Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 27: Trả đồ

Linhlee

12/09/2020

Kiều Vũ ngồi xuống giường , cẩn thận lấy trong cặp ra chiếc áo khoác màu đen thoang thoảng mùi hương quế còn đọng lại . Khi nãy ở bệnh viện chỉ có ba người bọn họ , không phải Sở Phi Dương thì chắc có lẽ là của Lôi Diện . Kiều Vũ với cậu ta vốn dĩ là hai người không quen biết , vì lí do gì lại quan tâm cô như vậy. Trong đầu Kiều Vũ không khỏi hiện lên nhiều khúc mắc .

Trời vừa chập tối , những ánh đèn lờ mờ từ các tòa nhà xung quanh lấp lánh như sao sáng trên bầu trời đêm vừa thực vừa ảo to nên một khung cảnh lãng mạn . Lăng Hỷ lúc này vẫn còn cầm vòi nước tưới cho bụi tường vi sau nhà , vừa tưới nước cho cây miệng thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát quen thuộc của mấy bản nhạc hit gần đây . Có lẽ mải mê tưới cây nên Cố Hạo Nhiên đến lúc nào cô cũng không hay biết .

‘’ Trông cậu có vẻ sống rất thoải mái ? ‘’

Nghe được giọng nam mỉa mai từ sau lưng cất lên , Lăng Hỷ dừng tay tắt vòi nước , hơi ngạc nhiên nhìn Cố Hạo Nhiên : ‘’ Cậu có việc gì không ? ‘’

Cố Hạo Nhiên hai tay xỏ túi quần chậm rãi tiến lại gần phía Lăng Hỷ , thái độ dửng dưng và bất cần của cậu ta khiến cô cảm thấy không ổn chút nào . Lăng Hỷ không tài nào đối diện với ánh mắt này của cậu ta , trong lòng giống như có một tảng đá đè xuống, đôi chân cũng bất giác lùi về phía sau vài bước .

‘’ Sau khi khiến tôi bị đuổi học , cậu lấy lòng được Sở Phi Dương chứ ? ‘’

Cố Hạo Nhiên mỉa mai nhìn cô , giọng nói đầy châm chọc .

Lăng Hỷ không nói gì , chỉ im lặng cúi đầu . Tất cả chuyện này đều do cô mà ra , nếu không phải tại cô thì Cố Hạo Nhiên cũng không bị đuổi học , cậu ta cũng không phải sang nước ngoài . Còn nhớ lần cuối cô gặp Hạo Nhiên là năm mười sáu tuổi , hiện tại cậu ta đã hơn mười tám , cũng đã trưởng thành .

‘’ Xin lỗi . ‘’

Lăng Hỷ mấp máy môi nói ra một câu , mắt nhìn chăm chăm xuống mũi chân , giọng đầy ảo não .

‘’ Xin lỗi ? Nực cười .’’ Cố Hạo Nhiên cười khẩy , giận giữ lớn tiếng : ‘’ Người cậu nợ không phải là tôi , mà là BẠCH TUYẾT SƯƠNG ! ‘’

Lăng Hỷ đột ngột ngẩng đầu lên , trợn tròn mắt nhìn Cố Hạo Nhiên , dường như cô không tin nổi vào tai mình . Cảm giác toàn thân mềm nhũn , hai chân vô lực giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào . Sắc mặt cô trắng bệch , môi mấp máy không nói ra lời .

‘’ Cậu … cậu… sao cậu lại biết chuyện đó ? ‘’

Cố Hạo Nhiên tiếp tục mỉa mai : ‘’ Ngạc nhiên lắm đúng không ? Chỉ vì lấy lòng Sở Phi Dương mà cậu đi tố cáo với thầy cô ? Thế nào ? Nếu Sở Phi Dương mà biết người gián tiếp hại chết Bạch Tuyết Sương là cậu , cậu nghĩ hắn có tha cho cậu không ? ‘’

‘’ Cậu đừng có nói bậy , tôi không làm gì hết ! . ‘’

Trong ánh mắt của Lăng Hỷ đã có vài phần bối rối lẫn hoảng loạn , chuyện đã qua cứ để nó qua đi , sao còn phải đào lại làm gì . Suốt hơn một năm qua cô đã sống trong dằn vặt , đau khổ và tự trách đến thế nào , đã hành hạ bản thân thế nào Cố Hạo Nhiên căn bản không biết . Cô thực sự không muốn Bạch Tuyết Sương chết , nếu được quay lại như trước , cô nhất định sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc đó .

Trước thái độ hoang mang lo lắng của Lăng Hỷ , Cố Hạo Nhiên càng tức giận hơn . Trước đây cậu ta yêu thầm Lăng Hỷ , cô ấy đi báo cáo với thầy cô chuyện cậu ta là người đã hack vào mạng trường chỉnh sửa thông tin cậu ta không để tâm . Lăng Hỷ không thích cậu ta , cậu ta cũng không màng tới , một lòng theo đuổi một lòng bảo vệ để rồi nhận lại cái kết rất đắng . Cố Hạo Nhiên không đau lòng vì Lăng Hỷ khiến cậu ta bị đuổi học , mà đau lòng vì sau khi biết được sự thật người đứng sau mọi vụ rắc rối của Bạch Tuyết Sương chính là cô ấy .

Cố Hạo Nhiên có thể chịu tội thay cậu ấy mà không oán trách , nhưng không thể chịu đựng được Lăng Hỷ vì một người không quan tâm mình dần dần làm nhiều chuyện đánh mất bản thân .

‘’ Cậu cho rằng không có Bạch Tuyết Sương thì Sở Phi Dương sẽ nhìn về cậu hay sao ? Cậu ta không biết người ngày nào cũng bỏ đồ ăn sáng cho cậu ta là cậu , không biết người ngày nào cũng thu dọn sách vở cho cậu ta là cậu , cũng không biết người xếp hàng tranh chỗ ở thư viện cho cậu ta là cậu . Những thứ đó tôi đều có thể nhìn thấy . Nhưng Lăng Hỷ , người mà Sở Phi Dương thích từ trước đến giờ vốn không phải Bạch Tuyết Sương . ‘’

‘’ Cậu nói cái gì ? ‘’

‘’Không phải cô ấy thì là ai , là ai hả ? ‘’ Lăng Hỷ gằn lên từng chữ , ánh mắt đục ngầu ẩn chứa sự giận dữ giống như một con nhím xù lông , giống như chạm đến giới hjan của chính mình . Trước mặt Lục Kiều Vũ , Hạo Nhiên chưa bao giờ thấy được bộ dạng hiện tại của cô ấy . Phải chăng là che giấu quá kĩ hay là còn một mặt khác mà cậu không hay biết .

‘’ Lục Kiều Vũ , người Sở Phi Dương để tâm chỉ có duy nhất một mình cậu ấy . ‘’

‘’ Cậu nói láo , Phi Dương thay nhiều bạn gái như vậy , làm sao có thể để ý tới Kiều Vũ . ‘’ Lăng Hỷ gào lên , giống như hoàn toàn bộc phát bản tính con người của mình . Cô đau lòng nhất , là người mình thương lại đi thương chính bạn thân của mình . Càng đau lòng hơn , chính mình đã làm bao nhiêu là chuyện tổn thương người khác .

‘’ Lăng Hỷ ơi Lăng Hỷ , cậu thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy ? Chẳng lẽ cậu không biết mười ba năm trước người mà cậu căm ghét đến mức muốn xua đuổi chính là Sở Phi Dương hiện tại hay sao ? ‘’

Lăng Hỷ giống như nghe tin sét đánh ngang tai , toàn thân cứng đờ , dường như cô không thể chấp nhận sự thật này được , một sự thật vô cùng tàn nhẫn . Bỗng chốc trong đầu hiện lên một số hình ảnh vô cùng cũ kĩ và xấu xí , hình ảnh mà cô đã giấu đi từ rất lâu .

‘’ Cái đồ xấu xí , mau tránh xa tôi ra , loại vừa mập vừa lùn như cậu thì chẳng ai muốn lại gần cả . ‘’

‘’ Kiều Vũ , chúng ta mau tránh xa cậu ta ra , xấu xí như vậy làm gì có ai muốn chơi cùng chứ . ‘’

‘’ Kiều Vũ , mặc kệ cái đồ bông cải xanh béo lùn đó , chúng ta đi chơi nhà búp bê đi , đi hái hoa tường vi. ‘’

‘’ Hahahaha… Bông cải xanh xấu xí kia đang làm cái gì vậy , loại như cậu mà cũng muốn trèo bờ rào sao , không sợ rách quần à , hahaha…

‘’ Mau tránh xa nó ra, đừng chơi với nó …’’

Lăng Hỷ đột ngột ngã quỵ xuống , mồ hôi đổ đầm đìa , những ký ức kia thay nhau hiện lên khiến cô không cách nào phủ nhận chúng . Bàn tay siết chặt lấy thảm cỏ , cả người giống như bị kim châm , hận bản thân mình thật ngu ngốc , lại còn bày đặt theo đuổi gì nữa , Sở Phi Dương căn bản đã biết cô chính là người trước đây khiến cậu ta bị trẻ con trong khu xa lánh . Mãi đến khi cậu ta chuyển nhà , cô mới không còn để tâm tới .

Cố Hạo Nhiên nhìn xuống dưới đất , ánh mắt chứa đầy phức tạp đối diện với Lăng Hỷ . Có một số chuyện quá khứ thật khiến cho người khác phải rợn người , từ trước tới giờ Cố Hạo Nhiên không bao giờ nghĩ người con gái yếu đuối trước mặt đây có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn đến như vậy . Bạch Tuyết Sương nhờ cậu chỉnh sửa thông tin trong trường để có thể vào học là sai , nhưng năng lực của cô ấy là điểm nhấn mà không ai có thể phủ nhận được , Cố Hạo Nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy chỉ vì bố vào tù mà không được nhận học ở Âu Hoa. Cậu đã lén sử đổi thông tin của Bạch Tuyết Sương , đồng thời giúp cô ấy che giấu thân phận .

Nhưng lúc đó lại có một số chuyện xảy ra , có người hack vào mạng trường xem trộm đề kiểm tra , Lăng Hỷ vì cho rằng Sở Phi Dương sẽ bị người khác vu oan nên đã tố cáo chuyện Cố Hạo Nhiên sửa đổi thông tin , vì vậy tất cả toàn bộ mọi mũi đạn đều hướng vào người cậu ta .

Nhưng năm đó Bạch Tuyết Sương tự tử chỉ có mấy người biết , những người khác đều cho rằng cô ấy đã mất tích một cách bí ẩn .

Cố Hạo Nhiên nói , giọng nói đầy cứng rắn và lạnh lùng :

‘’ Tôi không quan tâm cậu đối với người khác thế nào , nhưng chỉ cần cậu chạm đến Lục Kiều Vũ , tôi sẽ không nương tay đâu . ‘’

Cố Hạo Nhiên xoay gót rời đi , không thể để Lăng Hỷ sai càng thêm sai , không thể để sự đố kị nuốt chửng con người cô ấy . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Cố Hạo Nhiên .

Lăng Hỷ đứng dậy , lau hết bụi đất bám trên người , xoay mình đi vào trong đêm tối . Không ai biết cảm xúc cô ấy thế nào , cũng chẳng ai biết trạng thái cô ấy ra sao , nhưng thứ duy nhất để lộ ra , là nụ cười nửa miệng lạnh lùng đến kinh người và sự nham hiểm lan dần trong không khí .

***

Kiều Vũ cầm chiếc áo khoác màu đen đã được giặt sạch sẽ , đứng ngoài cổng trường chờ Lôi Diện . Cô không biết cậu ta học lớp nào , cũng không thể nhờ người khác đem đồ đến , chỉ có thể một mình đứng chờ cậu ta ở trước cổng trường . Kiều Vũ đối với cái tên Lôi Diện cũng không có quá nhiều ấn tượng , hơn nữa cũng không cần có ấn tượng .

Từ phía xa , bước xuống từ chiếc xe hơi thể thao màu bạc là một cậu nam sinh có gương mặt góc cạnh lạnh lùng , tỏa ra hàn khí đến bức người . Trên khuôn mặt đẹp trai không có mấy trạng thái cảm xúc , nhìn thấy Kiều Vũ đứng trước cổng trường thì khẽ nhíu mày , từ từ khoác cặp bước tới .

Kiều Vũ đứng chờ hơn mười phút , Lôi Diện vừa bước tới đôi tay cô tự động giao áo khoác ra , lạnh nhạt nói :

‘’ Cảm ơn . ‘’

Lôi Diện cầm lấy áo khoác , nhìn Kiều Vũ quay lưng đi thẳng . Một người con gái vừa sòng phẳng lại vô cùng thẳng thắn . Ánh mắt lạnh lùng của cậu nam sinh khẽ nheo lại nhìn theo bóng dáng cô thiếu nữ kia , một bóng lưng vừa cô độc lại vừa lạnh lẽo .

Âu Hoa hiện tại có một tin tức hot hơn cả hot , nóng bỏng cả tay , tấm cảnh hồi còn nhỏ của Sở Phi Dương bị đăng lên trên diễn đàn trường . Thậm chí có người còn ghép hai tấm ảnh dậy thì và còn nhỏ lại với nhau , làm chủ đề so sánh . Châu Từ cầm điện thoại trên tay lướt lướt , thái độ tức giận và bực bội quay sang nhìn Lục Cảnh Hiên :

‘’ Đúng là quá đáng mà , tốt nhất đừng để tôi biết ai giở trò này , nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho người đó . ‘’

‘’ Mới có hơn ba mươi phút đăng tải thôi đã chiếm mấy trăm nghìn lượt like , chưa kể những tờ báo lá cải cũng tập trung sự chú ý lên người Sở Phi Dương , thậm chí còn có người cho rằng cậu ta phẫu thuật thẩm mĩ . ‘’

‘’ Phẫu thuật thẩm mĩ ? Thật là nực cười , bọn họ không biết mình đang viết về ai sao ? Không muốn kiếm cơm trong ngành nữa à ? ‘’

Sở Phi Dương ngồi nhìn màn hình điện thoại , khuôn mặt lạnh tanh không hề nói một câu nào . Hàng lông mày rậm khẽ nhíu , nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại một cách cẩn trọng , một cậu bé mập mạp xấu xí cùng hai bé gái dễ thương xinh đẹp . Không cần nói cũng biết người bên phải nắm tay Sở Phi Dương chính là Lục Kiều Vũ . Lần nào cô ấy chụp ảnh cũng đều hầu như không cười , còn bạn gái nhỏ nhắn mặc chiếc đầm công chuá màu hồng nhạt thì lại có một nụ cười vô cùng khoái trá .

Bức ảnh này chụp cách đây cũng hơn mười năm , không phải ai muốn tìm cũng có thể tùy tiện tìm được , nhưng điều Sở Phi Dương quan tâm không phải điều này . Người đăng những bức hình này lên , chắc chắn không có dụng ý tốt đẹp gì . Lúc trước chụp ảnh chung cũng chỉ có ba người giữ nó , Lục Kiều Vũ thì không nói làm gì , cô ấy không phải loại người thích bới móc quá khứ của người khác . Huống hồ gì nhưng chuyện trước đây của bọn họ cô ấy căn bản không hề hay nhớ . Sở Phi Dương nhìn sang người còn lại , đột nhiên lại cảm thấy đứa bé gái kia vô cùng quen mắt .

***

‘’ Làm tốt lắm , cậu cứ tiếp tục đăng những bức hình này lên , tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản cho cậu . Nhớ kĩ , không được để người khác biết được chuyện này . ‘’

Thanh niên kia cầm tiền , gật đầu sau đó lặng lẽ rời đi . Người đeo mặt nạ quỷ có vóc người cao lớn đeo mũ trùm đầu lên che hết khuôn mặt , hắn ta đi dần vào trong bóng tối , giọng nói ồm ồm của đàn ông khiến người khác căn bản không nhận ra được . Vừa khàn khàn lại vô cùng lạnh lẽo .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook