Cô Gái Đến Từ Tương Lai

Chương 20: Rồng Có Thật Hả?

Nguyễn Trang

23/10/2016

“ À, không có gì. Ngươi đừng để tâm, hôm nay bản vương gia đây sẽ hộ tống cô về khách quán. Cô may mắn đó” – Chu Hạo Nhiên đổ mồ hôi, nói vì lúc trước ai đó khinh thường tiểu Bình, giờ thay đổi quan điểm rồi.

“ Thế à? Nhưng ta có xe về rồi. Khỏi cần ngươi” – Song Bình tươi cười, rồi định đi thì bỗng khựng lại, quay đầu.

“ Có gì sao tiểu Bình?” – Lãnh Mạc Kì và Chu Hạo Nhiên nói?

“ Sao thế nấm lùn?” – Vương Vân Phong nói

Tiêu Thiên Hàn và con rắn, im lặng.

Song Bình quên một điều đó là... chưa take a picture Bốn đại mỹ nam nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ phúc hắc khiến bốn người kia tự nhiên thấy rùng mình.

Song Bình tươi cười “ À, ta có một việc này. Các vị có thể giúp ta không?”

Chu Hạo Nhiên, người có lỗi với Song Bình nhân cơ hội chuộc lỗi nên đã dơ tay liền “ Được chứ, tiểu Bình thì dù là leo lên núi đao, xuống chảo dầu ta cũng đi” – Hưng phấn nói

Song Bình cười “ Không quá đâu. Thế còn Lãnh Công Tử, Vương công tử cả Tiêu hắc xà công tử? À quên, ta không phải tên nấm lùn nhé Vương Công Tử” – Song Bình phúc hắc cười nữa

Tiêu Thiên Hàn nói “ Tên ta không phải Tiêu hắc xà nhé, Song cô nương”, con rắn khè ra khiến Song Bình sợ hãi, nhảy ra xa.

Lãnh Mạc Kỳ mỉm cười “ Được chứ, ta không có ý kiến”

Vương Vân Phong suy nghĩ “ Nhưng mà.. ta giúp cô, cô phải trao đổi gì ta đây?” – Vương Vân Phong nguy hiểm, nói

Song Bình cười, biết tổng tên này tối ngày chỉ gái gú thôi, và theo như cô biết hắn hay đến Nguyệt Hoa các để thăm những mỹ nữ, chỉ có mỹ nữ mới làm hắn hứng thú thôi “ Vậy... nếu ngươi giúp ta, ta sẽ mời những nhị vị các bậc mỹ nhân trên khắp nước Lăng đến thăm ngươi, vậy sao?”

Vương Vân Phong sáng mắt “ Được, được chứ. Ta chấp nhận”

Còn người cuối cùng, là người khó nhai nhất đây là Tiêu Thiên Hàn, hắn chẳng có hứng thú gì ngoài đàn và xà của hắn, nhưng không phải chỉ lấy đàn là hắn thích đâu nhé, phải hay thì hắn mới đồng ý “ Vậy... ngươi muốn gì?”

Song Bình nói



Tiêu Thiên Hàn ung dung “ Ta chẳng muốn gì và chẳng muốn giúp cô, hơn nữa ta họ Tiêu tên Thiên Hàn, không phải Tiêu Hắc xà,Và nếu cô muốn. Điều đó, cô sẽ không giúp được đâu, nhé tiểu Hắc?” hắn nựng con rắn đen.

Song Bình tức giận, tên này... giận dai thật đấy “ Phải làm sao đây? Mình muốn chụp hình cơ..huhu”

Lãnh Mạc Kỳ đặt tay lên vai Song Bình, mỉm cười “ Chỉ cần cô giúp cho tiểu Hắc thành rồng, hắn sẽ giúp cô”

What the hell? Phi lí, phi lí. Không thể có chuyện như vậy “ Ngươi nói kì thế, đúng là phi lí. Đó là điều không thể, rắn sao thành rồng chứ? Điều đó chỉ có trong truyền thuyết thôi” – Song Bình tức giận, phắt tay nói

“ Vậy thì thôi! Ta đi đây” – Tiêu Thiên Hàn quay lưng, đi

“ Ế, đứng lại! Ta ... sẽ chấp nhận, nhưng mà...” – Song Bình nói, rồi hơi sợ sợ nói

“ Hả? Được sao? Ngươi không nói láo chứ tiểu Bình? Điều này chưa từng có ai làm được đó” – Chu Hạo Nhiên đến, sờ trán của Song Bình thì bị đánh cái chát lên tay

Lãnh Mạc Kỳ ngạc nhiên “ Sao? Cô làm thật ư?” – Lãnh Mạc Kì khẽ cười

Vương Vân Phong vẫn đang còn suy nghĩ đến những đại mỹ nhân nên chẳng chú ý.

“ Nhưng nói trước....ta không biết loài rồng có thật không, nếu không có thật thì khi ta làm có thể nó sẽ biến thành một con Quái xà rất khủng khiếp đó. Có thể... nó sẽ ăn thịt ngươi luôn ấy” – Song Bình co rúm, nói

Sự thật, cô chưa từng thấy rồng lần nào sao dám nói, huống chi rắn sao hóa rồng, đúng là hoang đường.

“ Được, nếu cô làm được. Cô sẽ trở thành nữ bằng hữu đầu tiên của ta” – Tiêu Thiên Hàn nhếch môi, nói

“ Cái gì? Đệ nói thật á?” – Tất cả đều ngạc nhiên, ngoại trừ Song Bình

Song Bình nói, chẳng hứng thú “ Ta chẳng hứng thú, nhất là có một tên bằng hữu nhìn mặt âm u như ở địa phủ như ngươi. Được rồi, bỏ con rắn của ngươi xuống đất” – Song Bình nói, lấy cây súng tiến hóa ra.

Tất cả ngạc nhiên, nhìn cái vật kì lạ Song Bình đang cầm trên tay.

Song Bình hơi sợ... “mình lỡ đắc tội với nó khi nãy... lỡ nó mà biến thành quái vật, bà mẹ nó thế nào nó cũng giết mình trước cho mà xem...nhưng... liều thôi” – Song Bình nuốt gằn, nhìn vào con rắn đen dưới đất rồi bắt đầu bấm nút



Ánh sáng chiếu vào con rắn đen khiến tất cả phải ngạc nhiên... con rắn từ từ lớn lên khiến Song Bình sợ hãi “ Ôi mẹ ơi.... làm sao đây? Chạy đường nào đây?”

Nhìn con rắn đang dần dần lớn lên, và từ từ tiến hóa tiến hóa thành.... Một con hắc long tuyệt đẹp!!!

Hắc long giáng thế! Long Hắc Vương!

“ Một con... hắc long tuyệt đẹp!!!... sao có thể? Rồng có thật sao?” – Song Bình sợ quá, đứng không nổi thì Lãnh Mạc Kỳ chạy ngay đến, đỡ “ Cô đúng là Thần Tiên Tái Thế”

Con Hắc Long to... to khủng bố, nhưng điều làm cô sợ hơn là nó đang nhìn cô và đang đến gần cô..., cô sợ hãi “ Này... này, ta còn yêu đời lắm. Ta còn ước mơ trở thành tỷ phú, đừng giết ta. Ta còn bà và đứa em, làm ơn”, Song Bình nói ôm đầu chui tọt vào người Lãnh Mạc Kỳ chẳng dám nhìn

“ Tiểu Bình, cô mở mắt ra đi!” – Lãnh Mạc Kỳ trầm ấm giọng nói, vang lên bên tai cô.

Cô quay mặt lại thì thấy... con Hắc Long sát mặt mình luôn, ôi mẹ ơi! Khủng bố quá đi!

Hửm? Con Hắc Long bỗng nhiên dụi dụi đầu vào mặt cô như một chú chó con “ Nó...”

Tiêu Thiên Vân đi đến, nói “ Nó vốn là Hắc Long Vương từng là một Thú Thần, nhưng vì bị một người đánh trở lại nguyên hình và biến thành rắn đen. Lần này, nó đã trở lại nguyên hình thật rồi. Ta đa tạ cô” – Tiêu Thiên Vân cúi người thi lễ với Song Bình khiến cô ngạc nhiên.

Rồng... có thật hả? Kí ức bỗng tràn về...

Dưới căn biệt thự rộng lớn, Song Bình đang ngồi ăn bánh và ngồi coi phim hoạt hình “ Bí kíp luyện rồng” cùng Nghĩa Khoa và Hạ Như, Nam – em trai cô ngồi coi phim.

Song Bình ngáp, nói “ Rồng làm gì có thật trên đời cơ chứ? Bịa chuyện” rồi nằm xuống quay mặt đi

“ Rồng có thật đó chị ạ/ Đúng rồi đó chị”- Hai đứa nhỏ Hạ Nhi và em trai cô nói.

Nhưng cô chẳng tin “ Nhảm quá đi! Mấy em coi nhiều quá riết bị hoảng loạn tinh thần rồi” rồi ôm chặt gối, cố ngủ thì gối của cô bị kéo đi, cái chăn tung bay và một người liền đè lên người cô... đó là tên Nghĩa Khoa, cô nhăn mày “ Này, làm gì thế? Bỏ ra coi, đồ tên biến thái”, cố gắng vũng vẫy thì Nghĩa Khoa cười.

“ Cô dám cá với tôi không? Nếu như loài rồng có thật, cô sẽ cùng tôi đi chơi với lớp tôi chứ?” – Nghĩa Khoa nói

Song Bình ha ha “ Muốn đi thì tự anh đi, sao kéo tôi. Với lại, ngồi dậy cái coi! Bọn nhỏ nó nhìn kìa” – Song Bình đỏ mặt nhìn bọn nhỏ đang nhìn cô và Nghĩa Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Đến Từ Tương Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook