Cô Gái Hai Mặt

Chương 11: Ngày xui xẻo

Cát Lâm

31/10/2013

Thấm thoát 1 tuần học cũng trôi qua, nó dần thích nghi đk vs ngôi trường ms, cách học ms. Hôm nay là ngày cuối tuần tâm trạng nó đang vui vì ngày mai đk nghỉ học, hơn thế nữa là ngày mai con Jay sẽ đến HQ, nó sẽ ko phải sợ bị bắt nạt nữa. Đang đi thì nó đâm phải 1 vật gì đó ở hành lang, nó chưa kịp định thần thì đã đk nghe ca nhạc miễn phí.

-Ê con kia, mày bị đui ak, sao lại đâm vào tao? – 1 con nhỏ chanh chua nói.

-……..- nó im lặng.

-Mày ko nghe thấy chị Kin nói gì ak, sao ko xin lỗi chị ấy? – con nhỏ khác nói.

-Mấy chị đừng có mà ỉ đông hiếp yếu, rõ ràng đâm vào ng` ta mà giờ bắt ng` ta xin lỗi là sao – nó nói.

-Mày lại còn lí sự cùn ak, lại còn gọi bọn tao là chị nữa, bộ bọn tao già lắm ak? – Kin nói.

-Vậy tôi phải gọi mấy ng` là gì?

-“ Chát” – 1 cái tát đk ráng xuống mặt nó – Từ nay mày tránh xa Pretty Boy ra, ko thì đừng trách tao – Kin nói rồi định tát nó phát nữa nhưng bị nó giữ lấy tay.

-Mấy ng` tưởng muốn đánh ai thì đánh sao, vậy luật ở đâu ra?

-Luật là do các chị Elvis đề ra – 1 con nhỏ đàn em của Kin nói.

-Mày, các chị ấy đã bảo ko đk nói rồi cơ mà – con nhỏ khác nói.

Con nhỏ đó biết mình nói hớ nên lấy tay bịt miệng lại, đồng thời nhận ngay 1 cái ngườm từ Kin.

“ Thì ra mấy ngày nay bọn họ im hơi lặng tiếng là để nghĩ cách trả thù mình” – nó nghĩ.

-Mấy ng` nếu biết điều thì dừng có đụng vào tôi, ko thì ko xong đâu – nó buông ra 1 câu đe dọa rồi hất tay Kin ra và đi về.

-Mày tưởng như vậy là xong ak? – Kin nói và sau đó…….

“ Ào” – 1 thùng nước bẩn đk tặng ngay cho nó. Nó đang rất tức nhưng đành phải nhẫn nhịn vì nó muốn về nhà an toàn, đã thế ngày mai còn phải đón con Jay nữa, nhỏ mà biết nó bị đánh thế này thì bọn kia chỉ có mà vào bệnh viện là còn nhẹ. Trong khi đó mấy con nhỏ kia lại cười rất khoái chí. Nó ko thèm động đến bọn họ nữa mà lấy xe về nhà luôn, ng` nó ướt sũng hết rồi.

Thấy nó về nhà trong tình trạng như vậy, Ju lo lắng hỏi:

-Cô làm sao mà ướt hết ng` vậy?

-Tôi bị ngã.

-Sao mùi ghê vậy? cô bị ngã xuống cống ak? – Ren vừa hỏi vừa cầm chai nước hoa xịt tới tấp lên ng` nó.

-Uk, ngã xuống cống, anh vừa lòng chưa – nó bực mình.

-Thôi cô đi lên tắm gội rồi xuống nấu cơm, bọn tôi đói rồi – Ken an ủi.

Nó đi lên phòng, chân dậm xuống đất như chân voi.

-Cô ta làm sao thế nhỉ? Đùa 1 chút thôi mà – Ren nói giọng ko vui.

-Từ nay đừng có chọc tức cô ta, nếu ko thì die cả lũ – Jun nói.

-Phải công nhận lúc cô ta nổi giận trông đáng sợ thật đấy – JK nói.

Nó gội đầu đến những 3 lần mới hết cái mùi khó chịu kia, sau đó ngâm mình trong nước 30’ rồi ms ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 PM

Cả bọn đang ngồi xem TV thì nó đưa ra 1 quyết định vô cùng quan trọng làm 5 chàng kia đơ luôn:

-Từ nay tôi sẽ đi chợ và mỗi lần sẽ có 1 ng` đi cùng tôi, chúng ta sẽ ăn đồ tươi, ko ăn đồ hộp nữa, tất cả nghe rõ chưa? – nó nói.

-…………….. – im re.

-NGHE RÕ CHƯA? – lần này thì vặn volume to hết cỡ.

-Dạ rồi ạ - cả 5 ng` ngoan ngoãn đáp.

-Đk rồi, vậy hôm nay ai sẽ đi cùng tôi - nó hào hứng.

-Ai mà muốn đi cơ chứ - Ren

-Đúng rồi đấy – Jun nói. Sau đó Ken và Jk gật đầu cái rụp, còn mỗi mình Ju là ko có động tĩnh gì, thấy vậy nó lên tiếng:

-Hôm nay Ju sẽ đi cùng tôi, mọi ng` thấy thế nào?

-Chuẩn ko cần chỉnh – 4 tên kia đồng thanh, Ju có muốn phản kháng cũng ko đk.

Vậy là nó và Ju ai về phòng nấy để thay đồ. Ju mặc áo thun đen in họa tiết màu trắng, quần cotton và đi giầy màu khối. Nó thì mặc áo ruffles màu pastel, quần sooc lưng cao kiểu Retro và đi giầy cao gót màu trắng. Nó xáh cái làn đi ra, Ju đang chuẩn bị lấy ôtô thì nó bảo là đi xe đạp. Nó bảo Ju trở đến khu chợ gần nhất, cậu thắc mắc:

-Sao ko đi siêu thị mà lại đi chợ?

-Ra chợ đồ sẽ tươi hơn, vs lại vào siêu thị có rất nhiều ng`, anh ko sợ bọn họ nhận ra mình ak?

-Ukm, cũng đúng.

Sau 20’ đạp xe thì cũng đến chợ, nó lôi Ju vào thì cậu cứ khựng lại.

-Sao anh ko vào?



-Tôi có biết gì đâu mà vào, cô vào 1 mình đi.

-Anh phải vào, chẳng lẽ anh nỡ để 1 mĩ nữ như tôi xách 1 đống đồ ak?

-Sao lúc nào cô cũng nổ đk thế? Đi thì đi, nhanh lên rồi về.

Nhìn thấy hàng rau là nó xà vào ngay, kéo luôn cả Ju.

-Vợ chồng em muốn mua rau gì? – chị bán rau hỏi nó.

-Vợ……. vợ chồng á, ko phải đâu chị, đây chỉ là bạn em thôi – nó giải thích.

-Em ko phải dấu đâu, chị nhìn là biết rồi, ko phải vợ chồng thì sao lại khoác tay nhau thế kia, lại còn xấu hổ.

Chết rồi, giờ nó ms nhớ là nãy giờ cứ khoác tay Ju mãi ko bỏ ra, thảo nào chị ấy nói như vậy. Nó vội bỏ tay ra.

-Em lấy cái này, cái này, cái kia, cái kia nữa – nó vừa nói vừa chỉ vào từng loại rau.

-Của em đây – chị bán rau dưa cho nó.

-Vâng, em cám ơn chị - nó đáp, Ju thì phải trả tiền.

-Chúc 2 em hp.

-Ơ, ko phải đâu ch………………. – nó chưa nó hết câu đã bị Ju lôi đi.

Sau đó nó còn mua thêm thịt, trứng, cá, hoa quả và cả 1 con vịt nữa. Nó và Ju đi đâu cũng nhận đk những ánh mắt ngưỡng mộ của ng` khác cùng vs những câu như: “ 2 em đẹp đôi thật”, “ vợ chồng em rất xứng đôi”,… làm nó thì xấu hổ muốn chiu xuống đất, nhưng ngược lại vs nó, Ju đã ko thèm giải thích 1 câu lại còn cứ cười toe toét lám nó tức muốn phát điên.

Nó và Ju trở về nhà vs 1 đống đồ nặng kinh khủng, vừa bước vào nhà thì Ren đã chạy ra.

-2 ng` về rồi ak, đưa tôi cầm giúp – Ren nói rồi giật lấy cái làn của nó mặc kệ Ju đang xách cái làn có con vịt.

-Vợ ak, có mệt ko vậy? – Ju trêu nó.

-Hả? Vợ á, sao…… sao lại như vậy? – cả bọn chết sững trước câu nói của Ju, nó mặt đần ra vì quá ngạc nhiên.

-Uk, lúc ở chợ ai cũng nghĩ bọn tôi là vợ chồng, đi đâu cũng có ng` nói: “ vợ chồng em mua gì?”, “ 2 em thật đẹp đôi”,… - Ju nói mà cứ cười cười.

-Anh……. anh……….. vừa nói……. Nói gì? – nó lắp bắp.

-“ Vợ ak, có mệt ko vậy”, em ko nghe tiếng hay giả vờ ko nghe tiếng đấy? – Ju nhắc lại.

-Cái gì, anh nói lại xem – nó.

-Vợ - Ju nói rõ to.

-Vợ này, anh muốn chết hả? – nó nói và đấm vào bụng Ju liên tục ( Khổ thân, ai biểu đụng vào tổ kiến lửa cơ chứ).

-A……….a……. đau. Tôi chỉ đùa thôi mà- Ju thả cái làn xuống và lấy tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.

-Từ nay về sau đừng có đùa như vậy nghe con, kẻo chết bao giờ ko biết đấy – nó hăm dọa.

-Chết mày chưa cho mày chừa, mày ko chừa cho mày chết ( CL học lỏm đk đấy) – Jun trêu Ju.

-Đừng có ở đấy mà nói nhiều nữa, mang đồ vào đây cho tôi – nó hét lên.

5 chàng phải khuân đồ vào bếp ngay cho nó. Nó kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn thấy thiếu 1 thứ, nghĩ mãi nhưng ko ra thứ gì, tự nhiên nó hét lên.

- A, nhớ ra rồi, là em vịt, vậy mà mình quên mất.

Nó chạy ra ngoài và gấp rút hỏi Ju:

-Này Ju, vịt đâu?

-Vịt nào?

-Thì con vịt hồi chiều tôi vs anh mua đó.

-Tôi…….. – Ju gãi đầu gãi tai.

-Nó đâu rồi?

-Tôi ko biết.

-Sao anh lại ko biết, vừa nãy anh còn xách nó cơ mà.

-Thì lúc cô đánh tôi đau quá, tôi đã vứt cái làn xuống đất rồi.

-Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại gặp phải những ng` trái tính trái nết như các anh cơ chứ. CÁC NGƯỜI MAU TÌM NÓ ĐI, KO TÌM THẤY THÌ ĐỪNG CÓ VÁC XÁC VỀ ĐÂY – nó hét lên.

-Mau, đi tìm thôi – Jk nói vs cả bọn.

Thế là 5 chàng rồng rắn đi tìm vịt, còn đứng ở đó mà chọc giận nó thì ko biết còn nguyên vẹn hay ko nữa.

-Sao ko thấy nhỉ? – Ken

-Tìm đi, cứ đứng đó thì bao giờ ms thấy – Ren.

-A, nó kia rồi – Jun sung sướng nói.



-Các anh em, qua đó mau – JK

-Bây giờ chúng ta sẽ bao vây nó. Tớ đếm đến 3 thì tất cả hyax túm lấy nó. Ok – Ju nói, cả bọn đồng ý.

-Nào, chuẩn bị hành động…….1………..2………..3 – Ju nói xong thì cả bọn xông vào.

“ Quạc……… quạc……. AAAAaaa” – cả 5 tên ngốc nhảy vào nhưng ko bắt đk vì con vịt đã chạy ra từ lúc nào rồi, thế là cụng đầu vào nhau ( đúng là công tử bột, chẳng làm gì nên hồn).

-Lần này nhất định phải bắt đk nó – đồng thanh.

Vậy là 5 chàng chạy vòng quanh vườn đuổi bắt 1 con vịt. Sau 1h đồng hồ thì cũng bắt đk, ai nấy đều thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nó ra đến nơi thì gật đầu hài lòng vs kết quả đạt đk, dù sao thì méo mó có còn hơn ko, vẫn có thịt vịt ăn là tốt rồi.

-Ken lấy hộ tôi con dao vs cái bát, Ju và Jun lấy 1 chậu nước nóng ra đây, Ren cầm chân và cầm cánh vịt, đừng để nó giẫy, Jk cầm cổ vịt, làm nhanh lên – cả bọn nghe theo sự phân công của nó, việc ai ng` ấy làm.

Còn nó thì nhổ hết lông ở dưới cánh vịt ( mọi người tự tưởng tượng nhá, CL chẳng biết miêu tả thế nào cả), chuẩn bị cắt tiết. Sau vài phút, mấy chàng kia cũng đem đk những thứ nó yêu cầu ra và để vào đúng vị trí, hành động nào!

-Chị xin lỗi em, thực ra chị cũng ko muốn làm vậy đâu nhưng ai bảo số em sinh ra là để ng` khác ăn thịt cơ chứ. Thôi, hóa kiếp này em đi kiếp khác nhé- nó dài dòng văn tự.

-Nhanh lên đi, tôi mỏi tay lắm rồi – Ren nhăn nhó.

-Ok – nó đáp.

Nó cầm con dao lên và cứa xoẹt 1 phát, máu con vịt đk nó hứng vào bát. Trước khi con vịt chết còn dãy dụa vài cái, vậy là máu bắn lên mặt của Ren. Cậu ta thấy ướt ướt nên đưa tay sờ, đến khi cho xuống nhìn thì……….

-Hả? Máu……..- Ren ngất xỉu luôn ( chỉ là do bất ngờ thôi chứ mĩ nam nhà ta ko sợ máu đâu nhé), may mà Ju nhanh tay đỡ kịp.

-Anh ta……. sao……..sao vậy, sao…….. tự nhiên ……lại…..ngất xỉu – nó tái mặt.

-Chắc là do bất ngờ ý mà – JK.

-Cô đừng lo, lát nữa nó sẽ tỉnh – Ken

-Chúng ta đưa nó lên phòng đi – Jun giuc.

Bây giờ còn mỗi mình nó ngồi xử lí nốt các công đoạn còn lại, mãi 1 lúc lâu ms xong. Khi nó nấu cơm xong thì gọi tất cả mọi ng` xuống, Ren cũng tỉnh rồi.

-Anh ko sao chứ, tự nhiên lại ngất, làm tôi sợ chết đi đk – nó chạy đến chỗ Ren.

-Tôi ko sao, mà cô lo cho tôi ak? – Ren tò mò.

-Uk, ai bị như vậy tôi cũng lo hết – nó đáp, mặt ngây thơ vô (số) tội.

-Chán chết đi đk – Ren xụ mặt.

-Thôi, mọi ng` vào ăn cơm đi- nó nói.

Tất cả bọn nó ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ, ai cũng ăn món vịt hết chỉ có mỗi Ren là ko, nó thấy vậy liền hỏi:

-Ren, sao anh ko ăn vịt?

-Có chết tôi cũng ko ăn.

-Phải ăn – nói rồi nó gắp miếng thịt vịt cho cậu.

-Ko, tôi đã bảo là ko ăn cơ mà.

-Anh mà ko ăn miếng này thì từ ngày mai khỏi cần phải ăn cơm – nó dọa.

-Thôi, ăn đi em – Ken.

-Vâng – Ren đành ngậm đắng nuốt cay mà ăn miếng vịt đó.

------------ Tại phòng nó-------------

Nó lôi điện thoại ra và gọi cho con Jay.

-< Con kia, mày muốn chết ko mà gọi vào lúc bổn cô nương đang nghỉ ngơi hả?>

-Ấy, mày làm gì mà ghê thế, tao chỉ muốn hỏi xem khi nào mày sang thôi.

-< Xem như mày còn biết điều, khoảng 9h sáng mai máy bay sẽ hạ cánh, mày đi đón tao nha>

-Ukm, biết rồi.

-< Vậy thôi nha>

-Từ từ đã, tao muốn hỏi mày chuyện này

-< Nói đi, mày có 5’>

-Mày có biết vì sao Rio ko bắt máy ko, tao gọi mãi mà ko đk, tao lo quá.

-< Mày gọi cho tên đó làm gì, hắn ko xứng đáng để đk mày quan tâm như vậy>

-Mày nói vậy là sao, tao ko hiểu.

-< Chuyện dài lắm, khi nào sang bên đó tao sẽ kể cho mày sau. Bye nha>

-Uk, bye mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Hai Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook