Mẫn cũng rất vui. Nguyễn Trọng Nam không phải dẫn cô đi đến những nhà hàng sang trọng mà là những quán ăn nổi tiếng nhờ hỏi người dân địa phương. Ăn đến mức Lạc Mẫn cũng cảm thấy bản thấy bản thân mình sắp lăn đi luôn rồi. Nào là món bánh trứng, nào là bạch tuộc chiên, nào là viên cà ri,… Hầu như tất cả các món ăn vặt siêu ngon của Hong Kong thì Nguyễn Trọng Nam đều đưa cô đi rồi. Còn buổi sáng thì dẫn cô đi lễ chùa, đi dạo Disney land Hong Kong tham gia các trò chơi.

Cảm giác của Lạc Mẫn mấy ngày vừa qua thật sự rất tuyệt. Đi cùng cô không phải là ông chồng bá đạo, mặt lạnh mà là một người bạn đường tốt bụng, vui vẻ và nhiệt thành. Bất cứ muốn làm gì hắn đều hỏi cô, cái gì cô không thích hắn đều không làm. Tỷ như cô không thích có vệ sĩ đi theo, thật sự những kẻ mặt áo đen mặt lạnh như tiền đó đều biến đi đâu không không thấy dạng. Tỷ như cô nói không thích đi xe hơi thì hắn cũng đồng ý cùng cô … đi bộ!

Cô còn lớn gan mua một hộp đậu hủ thối nếm thử. Sau khi dùng xong cô lớn gan phả vào mặt hắn một phát! Nguyễn Trọng Nam chỉ cười, quay sang ngắt nhẹ chóp mũi cô rồi bảo “Heo nghịch ngợm”. Lúc ấy, ánh mắt Lạc Mẫn như quay về ngày đầu nơi hai người gặp gỡ nơi sân trường Lam Sơn… Cũng nụ cười ấy… Cũng sự dịu dàng ấy… Đã trói buộc trái tim nhỏ bé của cô… thình thịch! Thình thịch…

Bây giờ, cả hai đang ngồi trong một quán trà sữa sau bữa cơm tối! Cô thật không ngờ được mình cùng người đàn ông trước mắt này lại có những giây phút hòa hợp nơi đất khách quê người. Vị trà sữa thơm lừng, béo ngậy cùng trân châu dai dẻo làm lòng cô gái trẻ ngọt ngào lâng lâng nên lời nói cũng tự động chảy ra, cô vươn tai kéo một sợi tóc che đi vầng trán Nguyễn Trọng Nam:

-Nguyễn Trọng Nam… Nếu thật sự quay lại lúc đầu anh có ép buộc tôi không?

Hắn quả nhiên buông tay đang đùa nghịch chiếc bánh trứng vừa gọi cho cô ra, trầm ngâm một hồi, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô, môi mỏng khẽ mở:

-Vậy nếu quay lại lần nữa, em có cho anh một cơ hội không?

Lạc Mẫn cũng lặng im, cụp mắt xuống. Dù sau nhiều ngày ở bên, hắn cưng chiều cô có thể nói là vô độ. Cảm giác thật sự… Rất lạ… Trái tim cô mỗi khi đi gần hắn lại đập nhanh hơn một ít. Hắn luôn đi bên cô, chỉ cho cô những điều mới lạ, khi về phòng thì lại dùng dầu xoa bóp gót chân, cánh tay cho cô, thức ăn cũng đều do hắn mua, cô không lo âu gì cả… Đây là một cuộc sống mà lúc trước Lạc Mẫn thật sự mơ ước! Đôi khi hắn còn tinh nghịch trêu chọc làm cô phì cười hay đỏ thẹn vì những ngôn từ không biết xấu hổ, làm cho trái tim phụ nữ không khỏi thổn thức. Khi ngủ, hắn không ôm lì cô mà là vòng tay cô vào tay mình, rồi đắp chung một cái chăn, không hề có bất cứ hành động nào làm cô sợ sệt…

Nhưng mỗi khi nhớ về hình ảnh năm đó hắn ôm trên người là Trương Hồng Tiệp, người hắn có con là Lạc Hy, người hắn ôm ấp là người phụ nữ khác, người chán ghét cũng là cô thì Lạc Mẫn lại rụt rè giấu lại trái tim mình. Nên nếu cho cô quyết định lại lần nữa thì cô vẫn sẽ không cùng hắn dây dưa… Nhưng đời làm gì còn nếu như?!

Nguyễn Trọng Nam không thích cảm giác cô đang đắm chìm vào thế giới riêng mình mà bỏ mặc hắn, nên cương ngạnh mà kéo cằm cô dậy, nào ngờ đập vào mắt hắn là đôi mắt đỏ hoe, mũi khịt đỏ. Cô hất tay hắn ra, đẩy chiếc ghế, đứng dậy một cách chật vật chạy về phía nhà vệ sinh.

Nguyễn Trọng Nam định đứng dậy đuổi theo thì bỗng nhiên khựng lại… Có lẽ cô cần một khoảng thời gian một mình. Mấy ngày nay, thật sự hắn chỉ mong có thể cho cô những ký ức đẹp, chuẩn bị cho những tháng ngày hôn nhân cả hai cùng vun đắp sau này… Mà không, hiện tại chỉ có một người thôi…

Chờ sau 40 phút vẫn không thấy bóng dáng Lạc Mẫn bước ra, lúc này Nguyễn Trọng Nam thật sự tin là mình cần bước vào xem… Cô có bỏ trốn hay không?!

Nhưng tìm đến nơi nhà vệ sinh không bóng dáng một ai, nên hắn cũng cả gan đi vào gian nữ… Không một bóng người!

Lúc này, Nguyễn Trọng Nam không khỏi nhíu mày, chạy như bay ra ngoài, quả nhiên trên sàn nhà sạch sẽ khác thường…

Không ổn!!!! Lạc Mẫn bị bắt cóc!!!!

___

Lạc Mẫn lúc này chỉ biết bản thân đã bị trói chặt đưa lên một chiếc xe, cô bị bị chặt miệng và mắt, chỉ nghe tiếng động cơ di chuyển! Ban nãy, vừa vào nhà vệ sinh định rửa mặt thì cô nghe tiếng động lạ, quay sang đã bị chụp thuốc rồi đưa đi, cô chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra?!

-Đại ca, tụi em đã bắt được nó, giờ giải quyết thế nào?!

Tiếng Việt!?! Tên đó nói tiếng Việt?! Vậy vụ việc này ắt hẳn có liên quan đến Nguyễn Trọng Nam và thành phố Bạch Trì… Lạc Mẫn biết việc liên quan này ắt hẳn không nhỏ, mồ hôi cô nặng nề rơi xuống.

Cô chỉ nghe loáng thoáng có một câu, cùng tiếng cười đầy tà ý của bọn đàn ông ngồi trên xe. Cô đoán có khoảng hai tên đi chung xe với mình! Cả cuộc đời Lạc Mẫn chưa bao giờ gặp phải đối mặt với sự việc này, cô chỉ là một người bình thường! Có trùng sinh lại cũng chỉ yêu đời hơn mà thôi, chứ chưa hề là một nữ cường nhân có thể đối mặt với muôn ngàn thế trận như trong tiểu thuyết được!!!

Nhưng cô biết một điều, bọn chúng không có ý tốt gì với cô! Nên kéo dài thời gian chắc hẳn là việc đương nhiên!!!

Lạc Mẫn giãy đạp sau đó quặn người, làm ồn cả không gian xe làm cho kẻ phía trước cũng phải chú ý!

Nhưng lần này hắn không lên tiếng nữa mà chỉ mạnh bạo kéo cô dậy, giật đau cả đầu cô, Lạc Mẫn đau điếng người nhưng vẫn nhịn xuống, quằn quại dữ dội hơn… Rốt cuộc, bọn chúng cũng thả đồ bịt miệng cô ra!

-Đau… Đau bụng quá….

Lúc này, có một tên nói tiếp:

-Mày đừng giở trò! Không tao giết bây giờ!! _ Giờ đây lại là một giọng khác. Lạc Mẫn cảm thấy bản thân càng ngày càng nguy hiểm, vì bọn chúng nãy giờ cô nghe được là năm, sáu giọng nói với ngôn ngữ Việt – Hoa trộn lẫn!



Bốp!

Cả thân hình Lạc Mẫn va vào nền nhà lạnh lẽo, tay chân bị trói chặt nên chỉ có thể kêu lên “ưm… ưm”. Cô giả đau bụng, làm ầm lên rốt cuộc bọn chúng cũng phải đưa cô ra khỏi xe, nếu không lầm là đi ra bụi rừng, vì dưới chân Lạc Mẫn toàn là cây cỏ. Sau đó cô lớn mật nói là muốn đi ngoài, bọn chúng vẫn canh chừng. Lạc Mẫn liều mình gỡ một chiếc giày đá ra xa nhất có thể, còn cố gắng làm gãy những bụi cỏ trong mỗi bước đi, bọn chúng phát hiện! Và kết quả là cô bị lôi kéo thô bạo đi đến nơi nào đây!!!

Chát!

Tiếng tát tay giòn vang ngừng lại trên gương mặt trắng mịn. Một tên chửi thề ầm lên bằng ngôn ngữ cô không biết.

Rồi không biết ra sao, Lạc Mẫn chỉ cảm thấy có hai ba bàn tay sờ loạn khắp cơ thể mình… Tiếng xé rách quần áo vang lên làm cô không cảm nhận được cái đau trên da thịt do bọn côn đồ bắt ép nữa. Cô cắn mạnh vào chiếc vải bịt miệng… Nhưng dường như chỉ còn vô ích!!!! Bọn chúng định cưỡng bức cô… Những tiếng cười dâm ô vang vọng khắp căn phòng… Lạc Mẫn sợ run người, cô cố gắng bò chạy tránh xa lũ người man rợ này! Nhưng dường như mỗi lần thì trên gương mặt cô đều có thêm một cái tát!

Đến khi cô cảm nhận cả chiếc đùi to lớn của mình cũng đã bại lộ ngoài không khí thì cô gần như tuyệt vọng!

Nguyễn Trọng Nam!!!!! Anh mau đến cứu tôi…



Đoàng!

Tiếng súng vang trời. Sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của một gã đàn ông giữa trời đêm rộng lớn!

Lại thêm một tiếng nổ nữa. Lạc Mẫn cảm nhận những bàn tay ghê tởm trên người mình đã đình chỉ hoạt động, nhưng ánh sáng chưa được trả về với cô.

Rồi có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má Lạc Mẫn, giọng điệu bình thường đối với Lạc Mẫn là đáng sợ nay lại dường như thân quen vô cùng:

-Anh… Xin lỗi. Lạc Mẫn, em có sao không?!

Miệng thì nói vậy, đôi bàn tay khẽ cởi lớp áo khoác ngoài, trùm lại toàn thân cao thấp cho cô, gỡ nhẹ lớp băng mắt cùng vải bịt miệng cho Lạc Mẫn.

Cảm xúc như dâng trào, Lạc Mẫn òa vào lòng Nguyễn Trọng Nam khóc nấc lên!

Đáng sợ! Quá đáng sợ!!!! Chỉ trễ một tý thôi là cô đã không thể sống nổi nữa rồi… Cô thật sự rất sợ… Nếu hắn không đến chắc mai cô sẽ trở thành một tử thi rồi… Lạc Mẫn nghẹn ngào, ôm chặt Nguyễn Trọng Nam, cảm nhận hơi ấm của hắn, cảm nhận… Có một dòng chất lỏng không tên ươn ướt thân thể hắn… Lạc Mẫn giờ bàn tay mình lên, nhìn kỹ mới hay cả cơ thể Nguyễn Trọng Nam đã nhuộm đỏ một tầng máu đỏ!!! Chuyện gì vậy?!

-Trọng Nam?! Trọng Nam?! Anh…

Hắn không nói gì cả, chỉ ôm cô dậy, miệng hôn lên trán cô trấn an:

-Không sao nữa rồi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi… Làm em sợ rồi.

Lúc này, bên ngoài mới có những người áo đen quen thuộc bước vào. Lúc này Lạc Mẫn mới nhìn rõ trên đất có hai thân thể người đàn ông to lớn. Trên đất nhuộm đỏ một mảng…. Đầu óc Lạc Mẫn quay cuồng… Mùi máu nặng nề xộc lên mũi gay gắt, làm cô muốn nôn… Nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo để nghe những lời người áo đen kia nói với Nguyễn Trọng Nam:

-Có một tên chạy đến bìa rừng, có xe đưa hắn chạy thoát.

Nguyễn Trọng Nam cảm nhận được bàn tay đang bấu chặt lấy lưng mình, bèn xoay người cô lại lấy tay che đôi mắt Lạc Mẫn lại, khẽ phân phó:

-Đem một tên về Bạch Trì, còn lại những kẻ bên ngoài giao cho cảnh sát Hong Kong, hiện trường ở đây phiền các cậu xử lý. Bảng số xe đó tra ra cho tôi…

Vừa dứt câu thì đôi tay che mắt Lạc Mẫn cũng buông lơi kèm theo hơi thở mỏng manh. Cả thân người cao to nơi cô dựa vào đều buông lỏng, lúc này hai người vệ sĩ mới chạy ngoài vào đỡ hắn dậy. Lạc Mẫn còn ngơ ngẩn thì người vệ sĩ lớn tuổi ban nãy nhìn cô:

-Nguyễn tổng nôn nóng cứu phu nhân, một mình chạy xe đuổi theo, ẩu đả với bọn bắt cóc sơ ý để bị thương. _ Lời ngắn gọn, người vệ sĩ mặt lạnh dìu đỡ cô ra ngoài, tránh không gian ngột ngạt nơi đây.

Lạc Mẫn ngơ ngẩn cả người, nước mắt cũng ngưng rơi… Cái gì mà một mình chạy xe đuổi theo… Bọn chúng ít nhất ban nãy cũng năm đến sáu người, hắn không sợ chết sao… Vì “nôn nóng cứu cô” sao?! Rõ ràng… Rõ ràng quá khứ hắn là một kẻ ích kỷ, chỉ biết cho bản thân thôi mà. Sao giờ đây?! Giờ đây…

Khi bóng dáng cao lớn đó để vệ sĩ dìu đi, lòng Lạc Mẫn vô cùng khó diễn tả. Cơn kinh sợ do bị bắt cóc kia chưa thuyên giảm thì nỗi lo âu càng tăng khi nhớ đến Nguyễn Trọng Nam vì cô mà cả người đẫm máu… Bàn tay cũng vấy máu… Hắn có sao không?! Bọn bắt cóc đó là ai?! Điều bọn chúng muốn thực ra là gì?!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Avatar
duong my03:10 10/10/2016
truyện hay lắm luôn. ủng hộ hết sức, t.g mau cho ra chương mới nhé......

BÌNH LUẬN FACEBOOK