Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 60: Ngụy tạo chứng cứ

Linhlee

01/01/2021

Phi Dương đem đống bài tập trên tay mang phát hết cho các bạn, lúc phát đến bàn của Kiều Vũ cậu ta còn cố tình nói nhỏ vào tai cô:’’ Ra về chờ tôi, tôi có chuyện cần nói.’’

Kiều Vũ nghe cậu ta nói vậy cũng không hề tỏ thái độ khó chịu, chỉ lạnh nhạt đáp:’’ Tôi rất bận, không có thời gian.’’

Buổi chiều có một tiết học kĩ năng sống của giáo sư Ngô, đây là một tiết học được rất nhiều học sinh yêu thích vậy nên không quá hai mươi phút cả hội trường đã chật kín người.

Môn kỹ năng sống này mỗi tuần chỉ có hai tiết, nhưng lần nào học sinh đến nghe giảng cũng ngồi kín cả hội trường. Kiều Vũ bình thường không cúp học bất cứ một môn nào hết nên cũng cùng với Lăng Hỷ và Lãnh Tư Thuần tới nghe.

Bên trên sân khấu lớn là hình ảnh một người đàn ông còn khá trẻ, trên người mặc bộ Âu phục màu đen kết hợp với đôi giày da càng tăng thêm mấy phần khí chất. Ngô Diệu Chân trên tay cầm micro khẽ đẩy gọng kính, anh ta dõi mắt về phía khán đài nhìn một lượt, sau đó mới bắt đầu tiết dạy của mình.

‘’ Kiều Vũ, mình ra ngoài một lát.’’- Lăng Hỷ ngồi bên cạnh khẽ nói nhỏ vào tai Kiều Vũ, sau đó cô khéo léo cúi mình tìm lối ra bên ngoài hậu trường.

Tư Thuần ngồi bên trái của Kiều Vũ, nhìn thấy Lăng Hỷ khéo léo rời đi liền quay sang tò mò:’’ Cô ấy đi đâu vậy?’’

‘’ Không biết, cậu ấy nói ra ngoài một chút.’’- Kiều Vũ trả lời Tư Thuần, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía sân khấu mà không hề phát hiện ra sự khác thường của người ngồi bên cạnh.

Lãnh Tư Thuần cảm thấy thái độ của Lăng Hỷ dạo gần đây vô cùng kì lạ, thường xuyên vắng mặt tại lớp, hơn nữa lại còn hay lén la lén lút, thỉnh thoảng lại thấy cô ấy xuất hiện ở hành lang của tầng sáu.

Nghĩ đến đây Tư Thuần bất giác đưa mắt nhìn lên trên sân khấu lớn, tầng sáu không phải là phòng làm việc của giáo sư Ngô sao? Cô ấy xuất hiện ở đó làm gì?

Dạo trước có nghe nói hai người họ cùng làm nghiên cứu thủy sinh, nhưng lí do này cũng buồn cười quá rồi đi, Ngô Diệu Chân là một giáo sư tâm lí học, Lăng Hỷ phải làm nghiên cứu cùng với thầy giáo dạy Sinh học chứ?

Nếu cô nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian cách đây hơn nửa tháng, cũng tức là vào ngày diễn ra án mạng của cậu bạn cùng khối đã nhìn thấy Lăng Hỷ xuất hiện ở hàng rào phía sau trường. Hay lúc cô ấy thay trang phục biểu diễn cũng chỉ có một mình Tư Thuần đứng bên trong nhìn thấy những vết xanh tím trên cánh tay và cổ của Lăng Hỷ.

Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Giống như Lăng Hỷ đang muốn giấu giếm bọn họ điều gì đó.

Ngô Diệu Chân nói hôm nay Nhiếp Quân cùng với cảnh sát sẽ tới đây để kiểm tra lại một số thông tin về vụ án, hắn cũng nói với cô đây là thời cơ thích hợp để đưa cho cảnh sát đĩa CD.

Lăng Hỷ chưa từng xem thử qua băng CD này nên cô cũng không biết bên trong đo rốt cuộc chứa những gì, nhưng cô vẫn là tin tưởng Ngô Diệu Chân. Ít nhất bây giờ bọn họ cũng ngồi chung một chiến tuyến, hắn có lẽ sẽ không làm ra những chuyện bất lợi cho bản thân mình.

Nhưng điều mà bây giờ Lăng Hỷ lo lắng chính là làm cách nào để có thể thành công giao cuộn băng này ra mà không bị nghi ngờ. Lúc cô còn đang mải nghĩ cách thì đã thấy một đám người mà dẫn đầu là Nhiếp Quân đang đi vào trong phòng truyền thông của trường. Lăng Hỷ nấp vào một góc tường tránh đi sự chú ý của bọn họ, sau đó cẩn trọng đi về hướng ngược lại.

Cô nghĩ ra cách rồi!

Lăng Hỷ vừa rời đi, Sở Phi Dương liền chớp nhanh thời cơ đến ngồi vào vị trí của cô ấy. Lục Kiều Vũ vẫn ngồi nghe giáo sư Ngô giảng về tâm lí học, không mảy may biết đến sự xuất hiện của cậu ta. Mà Sở Phi Dương lại an yên ngửa đầu ra ghế nằm ngủ một cách vô cùng tự nhiên. Cậu ta không hứng thú lắm với bài giảng của giáo sư này, nhưng lại rất hứng thú với bộ mặt thật của hắn.

Phi Dương ngả người ra ghế dành cho khán giả màu đỏ, đưa ánh nhìn đầy khiêu khích về phía của Ngô Diệu Chân.

Người đàn ông này đúng thực là không hề đơn giản.

Trong buổi tiệc từ thiện tối hôm trước, nhân lúc cả nhà Sở Phi Dương không có ai liền xảy ra một vụ trộm lớn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, tên trộm này lại điêu luyện tới mức có thể vượt qua mấy chục chiếc camera cùng với tai mắt của bảo vệ thành công đột nhập vào trong biệt thự.

Nhưng tên trộm này đúng là không thông minh gì cả, biệt thự của Sở gia được thiết kế theo kiểu cổ điển, hắn chưa tìm hiểu rõ mà đã vội xông vào rồi, đúng là tay chân có chút chậm chạp. Hơn nữa hắn lại bỏ qua két sắt cùng với những thứ đồ giá trị mà chỉ nhắm đến bức tranh thiếu nữ trong phòng cùng với những bức tranh giả được Phi Dương tìm về từ lần đi trải nghiệm đợt trước.

Dáng người bịt mặt mà xem lại được trong camera kín lại tương thích với vị giáo sư này đến bảy tám phần, có thể nói đây chỉ là một điều ngẫu nhiên, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chính là hắn, Ngô Diệu Chân.

Ngay từ đầu Phi Dương đã nghi ngờ, điều tra liền phát hiện hắn ngoài cái tên ra thì cái gì cũng đều là giả . Từ bằng cấp, hồ sơ, tuổi tác, toàn bộ đều không có thực. Nhưng làm sao có thể ba đầu sáu tay tới mức qua mặt được tất cả mọi người thành công thoát khỏi nghi ngờ của hiệu trưởng, thậm chí còn được tín nhiệm trong ban quản trị.

Chuyện này không phải để yên là để yên được.

Nghe nói Cố Hạo Nhiên đến trường để điều tra vụ việc bòn rút công quỹ, có lẽ liên quan nhiều đến Ngô Diệu Chân.

Kiều Vũ quay sang nói chuyện với Lãnh Tư Thuần, khi nhìn sang phía Sở Phi Dương thì bị giật mình, nhưng cậu ta lại đang vắt tay lên trán nhắm mắt bình thản. Kiều Vũ nhất thời kích động liền đứng bật dậy, nào ngờ vừa đứng lên liền bị cậu ta dùng một tay kéo vào lòng. Cũng may dưới sân khấu đã tắt hết đèn, nếu không thì không biết sẽ lại có thêm chuyện đáng xẩu hổ nào nữa.

Kiều Vũ cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Phi Dương, đẩy cậu ta ra sau đó trở về chỗ ngồi ban đầu, tiếp tục nghe giảng.

Mà Phi Dương đột ngột ngoài người về phía Kiều Vũ, chống hai tay vào ghế của cô, thành công vây hãm thiếu nữ xinh đẹp trong lòng.

Lục Kiều Vũ lúc này trong lòng rối tung lên, nếu Lăng Hỷ nhìn thấy tư thế mập mờ của hai người bọn họ không phải xong rồi hay sao. Cô quay sang nhìn chằm chằm Sở Phi Dương khẽ nghiến răng :’’ Cậu bị điên à?’’

Phi Dương khẽ cười, cúi đầu xuống ghé vào tai Kiều Vũ thì thầm.

‘’ Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế.’’ – Một câu nói của Phi Dương lại khiến Kiều Vũ nổi hết cả da gà, cô bắt đầu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Sự thay đổi quá đột ngột của hắn ta khiến Kiều Vũ không tài nào chấp nhận nổi, quá lưu manh rồi đi.

‘’ Cậu dám!’’- Kiều Vũ trừng mắt nhìn cậu ta.

‘’ Có gì mà không dám.’’

Phi Dương cười, trong ánh đèn mờ ảo le lói của hội trường kín đã gợi lại cho Kiều Vũ ký ức không mấy tốt đẹp về tối hôm trước. Khuôn mặt đang cố gắng kiềm chề cơm giận giữ thoáng chốc đỏ bừng, cô vậy mà lại đột nhiên có cảm giác xấu hổ.

‘’ Không trêu cậu nữa, ra về chờ tôi ở cổng trường. Tôi sẽ giải thích.’’- Giọng nói của Phi Dương trầm thấp mà đầy chân thành, khoảnh khắc nhìn vào mắt của cậu ta khiến Kiều Vũ suýt chút nữa mất đi lí trí, bị giọng điệu đầy chân thành kia làm cho mê muội. Nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, lạnh lùng nói :’’ Không. Chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau cả.’’

Sở Phi Dương ngồi thẳng người lên, xem câu nói của Kiều Vũ giống như một trò đùa, sau đó cúi mình đi khỏi. Mà vừa hay lúc này Lăng Hỷ đã từ bên ngoài đi vào, cũng không thấy được Sở Phi Dương. Tư Thuần ánh mắt hơi ngờ vực nhìn Lăng Hỷ, nhưng rất nhanh nở một nụ cười ngoài người lên hỏi cô ấy:’’ Cậu đi đâu thế?’’

‘’ Mình đi vệ sinh.’’- Lăng Hỷ trả lời rất nhanh, không có một chút hoang mang lo sợ nào, hơn nữa lại còn vô cùng chân thực.

Đáng tiếc Lãnh Tư Thuần không tin cô.

Tư Thuần không phải người thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa cô rất lâu rồi không có lo chuyện bao đồng, chỉ là cảm thấy có chút gì đó không an tâm. Lục Kiều Vũ là một người vô cùng nhạy cảm, ngay cả cô đổi dầu gội mà cô ấy cũng phát hiện ra thì chắc chắn cô ấy còn biết nhiều hơn thế. Nhưng Tư Thuần vẫn mong hai người Lăng Hỷ bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì, càng mong cô ấy đừng làm điều trái với lương tâm.



Thư viện vắng tanh không một bóng người, chẳng ngờ bài giảng của giáo sư Ngô lại thu hút người khác như thế, hầu như toàn bộ học sinh đều đến nghe. Mà một tuần chỉ có hai buổi học vậy nên học sinh rất hứng thú. Lôi Diện ngồi một bàn bên cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay linh hoạt gõ trên bàn phím liên tục, thao tác vừa nhanh lại chuẩn xác.

Sở Phi Dương nói có người gửi cho cậu ta một bức mail trá hình, đang nhờ Lôi Diện định vị trí của ID đó, nào ngờ người kia lại hành xử một cách không cẩn trọng, dùng máy tính của trường để gửi mail.

Mặc dù đúng là đã biết được máy tính của trường nhưng lại không thể xác định được ai gửi, chuyện này chỉ có thể hack vào máy chủ anh ninh để kiểm tra camera. Nếu như bọn họ trực tiếp đến phòng truyền thông thì chẳng khác nào bứt dây động rừng, thực ra Phi Dương không chỉ muốn Lôi Diện tìm ra kẻ gửi bức mail đó.

Tố Như đi đến cửa thư viện, nhưng cô không vào trong mà đứng tựa người vào cửa, không muốn làm cho Lôi Diện mất tập trung càng không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Mãi cho đến mười lăm phút sau, chờ đến khi bàn tay đang thao tác linh hoạt trên máy tính kia dừng lại thì Tố Như mới từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc trà sữa.

Lôi Diện nhìn thấy cô vờ như không quan tâm, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, lặng lẽ tắt máy tính. Cậu gấp máy tính lại, bỏ vào trong ba lô rồi mở một cuốn sách bên cạnh ra.

Tố Như tiến lại gần, vừa nhìn thấy cuốn sách dày cộp toàn công thức vật lí liền khiến cô đầu choáng mắt hoa suýt chút thì ngã. Cô đặt cốc trà sữa mới lấy dưới quán cà phê trong khu vực ăn uống mang lên đây cho Lôi Diện, nghe nói trước đây cậu ấy ngày nào cũng xuống quán cà phê đó, còn chỉ gọi một loại đồ uống duy nhất, trà sữa vị dâu.

Ban đầu Tố Như còn cảm thấy bất ngờ, cậu ta là người con trai đầu tiên cô biết thích uống trà sữa dâu đấy. Tố Như mất một chặng đường dài đi mua đồ sau đó đem đến tận đây, nhưng vẻ mặt của Lôi Diện lúc này khiến cô cảm thấy không vui.

Thái độ của cậu ta là có ý gì ?

Lôi Diện không nhìn Tố Như, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa vị dâu ánh mắt đục ngầu , dường như đang kìm nén cơn tức giận. Cậu ta nắm chặt hai tay, cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng, lạnh lùng nói:’’ Ai kêu cậu mua cái này?’’

Tố Như đang vui vẻ bị biểu cảm và thái độ lạnh lùng của Lôi Diện làm cho ngạc nhiên, chẳng lẽ cô lại làm gì sai rồi sao? Nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt hẳn, Tố Như gương mặt cứng đờ, chỉ tay vào cốc trà sữa nói:’’ Không phải cậu thích nhất cái này sao, cậu…’’

Lôi Diện còn không kịp để Tố Như bình tĩnh lại đã đem cốc trà sữa trên bàn một phát hất văng xuống dưới đất, khiến nó vỡ tan tành . Tố Như hoảng hồn kêu lên một tiếng sau đó giật mình cách xa cậu ta hai bước, nhưng vẫn là bị trà sữa văng hết lên đôi giày trắng mới mua.

Lôi Diện siết chặt tay, không ngẩng đầu lạnh lùng nói với Tố Như:’’ Mau biến đi, từ giờ đừng để tôi gặp cậu thêm một lần nào nữa.’’

Lôi Diện trông có vẻ đang rất tức giận, nhưng so với cậu ta Tố Như còn tức giận hơn. Cô nhìn chằm chằm cốc trà sữa văng tung tóe trên thảm nhung màu đen nhất thời sững sờ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook