Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 61: Sự duy nhất của kẻ đa tình

Linhlee

01/01/2021

Tố Như nhìn cốc trà sữa bị hất văng mà nhất thời nghẹn họng, có nhiều lời muốn nói ra nhưng lại không thể mở miệng. Cảm giác lúc này giống như trước ngực có cái gì đó đang chặn lại, là ủy khất không nói nên lời.

Cô cúi đầu im lặng, ánh mắt vẫn rơi trên sàn nhà, khó khăn mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng mà chua xót:’’ Không phải cậu thích nhất là uống trà sữa vị dâu sao? Không phải cậu…’’

Lôi Diện đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi tới tước mặt Tố Như nắm chặt lấy hai vai cô, siết mạnh :’’ Ai nói với cậu hả?’’

‘’ Sao cậu lại biết được chuyện này? ‘’

Cảm giác đau đớn truyền tới từ hai vai rất rõ ràng nhưng Tố Như lại giống như không có sức phản kháng, cô ngước mắt lên nhìn Lôi Diện, bộ dạng cậu ta lúc này thực sự dọa người.

Đôi mắt đục ngầu giận giữ, sự bình tình lạnh lùng thường ngày đã không còn, thay vào đó là sự căm tức cùng với hành vi mất kiểm soát khó khống chế chính mình. Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cậu ta, càng không nghĩ tới khi cậu ta tức giận sẽ đáng sợ như vậy, ánh mắt như dã thú muốn giết con mồi, mà cô lại là đối tượng hứng chịu cơn tức giận đó.

Trước đây cũng chỉ có Tố Như đi bắt nạt kẻ khác, giờ khắc này cô mới hiểu thể nào là gậy ông đập lưng ông. Cô cười nhạt, hốc mắt đỏ hoe xuất hiện một tầng hơi nước bao phủ, chỉ cần chớp mắt là sẽ chảy ra. Cô cúi đầu xuống, để hai giọt nước mắt tạo thành hai chấm nhỏ trên nền nhà, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu lên đối diện với Lôi Diện.

Lạnh lùng đẩy cậu ta ra, Tố Như giận giữ nói : ‘’ Cậu cho rằng mình là ai mà có quyền gắt lên với tôi, cậu nghĩ bản thân là ai mà dám quát tôi như vậy ? ‘’

‘’ Cậu có biết tôi phải mất bao lâu mới biết được cậu thích uống gì không? Đi bộ ngoài trời lâu như vậy, ngay cả câu cảm ơn cũng không có mà cậu lại dùng thái độ này để đối xử với tôi sao? ‘’

‘’ Cậu không thích thì có thể từ chối, việc gì phải làm chuyện khó coi như thế?’’

Tố Như dùng hết những lời lẽ có thể nghĩ ra được lúc bấy giờ để nói, cô muốn quan tâm cậu ta, vậy mà cậu ta lại đem lòng tốt của cô đi mà chà đạp. Lôi Diện nhất thời kích động, vốn dĩ không kiểm soát được chính mình, cũng vì thế mà khiến Tố Như tổn thương.

Lôi Diện hơi mạnh tay, đẩy cô ấy ra nhưng Tố Như liền ngã xuống đất, đôi mắt uất ức và căm phẫn vẫn nhìn chằm chằm vào Lôi Diện. Lúc này Lôi Diện mới nhận ra mình hơi quá sức, nhất thời muốn đưa tay ra kéo cô ấy đứng lên nhưng lại phát hiện bản thân bất động tại chỗ, không cách nào vươn tay về phía Tố Như.

Lôi Diện không nhìn cô lạnh lùng nói:’’ Cậu mau biến đi, từ giờ về sau đừng có làm phiền tôi.’’

Tố Như siết chặt bàn tay cố gắng đứng dậy, cô trực tiếp đi qua người cậu ta mà không thèm nhìn lại, bước chân cũng nhanh và dứt khoát, không hề chùn bước.

Lôi Diện lúc này mới bình tĩnh được, cậu ta bất lực lấy tay ôm trán, mắt nhìn cốc trà sữa văng tung tóe trên nền nhà hơi thất thần. Một đoạn kí ức mờ ảo xẹt qua trong đầu Lôi Diện, như có như không văng vẳng bên tai âm thanh ngọt ngào của người con gái.

‘’ Lôi Diện, hôm nay lại có trà sữa vị dâu kìa.’’

‘’ Lôi Diện, cậu cũng uống thử đi, mùi vị ngọt ngào như thiếu nữ…haha.’’

‘’ Lôi Diện, cậu phải nhớ cho kĩ, tớ chỉ thích mỗi dâu thôi, đừng có mua sô cô la, uống không quen.’’

Lôi Diện khó khăn chống hai tay lên bàn, cẩn thận ngồi xuống. Trên trán cậu đã lấm tấm không biết bao nhiêu là mồ môi, ánh mắt thất thần tràn đầy tuyệt vọng. Lôi Diện luồn hai bàn tay vào trong mái tóc của mình, ôm đầu đầy thống khổ.

Tố Như lúc này vẫn chưa rời khỏi, cô đứng bên ngoài cửa sổ thư viện nhìn Lôi Diện, dáng vẻ đầy khổ sở của cậu ta không khỏi khiến cô khẽ nhíu mày.

Tố Như nhếch môi, ánh mắt hiện lên một vẻ nham hiểm khó lường, bộ dạng giống như đang suy tính một chuyện vô cùng thú vị.

Lần này lại có trò vui xem rồi đây.

Buổi diễn thuyết của giáo sư Ngô vừ kết thúc, đồng loạt một đám học sinh ùa ra từ hội trường đông như kiến. Có một số học sinh nữ còn chạy thẳng lên trên sân khẩu để chụp ảnh chung với thầy Ngô, một điều thường thấy trong các buổi diễn thuyết tâm lí ở trường.

Kiều Vũ cùng với Lăng Hỷ đi được nửa đường thì cô ấy kêu có việc đột xuất nên đi trước , vậy là chỉ còn lại mình Kiều Vũ đi bộ ra tới cổng. Cô bất chợt nhớ đến giọng nói của Sở Phi Dương lúc còn ở trong hội trường, nhưng rất nhanh sau đó bỏ nó qua một bên tiếp tục đi thẳng ra xe.

Vài chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng ngay ngắn trước cổng trường không khỏi khiến cô tò mò, Kiều Vũ nhìn xung quanh một lượt những chiếc xe này, nhưng không mấy để tâm tới.

‘’ Kít..ttt…ttt!’’

Xe ô tô dừng đột ngột khiến cuốn sách trên tay Kiều Vũ rơi xuống dưới đất, cả người cô suýt chút nữa thì văng ra khỏi ghế, cũng may có thắt cẩn thận dây an toàn. Kiều Vũ chống tay lên thành ghế phía trước, cẩn thận ngẩng đầu dậy.

Bác tài xế lúc này đang nắm chặt vô lăng, mặt cúi gằm xuống. Đầu óc Kiều Vũ vẫn còn đang choáng váng, lần thứ hai cô gặp phải loại chuyện kinh khủng này.

Đột nhiên cửa xe bật mở, tay Kiều Vũ bị một lực mạnh kéo ra bên ngoài. Phi Dương kéo cô về phía trước, nhưng rất nhanh Kiều Vũ vung tay thoát khỏi sự khống chế của cậu ta, giận giữ quát:’’ Sở Phi Dương cậu bị điên đúng không? Tư dưng lao ra chặn đầu xe làm gì hả, không muốn sống nữa sao?’’

Phi Dương không quan tâm tới lời của Kiều Vũ, trực tiếp bắt lấy cánh tay kéo đi, liền bị đẩy vào một chiếc xe thể thao gần đó. Cánh cửa đóng sầm lại, Kiều Vũ hai tay ôm đầu chấn chỉnh tinh thần, ánh mắt đầy hận ý nhìn Sở Phi Dương đang thản nhiên ngồi vào ghế lái chính.

‘’ Cậu bị điên à Sở Phi Dương, tôi muốn xuống xe!’’- Kiều Vũ giống như là đang muốn nổi loạn, cô điên cuồng dùng tay mở cửa xe, không còn giữ gìn bộ dạng tâm lặng như nước nữa.

Phi Dương cả người dựa vào vô lăng, nhìn một loạt các hành động của Kiều Vũ mà bật cười, lười biếng nói:

‘’ Đừng phí sức nữa, tôi khóa xe rồi.’’

Kiều Vũ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cậu ta:’’ Cậu bị điên đúng không, không muốn sống nữa cũng đừng có tùy tiện chặn đầu xe của người khác như thế. Nếu hôm nay không phải tài xế phanh kịp thì bây giờ cậu không phải đang ngồi đây mà trêu đùa người khác như này đâu. Lần sau có não thì biết nghĩ một chút đi chứ.’’

Từ trong lời nói lạnh lùng tưởng chừng như trách móc thậm tệ của Kiều Vũ lại có thể nghe ra được giọng điệu quan tâm lo lắng ẩn sâu bên trong, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho Sở Phi Dương phải sững người.

Đột nhiên không khí ở bên trong xe yên ắng đến ngột ngạt, Kiều Vũ bèn quay đầu ra phía cửa sổ, chấn chỉnh tâm tình đầy phức tạp của bản thân. Thực sự chỉ vừa mới đây thôi khi nhìn thấy Sở Phi Dương bất chấp nguy hiểm mà lao ra bên ngoài đầu xe cô biết mình đã thất bại. Thất bại trong việc đấu tranh tư tưởng bản thân, thất bại vì đã lo lắng đến như thế.

Trong lòng Kiều Vũ là một nỗi sợ, sợ rằng nếu như tài xế không phanh kịp, rằng nếu như cậu ta thực sự bị tai nạn hoặc thậm chí là biến mất trên quãng đời này thì cô phải làm sao?

Một hành động bồng bột của cậu ta thôi cũng đủ khiến Kiều Vũ phải thừa nhận rằng bản thân mình đã thua, cô thực sự đã đem lòng thích người con trai bên cạnh, một người đáng lí ra không nên yêu.

‘’ Xin lỗi.’’- Sở Phi Dương hơi cúi đầu, giọng trầm xuống.

‘’ Có việc gì mà phải xin lỗi.’’ – Kiều Vũ không nhìn cậu ta, vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cô lúc này khóe mắt đỏ ửng, mơ hồ xuất hiện một tầng hơi nước bao phủ, chỉ trực trào ra, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Nhưng không hiểu sao lọt vào tai của Phi Dương lại thành giọng điệu đầy ủy khuất cùng giận dỗi.

Phi Dương ngồi thẳng người, nghiêm túc giải thích:’’ Thực ra tôi không có ý đó, đúng thực sự là ban đầu tôi chỉ muốn đùa với bọn Lục Cảnh Hiên, nhưng tôi thề là mình đã sai, đúng lí ra không nên làm như vậy. Tôi biết chuyện này khiến cậu tổn thương…’’

‘’ Nhưng mà Kiều Vũ, tôi thực sự không hiểu vì sao đoạn ghi âm đó lại được phát trên loa trường, tôi thực sự không biết. Cậu nghe tôi giải thích trước đã được không?’’

Phi Dương có chút khẩn trương, nhìn dáng vẻ Kiều Vũ lúc này khiến cậu ta cảm thấy rất khó chịu, nội tâm như đang giằng xé.

Kiều Vũ đưa tay lau nước mắt, lạnh lùng quay sang nhìn Phi Dương :’’ Cậu muốn giải thích gì? Không phải cậu cũng đã coi tôi là một trò đùa đấy thôi, các người ai mà chẳng giống nhau, đều ham muốn chinh phục mọi thứ, nhưng rốt cuộc đến khi có được thì cũng đâu hề biết trân trọng? Bây giờ cậu chỉ cần ở đây nói một câu xin lỗi là có thể bỏ qua mọi thứ được sao? Tôi không phải là món đồ mà các người thích là có thể tùy tiện làm vật cá cược.’’

‘’ Cậu tưởng rằng chỉ có mình cậu có suy nghĩ đó thôi sao? Tất cả những người khác cũng như vậy, nhưng bọn họ căn bản chỉ dám mơ tưởng, cậu chẳng qua khác với bọn họ ở chỗ cậu dám làm mà thôi.’’

Kiều Vũ còn đang muốn nói tiếp thì thấy Sở Phi Dương đột nhiên buông tay lái ra, bất ngờ đem hai tay nhấn vai cô xuống, hôn lên làm môi đỏ mọng của Kiều Vũ, bá đạo ra sức mà gặm cắn.

Kiều Vũ liên tục đấm vào lưng của Sở Phi Dương, cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh nồng của máu cậu ta mới buông cô ra. Kiều Vũ vừa cắn cậu ta một cái, liền khiến khóe môi Sở Phi Dương không ngừng rỉ máu.

Lục Kiều Vũ không biết, cô chỉ muốn ngăn chặn loại hành vi không đứng đắn này của cậu ta, ai ngờ đôi môi kia lại chảy nhiều máu đến thế.

‘’ Sở Phi Dương, cậu bị điên đúng không?’’

Kiều Vũ vội chồm dậy liên tục rút khăn giấy lau vết thương trên miệng cho cậu ta, chỉ là một vết thương nhỏ mà sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ. Kiều Vũ chăm chú xem vết thương trên miệng của Phi Dương, quên luôn cả bản thân còn đang tức giận.

Bất thình lình bàn tay đang xem xét vết thương của cô bị Phi Dương giữ chặt, Kiều Vũ bị giật mình hốt hoảng muốn rút tay ra nhưng đột nhiên phát hiện Sở Phi Dương đem bàn tay đang vùng vẫy của cô mạnh mẽ giữ chặt trên ngực mình.

‘’ Lục Kiều Vũ!’’

Một câu nói này của Phi Dương khiến động tác đang không ngừng cùng vẫy của cô dừng lại, Phi Dương nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ chân thành:’’ Cậu thử cảm nhận đi, tôi thực sự thích cậu. Thích đến mức ngay cả bản thân mình cũng bị thay đổi, thích đến mức không còn hứng thú với bất kì người con gái nào.’’

Kiều Vũ đem lòng bàn tay đặt lên ngực của Phi Dương, run rẩy cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ và rất nhanh trên vòm ngực nóng ran của cậu ta, bỗng mặt bất giác ửng hồng.

Cô đưa ánh mắt đầy ngờ vực nhìn Phi Dương, phát hiện bản thân cũng không kìm chế nổi mà yêu thích cậu ta, càng không tài nào cự tuyệt cậu ta lúc này.

‘’ Người ta nói thứ quan trọng nhất của kẻ phong lưu là sự duy nhất. Bây giờ trong lòng tôi cậu chính là duy nhất, tôi bằng lòng trao cho cậu sự duy nhất mà không người con gái nào có được.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook