Cô Gái Đến Từ Tương Lai

Chương 15: Ta Sẽ Tham Gia

Nguyễn Trang

23/10/2016

Theo như trong truyện, Tiểu Thiên Hàn này quả thật chỉ mới mười tuổi đã dựng cơ nghiệp cho Tiêu Gia, vả lại rất là hưng thịnh. Phải nói hắn là Thiên Tài xuất thiếu niên, có một không hai. Tuy nhiên, cũng rơi vào lưới tình của Tây Thiên Y và là một trong “ Vườn Hoa Bảy Sắc” của Tây Thiên Y.

Tối ngày tranh giành, cuối cùng bị ám sát chết không hình dạng, Tiêu Gia bị suy sụp rất khó khăn mới hồi lại, nhưng không được như lúc hắn cai quản.

Haizzz, quả thật tội cho hắn!

Song Bình đang thở dài, nhắm mắt suy nghĩ thì một người cao to bước đến và Song Bình ngước mắt thì thấy là... Tiêu Thiên Hàn... đẹp con mẹ nó!

Song Bình như hóa đá, quá đẹp.

Tiêu Thiên Hàn bỗng nhiên khẽ mỉm cười “ Ta rất mong sẽ cùng cô nương tấu một khúc nữa, cô nương đàn rất hay” – Nói xong, hắn quay đi để lại Song Bình vẫn hóa đá “ Đúng là hắn mà, cơ mà....sao lại giúp mình?”

Bỗng nhiên một nhánh tre chọt chọt vào mũi của Song Bình khiến cô hắt xì “ Hắt xì, ai chơi ác vậy”

“ Hồi hồn chưa hả?” – Chu Hạo Nhiên nhìn cô cười, cầm nhánh tre cười

Song Bình nhíu mày “ Tên này... từ khi nào mà lại tự nhiên thân thế? Hay hắn muốn hại mình?” – Song Bình suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng nói vang lên “ A, cô chính là chủ quán ăn Nụ Cười nổi danh kia phải không?”

Song Bình quay lên thì thấy, mái tóc hồng, làn da trắng... tên Hoa Hoa công tử Vương Vân Phong đây mà

Song Bình hai mắt dấu bằng “ A, thật ngại quá!”

Mọi người bắt đầu bàn tán

“ Đó là chủ quán Nụ Cười nổi danh kia sao?”

“ Trời ơi, mới nãy ta lỡ đắc tội rồi”

“ Chết ta rồi, huhu.”

“ Chủ quán Nụ Cười là ai?”

Một người ngây thơ hỏi

Thì bị kí “ Ngươi ngu quá. Đó là người đã làm ra những món ăn, giúp ngươi chữa được bệnh lao mà ngươi xém chết đó”

“ Đúng rồi. Song Bình cô nương, người đã giúp gia đình tôi năm ấy mà. Nhờ cô ấy mà gia đình tôi khỏe mạnh, giàu có như hôm nay”

“ Cô nương ấy đúng là thần tiên giáng thế mà”

... Xì xào..

Song Bình rốt cuộc muốn đến đây trong im lặng, nhưng tại cái tên Hoa Hoa Công Tử này mà... cô nổi lên mây, khó xuống đây “ Đồ tên hoa hoa trăng hoa bắt bướm”

Vương Vân Phong cười “ Ta còn tưởng như lời đồn cô đẹp lắm, ai dè.. không như ta tưởng tượng. Lại còn ốm nhỏ con nữa. Thất vọng quá đi” – Hắn nói, thất vọng tràn trề.

Bà mẹ nó, ý nói bà xấu chứ gì. Song Bình nghiến răng, tức giận nhất định khi kết thúc phải cho hắn một trận mới được, ghét nhất là người khác nói cô ốm.

Cô định nói lại thì một tiếng ngươi lên tiếng“ Ngươi đi đến đâu sao cũng đẹp với chả đẹp thế. Ta ghét cái mồm ngươi lắm đó. Huống chi, đây lại là bằng hữu mới ta vừa kết nghĩa. Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ cắt mồm ngươi đấy” – Chu Hạo Nhiên mệt mỏi, nói rồi nhìn vào Vương Vân Phong.



Vương Vân Phong khoanh tay “ Aiza, ta không biết ngươi cũng thích nữ nhân đấy nha, chắc cô nương này làm trái tim ngươi đập. Không chừng vài ngày nữa... ta sẽ được ăn hỏi của ngươi?”

“What? Tên Vân Phong này... ăn nói bậy bạ gì thế? Muốn ăn đập sao?” – Song Bình tức giận

Chu Hạo Nhiên đập cái bàn rầm một cái khiến Song Bình giật thót “ Tên này... bạo lực quá? Bây giờ mới lộ rõ nè”

Rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy nắm cổ áo của Vương Vân Phong đang cười.

“Ta sẽ giết ngươi” – Chu Hạo Nhiên tức giận, một tay nắm cổ áo Vân Phong.

Vương Vân Phong cười “ Thôi nào, đệ chỉ nói đùa thôi mà. Tại vì chuyện lạ thôi, bởi vì lần đầu tiên ngoài Tây tiểu thư ra, huynh lại còn thích nữ nhân khác, nên ta thấy bất ngờ. Huống chi, huynh đang làm thế này trước mặt Tây tiểu thư, Tây tiểu thư sẽ nghĩ gì về huynh đây?”

Nghe vậy, Chu Hạo Nhiên đỏ mặt nhìn sang Tây Thiên Y kiều diễm rồi quay lại, cắn răng và bỏ Vương Vân Phong xuống rồi đến ghế ngồi “ Xem như ta tha cho ngươi lần này. Lần sau nếu ngươi còn nói nữa, lưỡi của ngươi sẽ không còn nằm trong miệng mà là dưới đất đây”

Vương Vân Phong cười “ Hihi, xin lỗi huynh nhé! Ta sẽ không dám” – Nói rồi Vân Phong cười, đi đến gần Song Bình mỉm cười “ Cô nương rất may mắn vì là người thứ hai lọt vào mắt sư huynh của ta đấy nhé. Cố gắng giữ như thế nhé”

Nói rồi đi tìm chỗ ngồi

Trời, tức quá đi mà!

“ Song Bình cô nương, đừng quá để tâm. Đệ ấy là vậy ấy, mong cô nương bỏ qua” – Lãnh Mạc Kỳ mỉm cười, rót ly trà đưa cho Song Bình.

Song Bình cười “ À, không có gì. Ta không để tâm đâu, cám ơn Lãnh công tử”, nói rồi uống ực cái như nam nhân khiến Chu Hạo Nhiên, Lãnh Mạc Kì phải ngạc nhiên

“ Ồ, cũng ra dáng nam nhân phết. Nếu ngươi là nam nhân thì hay quá, cơ mà ngươi cũng rất giống nam nhân đấy nha. Chỉ là hơi lùn và ốm yếu quá thôi” – Chu Hạo Nhiên nói rồi vỗ đầu Song Bình như đứa trẻ khiến cô tức giận.

Song Bình tức giận gặm tay hắn “ Cho ngươi chết, ta cắn ta cắn” khiến Chu Hạo Nhiên phải la “ Á, ngươi làm gì thế? Đau chết ta rồi”

Lãnh Mạc Kỳ cười “ Cô gái này, có thể giúp Hạo Nhiên trở về vui vẻ như trước đây”

“ Đúng vậy, huynh nói đúng đây, Mạc Kỳ sư huynh” – Một người xuất quỷ nhập thần xuất hiện phía sau Lãnh Mạc Kỳ, nếu gặp người khác đã giật mình rồi nhưng Mạc Kỳ quen, anh chỉ cười “ Ừm, nhưng mà đệ có thể bỏ cái tính hù dọa từ sau lưng không?”

Tiêu Thiên Hàn mỉm cười, nhìn con rắn đen rồi nói “ Ta hù dọa khi nào mà huynh nói, chỉ là... huynh không để ý thôi”

Mạc Kỳ lắc đầu “ Haizz, đệ đệ của ta”

Song Bình miệng vẫn cắn tay Chu Hạo Nhiên không buông, Chu Hạo Nhiên nói “ Ngươi bỏ ra đi, đau quá đi!”

Song Bình cười “ Cắn cho ngươi chết”

Bỗng một người đi đến, khẽ nói vào tai của Song Bình “ Hắn từng giết rất nhiều người, chỉ cần làm hắn đau một chút dù trai hay gái, già hay trẻ đều chết thảm”

Nghe vậy Song Bình mới giật mình, buông ra nhìn vết răng in sâu tay hắn, Song Bình run run “ ta... ta xin lỗi”

Hạo Nhiên nhăn nhó rồi nói “ Răng ngươi đúng là chắc đây. Nhưng lau cho ta cái nước dãi của ngươi khỏi tay ta kẻo ta giết ngươi đấy”

Song Bình giật thót “ Vâng vâng, thưa đại nhân”, nói rồi sau đó móc cái khăn ra lau lau.

Lãnh Mạc Kỳ khẽ cười, Tiêu Thiên Hàn nhắm mắt nhếch môi cười, Vương Vân Phong đến chọc ghẹo Chu Hạo Nhiên.



Nhưng.. có một đôi mắt xinh đẹp nào đó đang liếc Song Bình đến mức như tưởng thủng rồi ~ ai thế? Ta không biết.

...................

Sau chừng một thời gian, tất cả đã tụ họp sẵn hết thì Hoàng Thái Hậu bắt đầu lên tiếng “ Ai gia mời mọi người đến đây là muốn các ngươi hãy lấy tài năng của mình ra trước ta, nếu ta thấy được thì đây ... những món bảo vật này ta sẽ tặng cho người xứng đáng nhận nó” – Hoàng Thái Hậu chỉ vào một chiếc mâm phủ khăn vàng đã được thái giám mở ra, toàn là trang sức tuyệt đẹp và những ngọc bội quý giá khiến tất cả phải trầm trồ.

Mọi người bàn tán “ Ha ha, vậy ta nhất định phải có được, ta phải đem về cho cha xem”

“ Đừng mơ, ta sẽ lấy được nó”

“ ta ta..”

....

“ Mọi người hãy yên lặng, ta còn một món bảo bối dành cho người xuất sắc nhất. Chính là lệnh bài tự do ra vào cung điện, được phong là Tài nữ Đông Lăng và gia đình đó sẽ được thăng quan tiến chức” – Hoàng Thái Hậu vừa nói xong, tất cả phải nín thở vì một phần thưởng... quá lớn.

“ Nào, giờ bắt đầu đi! Lý công công, mau nói rõ luật” – Hoàng Thái Hậu ngồi xuống

Lý công công đứng lên, nói “ Thể lệ là những người tham gia không biết là nam hay nữ, tất cả phải tuân thủ theo luật. Có ba vòng chính, vòng đầu là mọi người sẽ làm một bài thơ, nếu hay Hoàng Thái Hậu sẽ tặng cho một vật báu. Vòng thứ hai, vừa đàn hoặc tấu hoặc là múa rồi vừa đọc thơ, sẽ được món quà quý hơn món thứ nhất. Vòng thứ ba, là vòng loại. Những người còn lại trong vòng này sẽ được Hoàng Thái Hậu, cả Triệu Hoàng Hậu và Tây tiểu thư, cả bốn vị công tử, vương gia đây ra đề. Nếu như làm được tất cả các bài thơ mà được ra, các ngươi sẽ là người chiến thắng. Và hơn nữa, cũng phải vừa đàn vừa múa đối với đối thủ, nếu ai thắng sẽ được giải nhất mà Hoàng thái hậu ban tặng. Nhưng nhớ, các bài thơ và các kiểu múa hoặc đàn hoắc tấu không được trùng. Lưu ý nữa là, nếu ai cố ý gây thương tích cho đối thủ sẽ bị đuổi khỏi đây, chức quan sẽ bị giảm.Đã hết, các ngươi nắm rõ chưa” – Lý Công Công lớn tiếng, nói

Mọi người ở dưới hô “ rõ” rồi tự tìm ra những bài thơ, cả những kiểu nhảy sao không trùng.

Song Bình vừa ngồi, vừa ăn bánh chẳng để ý đến xung quanh mình đang bị nhìn ~

Bỗng nhiên có người lên tiếng “ Tiểu Bình, ngươi tham gia đi! Ngươi mới nãy thổi sáo hay mà, chắc chắn sẽ thắng” – Chu Hạo Nhiên nhìn cô, lấy miếng bánh trên tay cô sắp ăn

Song Bình tức giận “ Này, bánh của ta. Mà.. không được, thế nào cũng bị loại ngay vòng gửi xe mà xem. Thôi, ta không có cái tài. Đưa bánh ta đây” – Nói rồi, cô cố gắng với tới lấy miếng bánh cuối cùng trên tay Chu Hạo Nhiên.

“ Nếu cô không tham gia, ta phá nát cái quán của cô đấy. Cộng thêm, ta sẽ ăn miếng bánh cuối cùng này” – Chu Hạo Nhiên cười, miệng há sắp đưa miếng bánh vào miệng.

“ Này, ăn nói quá đáng thế. Đã nói ta không có giỏi mà, đưa đây.” – Song Bình với

“ Song Bình cô nương tham gia đi, không sao đâu. Ta sẽ giúp cô và ra đề dễ mà” – Lãnh Mạc Kỳ tươi cười

“ Đúng vậy! Nếu cô tham gia, ta sẽ lại lần nữa được tấu với cô một khúc, phải không nào tiểu Hắc” – Tiêu Thiên Hàn đột nhiên xuất hiện, tay cầm một con rắn màu đen

“ Á, mẹ ơi, rắn. Xê nó ra, ta sợ rắn” – Song Bình giật mình bởi sự xuất hiện của tên họ Tiêu, suýt té và hơn nữa, cái làm cô sợ là con rắn màu đen thui thui, không là rắn độc mới lạ. Cắn cái chết thì sao.

“ Tiểu Hắc không hại ai đâu, chỉ những kẻ dở hơi hạng cùi mới sợ nó. Song Bình cô nương tài giỏi, sao lại sợ tiểu Hắc chứ” – Tiêu Thiên Hàn nói, ý hắn nói rõ ràng là chủi mình mà, Song Bình tức giận.

Cô đập tay lên bàn “ Được, ta sẽ tham gia! Ta sẽ giành phần thắng cho xem”

Nghe vậy, Lãnh Mạc Kì “ Cố lên nhé, Song Bình cô nương”

Chu Hạo Nhiên vỗ tay “ Cố lên, tiểu Bình nhé. Làm cho họ sợ đi”

Còn Vương Vân Phong, đang ghẹo cô gái đeo theo Tây Thiên Y nãy giờ “ Cô em rất đẹp, xin hỏi quý danh tiểu thư?”

Công chúa đó tức giận “ Kya, thật biến thái” nói rồi đá vào mặt Vương Vân Phong “ Bạo... lực quá”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Đến Từ Tương Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook