Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Chương 10

Lạc Tử Linh

17/10/2016

Đầu tháng mười hai, vào một buổi sáng chủ nhật, Lâm Thanh Vũ rời giường sớm, sau khi đi dạo một vòng chợ mưa thức ăn, về đến nhà lại chạy đông chạy tây trong phòng bếp phụ giúp mẹ nấu cơm trưa.

Cô tự đầu lên trên vai Hoàng Mỹ Hoa, làm nũng như cô bé con, "Mẹ, buổi trưa hôm nay con không thể ăn cơm với mẹ được rồi! Con phải đến chỗ Lăng Y linh."

"Cái con bé này, phải đi chơi nhiều vào chứ, mỗi khi nghỉ con đều ở nhà làm sao có thể tìm được bạn trai? Yên tâm đi! Một mình mẹ không sao cả." Tình cảm mẹ con rất tốt hai người bình thường vẫn luôn ôm ôm ấp ấp, từ hai năm trước sau khi cha mất, Lâm Thanh Vũ vốn đang công tác ở Đài Bắc dứt khoát quyết định trở về Đài Nam, nói cái gì cũng phải ở bên cạnh mẹ.

"Ha ha! Con muốn sống chung với mẹ cả đời." Cọ cọ làm nũng trong lòng mẹ, khiến Hoàng Mỹ Hoa không thể hiểu rõ sự tình, đuổi cô trở về phòng mình, một mình thanh tĩnh.

Chuẩn bị mọi thứ không hết nửa giờ đồng hồ, còn cầm máy uốn tóc, Lâm Thanh Vũ thoả mãn nhìn mình trong gương, "Ừ, có thể ra cửa."

Mở cửa chiếc xe con rùa Beetle màu vàng yêu quý của mình ra, nhanh chóng đi tới khu nhà cao cấp Sâm Lâm, sau khi gọi điện thoại thông báo cho Lăng Y Linh, bạn tốt của cô lập tức xuống lầu chỉ cô lái xe vào một bãi đỗ xe riêng.

Trong bãi đỗ xe đã có ba chiếc xe, ngoại trừ chieeusc Swift màu trắng của Lăng Y Linh, còn có một chiếc Audi R8 màu trắng, cùng với một chiếc Lamborghini LP560 màu cam.

Sau khi đỗ xe xong, Lâm Thanh Vũ đi đến trước chiếc xe Lamboghini kia, cẩn thận đánh giá xem xét, quay đầu hỏi Lăng Y Linh: "Chiếc xe thể thao vô cùng khoa trương này là của ai?"

"Tớ cũng chưa nhìn thấy bao giờ, chắc là của Cổ Hựu Hiền, cái màu trắng kia chính là của Hàn Mộc Thâm."

"Hừ, lái một tòa nhà cấp cao đi trên đường cái, thật đúng là tác phong của anh ta." Lâm Thanh Vũ cười nhạt nói.

Đi theo Lăng Y Linh lên lầu, đi vào nhà Hàn Mộc Thâm, trong phòng quét dọn tương đối sạch sẽ, bài trí cũng rất đơn giản, thể hiện chủ nhà là người đơn giản, rất thực tế. Cô có chút hiếu kỳ, một người như vậy sao có thể mua chiếc xe thể thao trị giá ngàn vạn.

"Tiểu Vũ, cậu cứ ngồi ở phòng khách đời trước đi, tớ đi hỗ trợ." Lăng Y Linh nói xong lập tức đi thẳng vào bếp.



"A, người kia chính là Hàn Mộc Thâm! Ha, hai người này thoạt nhìn còn vô cùng ăn ý với nhau đấy!" Nhìn hai người ăn ý mười phần giúp đỡ nhau trong phòng bếp, Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng cười.

Mỗi lần nói đến cảm tình ngày xưa với bạn thân, Lăng Y Linh đặc biệt yên lặng, chỉ nhẹ nhàng bang quơ nói về quá trình hẹn hò với cậu bạn trai nhỏ hơn cô ấy 5 tuổi, cái khác thì không nhiều lời, mà cô cũng không truy vấn. Nhưng thái độ cự tuyệt người theo đuổi từ xa ngàn dặm của bạn thân khiến cho cô không khỏi có chút lo lắng. Cho nên, từ sau khi Lăng Y Linh nhắc đến người tên Hàn Mộc Thâm này, cô lại có chút chờ mong với Hàn Mộc Thâm, thực sự là càng lo lắng hơn, lo lắng anh sẽ lại đi vào vết xe đổ giống người bạn trai trước của Lăng Y Linh. . . . . .

"Ơ! Lâm tiểu thư, tôi đang nghĩ có phải là cô không."

Phía sau truyền đến tiếng nói trong trẻo, Lâm Thanh Vũ chậm rãi xoay người, nhìn thấy Cổ Hựu Hiền đi ra từ thư phòng.

Thân thể Cổ Hựu Hiền cao lớn cân xứng đứng cách chỗ của cô không xa, cô đứng dậy dùng nụ cười yếu ớt trả lời anh, "Cổ tiên sinh, xin chào."

Muốn nói Lâm Thanh Vũ có gì bất đồng so với thời đại học, chính là bây giờ cô có thể mắng một đống thô tục người trước mắt này ở trong lòng nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào, hơn nữa càng làm cô chán ghét, nụ cười của cô lại càng sáng lạn, hoàn toàn bất đồng với trước kia, tất cả vui giận đều biểu hiện ra mặt.

Cũng bởi vì năng lực này của cô mà cô đã trở thành người chuyên môn ra mặt xử lý khách khó tính trong ngân hàng, được gọi là “ tổ trưởng xử lý” bất kỳ một người khách nào đang nộ khí đằng đằng sau khi nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười đẹp như thiên tiên của cô, tức giận cũng đã vơi đi hơn nửa, lại trải qua ngôn ngữ trấn an của Lâm Thanh Vũ, tất cả tức giận đều tiêu tan.

Cổ Hựu Hiền cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng chanh chua hôm trước lại lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, trong sáng như vậy, gò má trắng nõn điểm thêm chút phấn hồng nhàn nhạt, một đôi mắt hoa đào tràn ngập vui vẻ hấp dẫn người khác, đôi môi đỏ hồng hơi cong tươi đẹp, ướt át như thế, mặc một bộ trang phục màu hồng phấn, dáng người mặc dù có chút nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tỉ lệ cũng rất hoàn mỹ. Sauk hi nghe cô nói câu "Quý nhân hay quên sự" kia, anh thường lục lại trí nhớ, nhưng không tìm thấy hình bóng nào của cô.

Đối với một cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao anh lại không thể nhớ được mình đã gặp cô ở đâu?

"A, Lâm tiểu thư, tôi đã suy nghĩ lại nhiều lần rồi, một cô gái xinh đẹp như cô, tôi làm sao có thể quên, cô có thể nhắc nhở tôi một chút được không, tôi nhất định có thể nhớ ran gay lập tức." Cổ Hựu Hiền ngồi bên cạnh Lâm Thanh Vũ trên sô pha, lộ ra vẻ mặt ngại ngùng nhẹ nhàng hỏi.

"Người có gia thế tốt như Cổ tiên sinh đây, tại sao lại có ấn tượng với một nhan viên ngân hàng làm trong bộ phận ngoại hối bé nhỏ như tôi đây chứ, có thể trước kia khi tôi đến gặp Cổ Bá Chương tiên sinh trùng hợp nhìn thấy anh thôi! Ta nghĩ, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều quá." Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng cười nói.

"Là thế này phải không. . . . . ." Cổ Hựu Hiền gãi đầu, trong lòng cảm thấy quái dị.

"Cơm trưa chuẩn bị xong rồi! Mau tới nhà ăn đi!" Lăng Y Linh bưng khay cơm đi về phía phòng ăn, cùng với Hàn Mộc Thâm hai người ra ra vào vào rất nhanh đã sắp xếp xong một bàn ăn giống như một bữa tiệc lớn vậy.



Lâm Thanh Vũ trợn to mắt cẩn thận dò xét Hàn Mộc Thâm, không khỏi cười một tiếng, hóa ra ba an hem nhà họ Cổ này lớn lên cũng có điểm giống nhau, cùng có dáng người cao ngất, mày kiếm, mắt sáng, bộ dáng tuấn tú lưu lại ấn tượng tốt cho người khác, mà Cổ Bá Chương và Cổ Hựu Hiền hai người anh em ruột này thì càng giống nhau, đều có một đôi mắt một mí, còn em họ Hàn Mộc Thâm thì có một đôi mắt hai mí xinh đẹp, huyết thống này thật là kỳ diệu.

"Tôi tự giới thiệu, tôi là Hàn Mộc Thâm, vị này chính là Cổ Hựu Hiền." Hàn Mộc Thâm lôi kéo Cổ Hựu Hiền giới thiệu.

"Vị này chính là bạn tốt của tôi Lâm Thanh Vũ." Lăng y Linh cũng giới thiệu bạn tốt của mình cho hai người.

"Lăng Y Linh 010, Lâm Thanh Vũ 075. . . . . . Một cặp số đẹp của hai chị em, quá mãnh liệt, ha. . . . . ." Cổ Hựu Hiền nghe xong không nhịn được cười rộ lên.

Cái tên đáng chết này. . . . . . Lâm Thanh Vũ âm thầm cắn răng, nét mặt tươi cười đã ảm đạm đi nhiều, cái tên Cổ Hựu Hiền không có dây thần kinh kia, nhìn cô một lúc lâu thậm chí cũng không nghĩ ra cô đã từng ném anh ta qua vai, càng đừng nói đến chuyện anh ta nghe thấy tên của cô sẽ có phản ứng gì, nhưng mà anh ta không nhớ nổi cũng tốt, miễn cho sau này gặp mặt lại xấu hổ, chỉ là cái khuôn mặt tươi cười vô sỉ kia nhìn thật sự rất chán ghét!

"Đến đây, ngồi xuống trước đã!" Lăng Y Linh lôi kéo Lâm Thanh Vũ đi về phía bàn ăn.

Một bàn thức ăn như thế này đủ để so sánh với nhà hàng đồ ăn Nhật cao cấp, Lâm Thanh Vũ Hàn càng thêm khâm phục Mộc Thâm.

Trên bàn cơm, mấy người vui sướng buôn chuyện việc nhà, nồi đá nhỏ nóng hổi trước mắt vừa mở ra, xông vào mũi là mùi thơm cao nhã, làm cho Lâm Thanh Vũ hồi tưởng lại mấy năm trước cha đưa cả nhà đến Nhật Bản du lịch từng ngủ lại ở một khách sạn tương đối nổi danh ở kinh đô “Nhạc Viên”, bữa ăn đêm đó để lại cho cô một ấn tượng rất đặc biệt, trong đó họ cũng dùng một chiếc nồi nhỏ bằng đá như thế này để nấu cơm, cơm rất mềm dẻo khiến cho khó có thể quên được.

"Cái này nồi cơm này nấu rất ngon, thật sự không tồi." Tuy bên trong cũng không mềm lắm, nhưng loại hương vị cao nhã này đúng là mỹ vị cô nhớ mãi không quên, rốt cuộc là phải có trù nghệ tốt như thế nào mới có thể nấu ra loại hương vị này?

Cô không thể không mở miệng hỏi Lăng Y Linh ngồi bên cạnh, "Tiểu linh, Hàn tiên sinh thật sự là kiến trúc sư theo lời cậu nói, mà không phải đầu bếp?"

Trả lời cô không phải Lăng Y Linh, mà là Cổ Hựu Hiền ngồi đối diện với cô, "Ha ha! Em trai tôi hiện tại là kiến trúc sư đắt giá đấy! Nhưng mà, sau khi nó trở về từ Nhật Bản thì đã có thêm một danh hiệu nữa là đầu bếp rồi, trong ba an hem nhà họ Cổ chúng tôi, thì em ba được xưng tụng là thiên tài toàn năng đa tài đa nghệ hình đấy."

Lâm Thanh Vũ giữ im lặng nghe Cổ Hựu Hiền phát biểu, trong lòng nghĩ thầm về truyền thuyết cảm tình hòa hợp giữa ba anh em nhà họ Cổ, quả nhiên là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook