Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 45: Tạo dựng mối quan hệ với các bạn nữ

Linhlee

13/11/2020

Thầy giáo thể dục mới hình như họ Phương , nhìn thầy còn khá trẻ . Trông bộ dáng của thầy trong bộ quần áo thể dục màu đen rộng thùng thình đúng là có hơi lạ mắt . Thầy Phương cao khoảng một mét tám mươi lăm , chắc khoảng hai mươi sáu tuổi . Nhìn cách thầy nói chuyện vui vẻ với đám học trò lớp 12-1 cũng đủ hiểu đây là người có thể mang lại rất nhiều tiếng cười cho người khác .

‘’ Em tên là Tố Như đúng không , xinh đẹp lắm cô gái . ‘’

‘’ Nghe nói em còn từng đạt quán quân của kì thi điền kinh năm ngoái , đúng là một nhân tố không thể đùa được mà …’’

Mỗi một câu nói của thầy Phương đều có thể trở thành vũ khí gây cười vô cùng hiệu nghiệm , giả như mỗi khi thầy khen Tố Như cô ấy thỉnh thoảng lại lén xấu hổ cười thầm . Hoặc là thầy khen son của bạn nữ này màu rất đẹp , tóc của bạn nữ kia rất bồng bềnh , đôi khi nghe thấy giọng thầy nói về một chiếc áo khoác của một bạn nữ nào đó là bản giới hạn chẳng hạn .

Còn đối với nam sinh thầy cũng khá thắm thiết , chỉ bọn họ chơi bóng rổ , vận động thể thao , là thầy giáo thể dục dạy tiết đầu tiên nhưng đã khiến cho toàn bộ học sinh ở đây đều có ấn tượng vô cùng tốt .

Lãnh Tư Thuần đã nghỉ ngày thứ hai , Lục Kiều Vũ ngồi một mình trên nền nhà mát lạnh của phòng nghỉ được xây ngay bên cạnh sân tập chán nản không biết phải làm gì . Cô cúi người xuống , dùng đầu ngón tay khẽ vân vê lên trên nền đất tạo ra một trò vui mà chính cô cũng cảm thấy nó vô cùng nhàm chán .

Sở Phi Dương mở cửa kính thủy lực chạy một mạch vào trong phòng nghỉ , đặt xuống bên cạnh Kiều Vũ một chai nước lạnh , cả người đầy mồ hôi thở hổn hển ngồi xuống trước mặt cô . Kiều Vũ nhìn thấy chai nước khoáng liền dừng động tác nghịch nghịch trên sàn nhà lại , nhíu mày nhìn Phi Dương : ‘’ Cậu làm gì mà người ướt sũng thế này . ‘’

Phi Dương cười sảng khoái , từng giọt mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương xuống cằm , kết thành giọt sau đó rơi xuống dưới đất . Khuôn mặt Phi Dương có hơi đỏ , cậu ta vừa chơi bóng xong là chạy một mạch đi lấy nước mang đến đây cho Kiều Vũ . Bình thường bọn họ chơi bóng xong là sẽ có người mang đồ đến , nhưng trong đó toàn là nước bù khoáng , nước ngọt cùng với nước có ga, mà Lục Kiều Vũ lại chẳng bao giờ đụng đến những thứ này .

Kiều Vũ khẽ liếc nhìn những giọt mồ hôi còn đọc lại rất nhiều trên khuôn mặt của Phi Dương , không nói gì lẳng lặng tháo xuống chiếc khăn màu trắng còn đang vắt trên cổ , cầm lấy cẩn thận lau mồ hôi trên trán cậu ta .

‘’ Cậu tiến lại đây một chút đi . ‘’

Kiều Vũ không lau được hết mồ hôi trên khuôn mặt cậu ta , cô phải cố vương tay thì chiếc khăn trắng kia mới chạm được đến khuôn mặt của Phi Dương . Nếu như không lau mồ hôi mà cứ để người ướt thế này ngồi trong phòng lạnh không khéo lại bị cảm , dù sao Kiều Vũ cũng không muốn trở thành cái cớ cho việc cảm lạnh của Sở Phi Dương , rất phiền phức .

Lăng Hỷ đứng giữa trời nắng , trên tay cô là hai chai nước khoáng còn nguyên chưa bóc vỏ . Vừa nãy là cô nhìn thấy Kiều Vũ ngồi một mình nên mới muốn đi lấy nước cho cậu ấy , làm hại cả người ướt đầm đìa mồ hôi . Nhưng xem ra nhìn khung cảnh trước mắt Lăng Hỷ trong lòng liền trào dâng một loại cảm xúc khó chịu . Cô tự nhận ra bản thân giống như một người thừa , giống như một kẻ vô hình không chen vào nổi giữa hai người đang cưới nói đằng xa kia .

Lăng Hỷ quay lưng đi , đồng thời đem hai chai nước mình vừa vất vả cất công đi lấy về quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc . Ở gần đây vốn không đặt cây bán nước tự động , địa điểm gần nhất đặt cây bán nước tự động là cách sân thể dục hơn năm trăm mét , sân vận động thể dục của bọn học rất rất rộng , vậy nên việc lấy nước cũng chẳng hề dễ dàng .

Sở Phi Dương như người mất hồn nhìn Kiều Vũ , mỗi lần chiếc khăn trắng chạm qua khuôn mặt , lau đi từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt đẹp trai lại không khỏi khiến trong lòng Phi Dương nảy sinh một loại cảm giác nóng như lửa , thậm chí cậu còn nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết . Phi Dương lần đầu tiên được người khác giới lau mồ hôi , trước đây cậu chỉ nhận lấy khăn từ người con gái khác , cũng chẳng ai đủ can đảm bình tĩnh trước ánh nhìn nóng rực của cậu ta mà lau đi từng giọt mồ hôi chứ đừng nói đến chuyện cẩn thận tỉ mỉ như Lục Kiều Vũ .

Bộ dáng chăm chú và tỉ mỉ như đang làm một bài toán khó của Kiều Vũ lại khiến cho Phi Dương bật cười : ‘’ Lục Kiều Vũ, cậu có cần phải cẩn thận thế không ? ‘’

Kiều Vũ nghe xong liền dừng động tác trên tay lại , ném chiếc khăn vào người cậu ta hơi bực bội cầm lấy chai nước đứng dậy : ‘’ Vậy thì cậu tự đi mà lau ! ‘’

‘’ Này ,tôi chỉ đùa một chút thôi mà . ‘’

‘’ Này , đừng có đi chứ . ‘’

Phi Dương khẽ lắc đầu bật cười trước thái độ tức giận bỏ đi của Kiều Vũ , sau đó thoải mái ngả người ra nền nhà nghỉ ngơi . Nơi Phi Dương đang nằm là phòng nghỉ được xây rất rộng nằm ngay bên cạnh sân thể dục , chỉ cần học sinh học thể dục xong là có thể ở đây nghỉ ngơi . Bình thường máy bán nước tự động được đặt bên trong , nhưng ngặt nỗi lại bị đám học sinh nam mấy lớp bên cạnh phá đến mức hỏng rất nhiều lần , vậy là thầy giám thị quyết định không đặt máy bán nước ở đây nữa , muốn uống nước chí ít cũng phải đi xa mất mấy trăm mét vào tới phòng học .

‘’ Này Sở Phi Dương , vừa nãy cậu chạy đi đâu vậy ? ‘’

Phi Dương thản nhiên làm như không nghe thấy giọng nói lớn tiếng của Lục Cảnh Hiên tay đang kéo cửa kính cường lực cùng đám người Châu Từ đi vào bên trong , vẫn thoải mái nằm nghỉ ngơi trên nền đất mát lạnh . Đám người Lục Cảnh Hiên vừa nghỉ ngơi bên ngoài , bọn họ mới nói được vài câu ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy tung tích của Sở Phi Dương . Châu Từ còn cho rằng cậu ta đi có việc không ngờ lại trốn ở đây một mình nằm chơi như đúng rồi .

Lôi Diện mặc bộ đồ bóng rổ màu đen , đối lập hoàn toàn với ba người thanh niên mặc bộ bóng rổ màu trắng bên cạnh , cậu cư nhiên lại là người nổi bật trong đám . Lục Cảnh Hiên quăng cho Sở Phi Dương chai nước bù khoáng , đồng thời cùng bọn Châu Từ và Lôi Diện ngồi xuống xung quanh cậu ta . Châu Từ nhìn Phi Dương đang uống nước , vẻ mặt vô cùng hiếu kì và thắc mắc :

‘’Ấy , Phi Dương , cậu đổi gu từ khi nào mà sao tôi không biết , cái gì đây ? Không phải khăn con gái hay dùng sao ? ‘’

Châu Từ vừa cầm chiếc khăn trắng lên liền bị Phi Dương giật ngay lại , vắt lên trên vai mình, kế đó liếc mắt mỉa mai Châu Từ : ‘’ Cậu thì hiểu cái gì chứ , không phải vừa nãy Đường Huệ Dung cũng ngồi ở chính giữa vị trí trung tâm của khán đài sao . ‘’

‘’ Nhắc mới nhớ , hôm hay hình như tròn một tháng chúng ta cá cược với nhau ? ‘’ . Lục Cảnh Hiên vẻ mặt đầy nham hiểm nhìn Phi Dương còn đang cố tỏ ra không hiểu gì : ‘’ Sở Phi Dương , cậu không quên lời đã hứa với chúng tôi đấy chứ .’’

Sở Phi Dương vừa đưa chai nước lên miệng còn chưa kịp uống , nghe xong Lục Cảnh Hiên nói như vậy liền suýt nữa thì bị sặc mạnh . Cậu ta cố tỏ ra ngây thơ không hiểu chuyện gì , né tránh vấn đề : ‘’ Hứa cái gì chứ , tôi đâu có nói như vậy . ‘’

‘’ Lão tử biết ngay cậu sẽ giở thủ đoạn này mà .’’ – Cảnh Hiên vừa nói xong liền quay sang ra hiệu với Châu Từ , Châu Từ bắt gặp được ánh mắt xảo trá của Lục Cảnh Hiên , liền cười ha hả sau đó rút trong túi quần ra điện thoại mở lên đoạn ghi âm hôm đó .

‘’ Nếu như tôi cưa đổ Lục Kiều Vũ thì các cậu nhất định phải làm theo lời tôi nói .’’

‘’ Nếu như cậu không làm được thì sao ?’’

‘’ Vậy thì tùy các cậu xử trí .’’

‘’ Thành giao . Trong vòng một tháng khiến Lục Kiều Vũ gục dưới chân cậu . ‘’

‘’ Đơn giản , nếu cô ấy không giống người bình thường , thì tôi sẽ dùng cách không bình thường . . . ‘’



‘’ Thế nào , người anh em có nhận ra giọng nói của mình không ? ‘’ – Châu Từ giơ điện thoại ra trước mặt Sở Phi Dương , cố tình cười đùa trêu ngươi cậu ta cùng với Cảnh Hiên.

Phi Dương nhoài người với lấy chiếc điện thoại đời mới nhất màu đen , nhưng đáng tiếc Châu Từ đâu có ngu ngốc như thế , nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của Sở Phi Dương mà cân đo đong đếm thời gian sau đó đứng lên chạy mất . Lôi Diện ngồi xem bọn họ tấu hài mà không hề nói câu nào , đám bạn học này của cậu thật giống như lũ thanh niên trẻ trâu mãi không lớn được .

Đúng lúc Lôi Diện đứng dậy đuổi theo đám người Sở Phi Dương mắt vô tình nhìn thấy Tố Như vừa hay rời đi . Cậu trầm tư một giây đánh mắt về hướng của Tố Như nhưng rất nhanh sau đó liền bỏ cô ta qua một bên tiếp tục đi về phía cửa ra vào .

Tiết học tiếp theo của đám người Sở Phi Dương là môn Ngữ văn , cũng là môn chính của cô giáo chủ nhiệm .

Bình thường mỗi lần đến giờ học văn cả lớp đa phần đều rất trầm , tốc độ giảng bài của cô Trương rất nhanh , nhiều bạn học sinh tốc độ tay thần thánh cũng chưa chắc đã viết được hết những ý cô nói vào trong vở . Vậy nên cũng không thể tránh khỏi trường hợp có nhiều học sinh ngủ gật hoặc làm việc riêng trong giờ .

‘’ Ai có thể nêu cho tôi dụng ý của tác giả trong câu thơ này ? ‘’ . Cô Trương dứt phấn viết trên bảng , sống lưng thẳng tắp quay ngoắt lại nhìn xuống đám học trò ở phía dưới của mình , giọng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo âm điệu vô cùng kì quái .

Cả lớp học yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng sách vở giở sột soạt , giây tiếp theo nó dường như trở về trạng thái yên lặng ban đầu , không có lấy một tiếng động . Cả lớp học căng thẳng đến nghẹt thở , các học sinh đa phần đều cúi gằm mặt xuống muốn né tránh ánh mắt của giáo viên về hướng mình .

Đột nhiên ở cuối lớp có một cánh tay dơ lên .

Là Triệu Anh Tử .

‘’ Anh Tử , mời em .’’

Nhìn thấy có một cánh tay giơ lên , lông mày đang nhíu chặt của Cô Trương mới dãn ra một chút sau đó lắng nghe câu trả lời của học sinh . Triệu Anh Tử trả lời không sai không thiếu chữ nào , hơn nữa thông qua câu trả lời Trương chủ nhiệm còn thấy rõ em ấy nghe giảng một cách vô cùng chăm chú .

Nhưng điều này chẳng làm trong lòng chủ nhiệm Trương khá hơn , câu trả lời suất sắc như vậy thế mà lại không phải là học sinh của mình . Viên phấn trong tay cũng bị cô bóp chặt đến mức nát thành từng mảnh sau đó rơi xuống dưới bục trước con mắt của bao nhiêu là học sinh. Cô Trương rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần , tiếp tục bài giảng :

‘’ Tốt lắm Anh Tử , em ngồi xuống đi . ‘’



‘’ Các em tập trung vào bài học cho tôi ! ‘’

Cô Trương liếc đám học trò bên dưới một lượt , sau đó tiếp tục viết lên bảng ý chính của bài học .

Suốt tiết học văn , Triệu Tử Anh phải giơ tay đến năm sáu lần , cô đã khiến cho toàn bộ lớp học có một cái nhìn rất khác !

Trương Mạn ban đầu cũng chỉ muốn thăm dò thực lực của học sinh trường Đông Phương , mỗi câu hỏi đưa ra của cô giáo đều là những câu hỏi khó mang tính chất vận dụng cao , nhưng toàn bộ câu hỏi của cô Anh Tử trả lời không sai một câu nào hết . Trương Mạn ban đầu từ đề phòng liền bắt đầu đối với Anh Tử có một cái nhìn rất khác , suy nghĩ về văn học của cô học trò này vô cùng sâu xa càng khiến cô giáo thêm yêu quý .

‘’ Giỏi lắm , em cứ tiếp tục phát huy nhé ! ‘’. Trương Mạn cười nhìn Anh Tử đang đứng cuối lớp , sau đó mang theo tài liệu cùng với chiếc cặp da màu đen bước ra khỏi lớp .

Cô chủ nhiệm vừa đi là cả lớp liền hô hoán ầm lên , tiếng nói ríu rít của các bạn nữ cùng với giọng cười sảng khoái của mấy bạn nam khiến không khí lớp học của giờ ra chơi sôi nổi hơn hẳn . Một đám con gái liền lập tức vây lấy Anh Tử , có mấy bạn học nữ còn tay cầm điện thoại muốn xin số của cô .

Anh Tử rút điện thoại trong túi ra , cười nói trao đổi số điện thoại với bọn họ . Trong lúc bọn họ cùng nhau nói chuyện vô tình phát hiện ra Triệu Anh Tử là một người rất hòa đồng và dễ gần , chưa kể mỗi câu nói của cô đều có thể trở thành chủ đề cho bọn họ nói mãi mà không nghỉ .

‘’ Anh Tử , cậu giỏi quá đi , hôm nay là lần đầu tiên cô Trương vừa cười vừa khen một bạn học đấy .’’

Anh Tử hơi ngượng ngùng , mặc dù những câu này ở Đông Phương cô đã nghe qua nhiều nhưng ở Âu Hoa khiến cho đám người này tâm phục khẩu phục thì cũng xem như là có chút thành tựu .

‘’ Dĩ nhiên rồi , Anh Tử là học sinh rất suất sắc , tất cả các môn đương nhiên không thể làm khó cậu ấy . ‘’- Phùng Bá Thanh nghe được chủ đề nói chuyện của đám con gái cũng quay xuống cười nói phụ họa thêm vài câu .

‘’ Điểm SAT của cậu lọt top một phần trăm trên thế giới đúng không ? Mình thực sự rất ngưỡng mộ cậu ! ‘’

‘’ Hình như cậu còn từng làm người đại diện trên ảnh bìa cho tạp chí Tuổi Teen đúng không , mình nhớ có một lần từng thấy ảnh của cậu . ‘’

‘’ Sao các cậu cứ nói về học tập thôi vậy ? Này , chiều có ai bận gì không ? Đi shopping đi . ‘’ – Trương Phương mắt sáng rỡ nhìn Anh Tử , sau đó nhìn các bạn học đang tươi cười nói xung quanh , đa phần đều gật đầu tỏ ý vô cùng tán thành .

Triệu Anh Tử đương nhiên không từ chối bất cứ cơ hội nào có thể khiến mối quan hệ của cô với đám học sinh nữ này tăng lên mấy phần hảo cảm , ngay lập tức cười tuyên bố :

‘’ Vậy được , hôm nay mình sẽ mời các cậu đến nhà hàng của gia đình mình ăn cơm . ‘’

Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Anh Tử , ánh mắt của cô hớn hở , vui vẻ nói : ‘’ Chúng ta có cần rủ Kiều Vũ không ? ‘’

Nói đến đây sắc mặt của các bạn học hầu như toàn bộ đều thay đổi , nhìn nhau khó xử không nói câu nào . Trương Phương lúc này mới xua đi không khí gượng gạo bằng cách xua tay cười tươi giải thích cho Anh Tử bằng giọng điệu xuề xòa: ‘’ Cậu ấy chắc sẽ không đi đâu , mình nghĩ có khi Trung tâm thương mại cô ấy cũng chưa từng bước vào ấy chứ . ‘’

‘’ Thật sao ? Quần áo , giải trí , ăn uống… không lẽ cậu ấy không tham gia ? ‘’

Một bạn học nữ lén quay ra nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Kiều Vũ , bất giác lại cảm thấy run hết cả người , khẽ nói nhỏ với đám bạn học : ‘’ Người ta đâu có rảnh rỗi như chúng ta , mỗi ngày đều có một gia sư đến dạy từ những môn năng khiếu đến những môn văn hóa , mình sợ thậm chí chương trình cấp ba cỏn con này cậu ta đã học xong hết rồi . ‘’

‘’ Lợi hại vậy sao ? ‘’ – Anh Tử giả bộ há hốc miệng kinh ngạc , nhưng trong lòng là sự khinh bỉ cùng giễu cợt .

‘’ Các cậu không biết đấy thôi , người ta có hẳn stylist riêng , quần áo phụ kiện trên người thì toàn limited , là hàng limited đấy .’’ – Một bạn học khác cao giọng khoa tay múa chân phụ họa thêm vào .

‘’ Một chiếc vòng tay của cậu ta đeo cũng bằng tiền tiêu vặt của mình trong vòng một tháng rồi , còn chưa kể những bộ đồ trên người cậu ta tôi chưa từng thấy mặc lần hai, mỗi ngày một phong cách khác nhau . ‘’

Chủ đề vẫn xoay quanh câu chuyện về độ giàu có của Lục Kiều Vũ , nhưng đã nhanh chóng bị Anh Tử chuyển sang Lăng Hỷ . Cô lớn tiếng gọi Lăng Hỷ ngồi ngay dãy bàn bên cạnh : ‘’ Lăng Hỷ , chiều nay cậu có muốn đi shopping với bọn mình không , tiện thể mình cũng muốn tặng quà gặp mặt cho cậu . ‘’

Nhìn khuôn mặt với nụ cười khả ái của Triệu Anh Tử , Lăng Hỷ khẽ chớp chớp mi mắt bất đắc dĩ buồn bã nói : ‘’ Chắc là không được rồi .’’

Anh Tử không bỏ qua cho cô ,tiếp tục dùng giọng điệu tha thiết : ‘’ Đi đi mà , lần này mình muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn học . ‘’

Không thấy phản hồi từ phía của Lăng Hỷ , Triệu Anh Tử lập tức dùng giọng điệu nhu mì cùng với sự khẩn cầu hạ thấp hơn một bậc , trong câu nói còn mang theo ủy khuất : ‘’ Cậu không muốn đi có phải do giận mình chuyện trước đây đã giành chỗ ngồi của cậu không ? ‘’

‘’ Lăng Hỷ , Anh Tử đã nói như vậy rồi thì cậu đi đi ‘’.

‘’ Đúng rồi đó .’’

Lăng Hỷ khẽ cắn môi dưới , có chút không đành lòng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười : ‘’ Vậy được rồi , mình sẽ đi cùng các cậu . ‘’

Cây bút đang di chuyển trên tay của Kiều Vũ bất chợt khựng lại , khiến cho những dòng chữ đẹp tựa trong tranh trên vở cô bị chệch một nét .

‘’ Vậy còn Kiều Vũ thì sao ? Cậu … có muốn đi chung không ? ‘’ – Triệu Anh Tử sau khi đã mồi chài được Lăng Hỷ thì mục tiêu của cô ngay lập tức đánh về phía của Lục Kiều Vũ . Triệu Anh Tử thông qua việc mất cắp hôm nọ có thể thấy được cô ấy rất quan tâm người tên Lăng Hỷ kia , nếu như Lăng Hỷ đi theo cô đoán Lục Kiều Vũ chắc chắn sẽ không từ chối .

Trong khi các bạn học nữ còn đang nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm nghĩ rằng chuyện này không mấy khả thi thì Triệu Anh Tử lại nhìn Kiều Vũ bằng con mắt vô cùng mong chờ . Câu trả lời của cô ấy khiến cho toàn bộ đám học sinh nữ có mặt ở đó phải đứng hình :

‘’ Được ! ‘’

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook