Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Chương 16

Lạc Tử Linh

17/10/2016

Bận rộn cả một ngày tới ba giờ rưỡi, chỉ cần ngân hàng vừa đóng cửa, động tác của các nhân viên nam chính là ngay lập tức tháo caravat đã buộc trên cỏ cả một ngày còn bị gọi là "thẻ bài" để phân biệt xuống, ném vào sâu trong ngăn kéo, mà nhân viên nữ cũng vậy, sau khi nhanh chóng tháo nơ cất sâu vào ngăn kéo, lại thuận tiện lấy bánh bích-quy, điểm tâm ... trà chiều ra.

Sắp ba giờ rưỡi không có khách đến quầy, cũng không thể thoải mái chờ đợi tan tầm, vẫn cực kì bận xử lý công việc, đối với Lâm Thanh Vũ mà nói, chỗ tốt duy nhất chính là không có khách đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, còn ngẫu nhiên phàn nàn về tỉ suất hối đoái, hỏi cô có bạn trai hay không, còn một mực muốn giới thiệu "đàn ông tốt" cho cô, không cần ứng phó với những người khách này, làm cho cô có thể chuyên tâm làm việc.

"Linh. . . . . ." Điện thoại vang lên, cô tự nhiên nói ra câu nói chuyên nghiệp, "Đây là bộ phận ngoại hối, tôi họ Lâm, rất vui được phục vụ quý khách."

"Tiểu Vũ, là anh." Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Cổ Hựu Hiền.

"Cổ tiên sinh, hai ngày nay tỉ suất hối đoái cũng không quá tốt, cho nên tôi không hỏi anh." Cô vừa nói vừa nhanh chóng tìm biểu đồ tỉ giá hối đoái mới nhất trên máy tính.

"Không sao, hôm nay anh muốn mua trước một ít Đô-la."

"À, muốn mua nhiều hay ít?" Lâm Thanh Vũ cầm quyển sổ ghi chép trong tay nhanh chóng tìm được tài liệu của Cổ Hựu Hiền.

"Năm mươi vạn đô la là được rồi." Anh trả lời.

"Năm mươi vạn! Cổ Hựu Hiền, anh đừng náo loạn, anh có biết năm mươi vạn đô là là khoảng một ngàn năm trăm vạn tệ không?" Vừa mới nghe giọng điệu Cổ Hựu Hiền cũng biết là anh tùy tiện nói ra, cô không khỏi có chút tức giận, "Nhanh lên, rốt cuộc muốn mua bao nhiêu?"

"Ừ. . . . . Hai vạn đô la, thật sự, không nói giỡn." Sau khi Cổ Hựu Hiền cười ngây ngômột tiếng, lập tức đứng đắn nói.

"Được, tôi phát lệnh ngay đây." Sử dụng máy tính thuần thục, Lâm Thanh Vũ nghĩ thầm: sớm biết như vậy thì vừa mới rồi thật sự đánh năm mươi vạn, kiếm hời một chút từ chỗ anh ta. Nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của Cổ Hựu Hiền, cô không khỏi bật cười, đến lúc đó mới thấy kiến thức yếu kém về ngoại hối của anh.

"Tốt lắm, bởi vì đã qua ba giờ rưỡi rồi, cho nên phải làm sổ sách ngày mai, chỗ Cổ Bá Chương tiên sinh có tài khoản bạch kim và các giấy tờ có liên quan, buổi tối anh qua đó diền trước, ngày mai Lăng Y Linh đến công ty của các anh có việc, lúc ấy giúp sẽ mang về giúp tôi, phần tài khoản anh hãy ghi 60. . . . . ."

"A! Anh quên nói cho em biết, gần đây anh sẽ ở công trình đối diện tòa thị chính, sẽ không ở công ty, hay là muộn một chút anh sẽ qua ngân hàng em?" Cổ Hựu Hiền vui sướng cắt đứt lời Lâm Thanh Vũ.

Trong phòng khách, tất cả công nhân viên trông thấy anh hé ra nụ cười sáng lạn, đều châu đầu ghé tai, trong nội tâmmỗi người đều có nghi vấn -- gần đây chẳng biết tại sao BOSS thường xuyên cười ngây ngô không ngừng? Làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng quỷ dị.



"Anh ngàn vạn lần đừng tới đây, anh không thể đến ngân hàng của chúng tôi." Lâm Thanh Vũ tưởng tượng không phải chuyện đùa, lập tức ngăn cản Cổ Hựu Hiền: "Anh là một anh chàng vô cùng đẹp trai lại mới leo lên bìa mặt một quyển tạp chí kiến trúc, khiến cho ngân hàng của chúng tôi xảy ra một cuộc bạo động rất lớn, nếu như lúc này Nhị thiếu gia của công ty Cổ Thành lại đến đây, vậy sao được! Ừm. . . . . ." , Cô tạm ngừng, do dự một lát lại nói: "Anh thật phiền phức! Được rồi! Dù sao nhà tôi cách chỗ đó rất gần, sau khi tôi tan việc đến chỗ anh là được rồi, con dấu và tiền phải chuẩn bị cho tốt đó!"

"Ha ha, vậy làm phiền em rồi, Tiểu Vũ, anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho tốt chờ em, vậy buổi tối gặp nhau, bye bye."

"Bye bye. . . . . ." Nghe giọng điệu Cổ Hựu Hiền tung tăng như chim sẻ không thôi, Lâm Thanh Vũ thật sự có cảm giác mình giống như bị anh thiết kế.

Thôi, là bạn bè, hơn nữa trong lòng cũng có chỗ áy náy với anh, nên đối xử tốt với anh một chút! Thay đổi tư tưởng, thực ra cô cũng cam tâm tình nguyện phục vụ anh.

Chính vì ý niệm như thế này mà Lâm Thanh Vũ và Cổ Hựu Hiền bắt đầu khoảng thời gian dây dưa không rõ.

Khi đi làm, trên người Cổ Hựu Hiền giống như có treo một cái đồng hồ báo thức nhanh chóng trở thành một chú chim báo giờ, mỗi ngày vừa đến ba giờ bốn mươi phút chiều, điện thoại trên bàn Lâm Thanh Vũ đúng giờ vang lên.

"A lô. . . . . ." Cô dùng giọng điệu bất đắc dĩ nghe điện thoại, ngay cả kính ngữ khi nhận điện thoại cũng giản lược đi, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Tiểu Vũ, là anh, hôm nay hình như tinh thần em không tốt?"

"Hả. . . . . . Khá tốt." Lâm Thanh Vũ hữu khí vô lực trả lời, trong nội tâm reo hò: Cổ Hựu Hiền này thật giống như kẹo cao su bám người, tại sao tay chân lại rối loạn, một mực quấn quít lấy cô là như thế nào!

"Buổi tối chúng ta cùng đến một quán ăn mới mở đi, nghe nói ăn ngon lắm." Không phát hiện Lâm Thanh Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh hưng phấn đề nghị.

"Cổ Hựu Hiền, càng ngày anh càng nói nhiều đấy! Chúng ta còn chưa bàn việc công, vậy mà anh đã bắt đầu nói việc tư ." Ngoài miệng Lâm Thanh Vũ đang tỏ ra oán trách, trên mặt lại lộ ra vui vẻ, nhìn kĩ thì thậm chí còn có chút vui vẻ.

"A, anh muốn nói mỗi ngày đều làm việc cố định cũng đừng lãng phí thời gian quý giá nói chuyện. Em đã mở miệng, vậy hôm nay em cũng mua giúp anh sao?"

"Đương nhiên là có, buổi tối em lại đến lấy con dấu của anh."

Buổi tối, hành trình của Lâm Thanh Vũ vẫn giống hơn nửa tháng qua, sau khi tan tầm trực tiếp đi đến “Thiên Âm” đối diện tòa thị chính.



Từ sau khi Cổ Hựu Hiền bắt đầu mua bán ngoại tệ, kỳ thật Lâm Thanh Vũ không cần mỗi ngày tìm anh xin con dấu, chỉ cần anh đưa con dấu và sổ tiết kiệm cho Cổ Bá Chương quản lý là được, tất cả mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản.

Nhưng, Lâm Thanh Vũ không hề biết Cổ Hựu Hiền bây giờ lại chú ý đến quản lý tài chính của mình như thế, sổ tiết kiệm là vì bây giờ sổ sách không thể không có, buổi tối mới không thể không giao sổ tiết kiệm cho Lâm Thanh Vũ mang về ngân hàng, con dấu thì cũng không giao cho người khác đều tự mình quản lý, đương nhiên phục vụ trong ngân hàng nhiều năm cô đã gặp qua rất nhiều, rất nhiều người cẩn thận như thế này rồi....

Làm cho cô cảm thấy bất ngờ chính là Cổ Hựu Hiền thoạt nhìn cà lơ phất phơ lại cũng là loại người cẩn thận như vậy.

Mà hơn nửa tháng , buổi tối sau khi tan tầm cô đều phải đến nhà khách báo danh, trong lòng Lâm Thanh Vũ cũng không muốn, chỉ là tan tầm tiện đường phục vụ khách hàng nhà giàu của mình một chút, cũng không sao cả.

Nhưng mà vị công tử nhà giàu nhà mình lại giống như một chú cún không ngừng vậy đuôi vui mừng chào đón khách quý, hai mắt lóng lánh vô hạn chờ mong nhìn xem cô, ngờ nghệch nói: "Tiểu Vũ, anh muốn ăn cái gì đó, chúng ta cùng đi được không, thật sự ăn rất ngon đấy!"

Cứ như vậy, Cổ Hựu Hiền giống như hoàn toàn bắt được tính cách thích mềm không thích cứng của Lâm Thanh Vũ, đặc biệt cô còn có cảm tình rất tốt với người có tính ngơ ngác, vô hại, ví dụ điển hình chính là chị em tốt của cô Lăng Y Linh. Cho nên, Cổ Hựu Hiền tận dụng điểm này, mỗi lần Lâm Thanh Vũ xuất hiện ở nhà khách, anh đều có thể thành công đi ăn tối cùng với cô.

Trong nhà khách, nhiều người vây quanh một chiếc bàn bên của quản lý lập ra một hội nghị nhỏ, Cổ Hựu Hiền liếc mắt thấy Lâm Thanh Vũ đi vào nhà khách, lập tức đẩy nhanh tốc độ của hội nghị, mau chóng giải tán.

Anh cười sáng lạn đón Lâm Thanh Vũ đang đi tới, "Hi, Tiểu Vũ, cầm đi đi! Đây là tài liệu em cần." Dẫn cô ra bên ngoài, "Cũng đã hơn bảy giờ, bụng em chắc đã đói rồi?"

Anh mở một bên cửa xe RV, cười không ngừng với Lâm Thanh Vũ.

"Kỳ thật anh cũng rất bận rộn , tại sao lại phải đặc biệt bớt thời giờ ra ngoài ăn cơm? Hơn nữa lái xe của tôi là được rồi, làm sao cứ phải mượn xe của anh trai anh?" Lâm Thanh Vũ ngồi trên ghế lái phụ rộng rãi vô cùng thoải mái, nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Hựu Hiền.

"Cho dù không hẹn em đi ăn cơm, thì anh cũng phải ăn mà! Hơn nữa anh cứ liên tục làm phiền anh xử lý chuyện mua bán ngoại tệ giúp mình, mời em ăn cơm là chuyện bình thường, hơn nữa, anh là đàn ông mà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, ăn là được rồi."

". . . . . ." Bao lâu Lâm Thanh Vũ tự nhận mình có tài ăn nói bẩm sinh cũng hiểu được Cổ Hựu Hiền là cao thủ trời sinh. Chuyện xưa đến không thể xưa hơn được nữa anh cũng có thể nói sinh động không thôi, làm cho Lâm Thanh Vũ và anh ở chung một chỗ luôn bị anh chọc cười không ngừng.

Trong khi hai người còn đang say mê nói chuyện phiếm, chiếc xe cao cấp đã đến đích.

Bởi vì Cổ Hựu Hiền vẫn chưa tan tầm, cho nên mỗi lần đều ăn ở những quán ăn lân cận, chưa từng chạy quá xa, để nhà khách có việc gì còn có thể gọi anh trở về, may mắn là từ xưa tới nay ở trong thành phố Đài Nam này, tiệm ăn tiện nghi mà lại ngon lành có thể nói là mọc lên như nấm, khắp nơi đều có thức ăn ngon, không cần phải lo lắng không tìm được chỗ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook