Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa
Chương 3.3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu Vũ, cậu uống lộn thuốc sao? Tại sao lại làm lớn chuyện lên như vậy? Nếu hai ngày nữa thật sự không có kết quả như mong muốn chẳng lẽ cậu sẽ thông báo cho giới truyền thông thật sao?" Lăng Y Linh chau mày, vô cùng đau đầu.

"Yên tâm, tớ chỉ dọa anh ta một chút thôi, sao tớ lại không biết chuyện nặng nhẹ thế nào chứ, loại người như Cổ Hựu Hiền này, không giáo huấn cho anh ta một trận tớ thật sự không cam lòng! Hôm nay mắng anh ta một trận, tâm tình thật sự rất thoải mái, đi thôi! Tớ mời cậu ăn bữa tối." Lâm Thanh Vũ cười đến sáng lạn .

". . . . . ." Nhìn thấy bạn thân cười không ngừng, Lăng Y Linh không biết nói gì, nghĩ thầm chẳng lẽ hai người đã quen nhau trước rồi, nhưng lại kết thâm cừu đại hận? Nhưng mà phản ứng của Cổ Hựu Hiền lúc nãy lại giống như không biết Thanh Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Buổi tối, hai người đang vui vẻ ăn uống thì điện thoại của Lăng Y Linh nhẹ nhàng vang lên "MADY".

"A lô, xin chào quý khách, tôi là Lăng Y Linh —— . . . . . ." Lăng Y Linh trả lời theo thói quen, sau đó mới nhớ ra đây là điện thoại di động, chọc Lâm Thanh Vũ đang ngồi đối diện cười nhạo không thôi.

"Lăng tiểu thư, chào cô, tôi là Cổ Hựu Hiền, không quấy rầy cô chứ?"

"Quản lí Cổ, anh khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì sao?" Lăng Y Linh căng thẳng trả lời, vừa mới làm loạn phòng khách lên chưa đến một tiếng đống hồ, vì sao anh đã gọi điện đến rồi?

"Lăng tiểu thư, có tin tức tốt, chúng tôi đặc biệt sắp xếp cho cô một căn hộ ở khu cao cấp Sâm Lâm, khu A tòa nhà 2 tầng chia làm hai hộ, hiện tại của kiến trúc sư Hàn của chúng tôi đang xây sửa chữa lại, chờ mấy ngày nữa, sau khi sửa xong, chúng ta lại ký kết lần nữa."

Tiếng nói ôn hòa của Cổ Hựu Hiền mang đến một câu chuyện có hậu, một kết quả vô cùng tốt. Lăng Y Linh sửng sốt vài giây sau đó thét to: "A11, anh nói đến tòa nhà đối diện công viên, vị trí ở chính giữa khu A tòa nhà 2 tầng duy nhất, muốn chia một nửa căn hộ cho tôi?"

"Gì? Thật hay giả!" Lúc này Lâm Thanh Vũ dùng tiếng hét quãng tám thét to lên, may mắn là trong quán nhiều người hò hét ầm ĩ, cũng không có nhiều người chú ý.

"Đương nhiên là thật, chính chủ nhà A11 đã đồng ý chia một nửa căn nhà cho cô." Trong điện thoại truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Cổ Hựu Hiền.

"Trời ạ!" Khuôn mặt trắng nõn của Lăng Y Linh bỗng chốc ửng hồng, mang theo vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Thanh Vũ, chỉ chỉ vào mình.

Lâm Thanh Vũ hiểu được ý cô, lập tức vươn tay nhéo mặt bạn tốt, cũng tự xoa ặt mình, "Ai. . . . . . Đau quá." Cô thấy Lăng Y Linh cười ngây ngô vài giây sau đó lập tức cau mày, nhút nhát e lệ nói qua điện thoại: "Nhưng mà giá phòng. . . . . . Giá phòng nhiều hơn không?"

"A! Đừng lo lắng, lần này bán nhà sai hoàn toàn là lỗi của công ty chúng tôi, cho nên dù có bán một nửa căn nhà A11 cho cô, giá phòng vẫn giữ nguyên, yên tâm đi! Tôi đã nói là nhất định sẽ cho cô một kết quả thoả mãn, yên tâm đi!"

Nói lại toàn bộ những gì Cổ Hựu Hiền vừa nói không sót một chữ cho Lâm Thanh Vũ nghe, hai cô gái hưng phấn quá mức vừa cười vừa nói khiến khách ở bàn bên đều quay đầu lại nhìn hai cô gái điên này.

"Quản lý Cổ, thật sự cảm ơn anh, tôi thật sự không biết phải biểu đạt lòng biết ơn với anh như thế nào, cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi!"

Thấy Lăng Y Linh vui vẻ nói lời cảm ơn qua điện thoại, Lâm Thanh Vũ ý bảo cô đưa điện thoại di động cho mình, nói: "A lô, tôi là Lâm Thanh Vũ."

Trong điện thoại di động im lặng, tiếp theo, giọng nói ôn hòa của Cổ Hựu Hiền truyền đến, "Lâm tiểu thư, như vậy cô đã hài lòng chưa? Không mất ngàn vạn, công ty chúng tôi cũng không bị lên báo!"

"A. . . . . . Cổ Hựu Hiền, chuyện này anh giải quyết rất tốt, khiến tôi phải lau mắt nhìn, tiếp tục cố gắng lên!"

Giọng nói của Lâm Thanh Vũ vô cùng ngọt ngào khiến cho Cổ Hựu Hiền run rẩy, anh nói tiếp: "Lâm tiểu thư, tôi không muốn mạo nhận, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của cô giống như cô đã sớm quen biết tôi, cô có thể nói cho tôi biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu không, thật xấu hổ, tôi thật sự không có một chút ấn tượng nào với cô."

"Cổ tiên sinh, anh đúng là hay quên, nhưng tôi cũng không phải là người quan trọng gì, anh không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ chuyện này, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, cứ như vậy đi. Tôi trả điện thoại lại cho Lăng tiểu thư, hai người tiếp tục nói chuyện đi!"

Lăng Y Linh lau nước mắt vui mừng, tiếp nhận điện thoại, tiếp tục nói chuyện với Cổ Hựu Hiền.

Nhìn thấy bạn thân trải qua thời gian dài cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện, từ đáy lòng Lâm Thanh Vũ cao hứng thay cô, mặt khác, đối với việc Cổ Hựu Hiền có thể giải quyết chuyện này nhanh như thế, thật đúng là khiến cô ngạc nhiên, cứ tưởng rằng sẽ khó giải quyết, thật không ngờ lại có thể giải quyết ổn thỏa như vậy, khiến cho danh tiếng xấu xa của Cổ Hựu Hiền trong lòng cô tốt hơn một chút.

Rõ ràng đang vô cùng tốt thế nhưng giờ phút này Cổ Hựu Hiền đang nằm trên giường thống khổ giãy dụa.

"A. . . . . . Đáng chết, Mộc Thâm đâu? Tôi muốn uống mật ông củ cải. . . . . ." Đầu đau muốn nứt, Cổ Hựu Hiền vô lực kêu.

Anh lại thất tình rồi, chỉ nhớ rõ mình mua một túi bia đến nhà Hàn Mộc Thâm uống rượu giải sầu, nhưng chẳng biết tại sao khi tỉnh đã ở trong phòng mình.

Anh rõ ràng luôn tự hào vì được phụ nữ hoan nghênh mà! Tại sao quanh năm suốt tháng đều thất tình, hơn nữa mỗi lần chia tay bạn gái luôn nói với anh một câu: "Hẹn hò với anh em không có cảm giác an toàn" , hoặc là"Anh tuyệt đối không đáng tin cậy" vân vân, anh thật sự không rõ mình không đáng tin ở chỗ nào, cảm giác mình thật sự vô tội!

Mà cho tới nay, anh cũng đã hình thành thói quen mỗi khi thất tình sẽ tìm đến chỗ em ba để uống rượu.

Cái thói quen này làm cho em bà Hàn Mộc Thâm của anh luyện được bản lĩnh chăm sóc con ma men yêu rượu rất tốt, laoij giải rượu nào cũng làm ra được, điều này làm cho Cổ Hựu Hiền càng thêm ỷ lại vào anh. Tuy nói trên danh nghĩa anh là anh hai, nhưng Hàn Mộc Thâm vẫn luôn chăm sóc Cổ Hựu Hiền, thường xuyên giúp đỡ cái người anh hai chuyên gây rắc rối này giả quyết mọi chuyện.

"Không đúng. . . . . . Lão Tam chạy tới chỗ đó rồi?" Cổ Hựu Hiền mở mắt ra nhìn về phía anh cả Cổ Bá Chương ngồi bên cạnh. Đây là anh cả lớn hơn anh năm tuổi, đối với anh rất nghiêm khắc, đồng thời ăn nói cũng thận trọng giống cha anh, dù sao, có một người em trai cứ hai ngày ba bữa lại xảy ra chuyện không may, làm anh trai nếu không nghiêm khắc cũng không được.

"Nửa đêm hôm qua Mộc Thâm đưa em về chỉ nói câu ‘ em bị anh ấy hại khiến sau này không giám ngẩng đầu lên nhìn mặt hàng xóm được nữa rồi’, nói xong cũng không thèm quay đầu lại, đi luôn. Rốt cuộc em đã làm chuyện gì hại em ba vậy?" Cổ Bá Chương cầm một ly trà đặc đưa cho Cổ Hựu Hiền.

Tiếp nhận trà, uống một hơi hết sạch, Cổ Hựu Hiền nhíu mày, phàn nàn nói: "Đắng chết, em muốn uống trà giải rượu em ba pha."

"Ầm ĩ cái gì, có trà uống là tốt lắm rồi, nếu để cho mẹ biết em thất tình lại uống đến say như chết, khẳng định em chết chắc." Cổ Bá Chương lại đổ thêm một ly trà cho Cổ Hựu Hiền.

Thấy Cổ Hựu Hiền uống xong trà xong tự đi vào trong phòng tắm tắm rửa, Cổ Bá Chương thật sự cảm nhận được sự tồn tại của em ba đối với bọn họ quan trọng như thế nào. Lần trước, cả nhà bọn họ tham gia tiệc rượu cuối năm của công ty, cũng là một mình Hàn Mộc Thâm chăm sóc toàn bộ người say.

Mộc Thâm à! Anh thật sự hi vọng em mau chóng trở về, yến tiệc cuối năm của chúng ta phải làm sao đây! Cổ Bá Chương reo hò trong lòng.

Anh nhìn Cổ Hựu Hiền chỉ mặc một cái quần ngắn, để trần nửa người trên rắn chắc, một tay tùy ý vung khăn mặt lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, nói: "Có tốt hơn chút nào không?"

"Đau đầu muốn chết, mau tìm lão đệ đã về giúp em đi!"

Tuyệt đối không để ý tới sự tùy hứng của em trai, Cổ Bá Chương chậm rãi nói: "Mấy ngày hôm trước mẹ phát hiện chuyện em mua xe mới rồi."

"Thật vậy sao? Mẹ có nói cái gì không?" Anh vội vàng quay đầu lại nhìn anh trai, trong nháy mắt, cảm giác không khỏe biến mất hơn phân nửa. Trong nhà họ Cổ, người duy nhất trị được Cổ Hựu Hiền chính là mẹ "Hàn Thục Cầm". Người mẹ bình thường hiền lành dịu dàng khéo léo của bọn anh khi Cổ Hựu Hiền học trung học gây ra một đại họa đã treo ngược anh lên đánh cho một đêm, cộng thêm bỏ đói ba ngày. Từ đó về sau Cổ Hựu Hiền ở trước mặt bà láu lỉnh giống như con cừu nhỏ vậy, bảo anh đi hướng đông, anh tuyệt đối không dám đi hướng tây.

"Sau khi mẹ biết em quyết định đưa chiếc Audi R8 cho Mộc Thâm để mua xe mới, cũng không nói thêm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK