Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 30: Lùm xùm trên đường

Linhlee

25/09/2020

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Lăng Hỷ đang nằm trong chăn cũng phải thò một tay ra rờ rẫm tìm cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường . Đến khi sờ tay sang phần giường bên cạnh thì đã thấy nó lạnh từ lâu , chứng tỏ người nằm bên cạnh cô tối qua đã rời đi từ rất sớm .

Lăng Hỷ đột ngột bật người dậy , nhìn từ trên giường xuống dưới gầm giường xem Kiều Vũ có ở đó không , chỉ sợ thói quen ngủ xấu xí của bản thân không cẩn thận đạp cậu ấy xuống gầm giường mất .

Cũng may không thấy ai !

Lăng Hỷ thở phào nhẹ nhõm , nhìn bộ dạng thảm hại của Kiều Vũ tối hôm qua , chính cô cũng bị dọa cho đến sợ phát khiếp . Lục Kiều Vũ là một người sống rất có quy tắc , không cần đồng hồ báo thức reo cô cũng có thể tự ước lượng thời gian ngủ sau đó tỉnh dậy , thậm chí còn dậy trước Lăng Hỷ một tiếng . Đến khi Kiều Vũ ngồi dưới nhà ăn sáng thì Lăng Hỷ mới bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân .

Kiều Vũ ngồi trên bàn ăn , hôm nay bố cô có ở nhà , ông ấy trước khi đi làm không quên ôm Kiều Vũ , buông những lời dặn dò thâm tình và nở một nụ cười đầy ấm áp . Lục Kiều Vũ còn nhớ khoảng thời gian trước , ngày nào cũng giống như hôm nay , bố sẽ đưa con gái đi học , sau đó tan làm ở cổng trường đón con gái . Bọn họ cùng nhau một nhà ba người sống những ngày tháng thật hạnh phúc .

Nhưng hiện tại … nghĩ thế nào cũng không biết lí do một gia đình ngập tràn tình thương lại thành như hiện tại . Kiều Vũ rất ít khi thể hiện tình cảm với bố , nhưng ông ấy không bao giờ ngần ngại chuyện đó , đối với Lục Kiều Vũ yêu thương hết mực , không có điểm dừng . Cô nhìn bàn ăn lạnh lẽo với những món ăn đã được bày sẵn trang trí tinh tế và đẹp mắt nhưng lại chưa hề đụng đũa một lần nào . Kiều Vũ thở dài một hơi , nhìn thức ăn trên bàn lạnh nhạt nói :

‘’ Từ ngày mai không cần dọn nhiều lên như thế nữa , nấu càng ít càng tốt , đừng để lãng phí thức ăn . ‘’

Đầu bếp mặc đồng phục đứng bên cạnh phục vụ cũng khẽ vâng một câu , giống như thở phào nhẹ nhõm , bọn họ còn tưởng bị đuổi .

‘’ Chào buổi sáng em gái ! ‘’

Cố Hạo Nhiên từ bên ngoài bước vào , miệng không ngừng huýt sáo , vẻ mặt và thái độ trông rất ư là thích thú . Cậu ta ngồi vào bàn ăn , trải khăn ăn ra sau đó ngồi chờ mấy người xung quanh phục vụ . Xem ra hôm nay tâm trạng của Cố Hạo Nhiên rất tốt , miệng huýt sáo không ngừng nghỉ . Một số người định tiến lên dọn đồ , nhưng bọn họ nhìn thấy ánh mắt của đại tiểu thư nhìn Cố thiếu thì ngần ngại đứng im tại chỗ , dù sao người trả lương cho bọn họ cũng là Lục thị , không phải Cố gia .

Thái độ của Kiều Vũ vẫn dửng dưng , thái độ giống như muốn xem xem biểu hiện tiếp theo của Cô Hạo Nhiên .

‘’ Kiều Vũ , em đừng căng như vậy có được không ? ‘’

‘’ Anh nói xem ? ‘’ – Chỉ ba chứ mà khiến Cố Hạo Nhiên phải xuống nước hạ mình .

Cố Hạo Nhiên lập tức buông xuống bộ dạng vui vẻ thoải mái vừa nãy , thay vào đó là bộ mặt không thể hài hước hơn . Kiều Vũ không nói gì nữa , ăn nốt phần đồ ăn còn lại của mình . Đến khi cô chuẩn bị đứng dậy thì Cố Hạo Nhiên đột ngột thốt lên :

‘’ Tài liệu gì đây ? ‘’

Câu nói của cậu ta đã khiến cho Kiều Vũ chú ý đến xấp hồ sơ màu xanh dương được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Cô ngẫm nghĩ một chút , sau đó mới nhớ ra là vừa nãy bố có cầm xấp hồ sơ này , sau đó hình như vì muốn ôm tạm biệt cô mà đã bỏ nó xuống bàn , đi cũng quên mang theo .

Cố Hạo Nhiên đang muốn với tay cầm lấy nhưng chưa kịp chạm vào thì xấp hồ sơ trên bàn đã bị Lục Kiều Vũ nhanh tay lấy đi , còn không quên liếc nhẹ cậu ta một cái . Cố Hạo Nhiên thiếu chút nữa thì hết hồn , thu tay về ngoan ngoãn ngồi xuống .

‘’ Ăn nhanh lên , hôm nay ở trường vô cùng nhiều việc , tôi nhất định sẽ giám sát nhất cử nhất động của anh đấy . ‘’

Một câu nói vừa thờ ơ vừa lạnh nhạt , không mang theo chút cảm xúc nào lại khiến cho Hạo Nhiên không khỏi bày ra bộ mặt đáng thương gượng gạo . Kiều Vũ nói xong liền rời đi , lúc này trong phòng ăn không chỉ có một mình Cố Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm , mà mấy người giúp việc trong đó cũng buông được xuống một gánh nặng lớn trong lòng .

Kiều Vũ ôm tập hồ sơ màu xanh , khuôn mặt xinh đẹp khẽ nâng lên , như một thói quen hướng tầm mắt ra bên ngoài . Hiện tại cô đang trên đường đi đến trụ sở chính của Lục thị , lái xe nói để chú ấy đưa tài liệu đến công ty cũng được , nhưng Kiều Vũ lại nhất quyết muốn tự mình đưa đi .

Kiều Vũ thực muốn biết , rốt cuộc công ty có thứ gì mà khiến bố cô muốn đến còn nhiều hơn là về nhà . Đôi mắt bồ câu khẽ chớp chớp , sự tĩnh lặng và cô quạnh trong đôi mắt đẹp kia khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác bi ai khó nói thành lời , một vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong tận đáy lòng .

Đang yên lành thì lái xe đột ngột phanh gấp , Kiều Vũ không cẩn thận nên bổ nhào cả người về phía trước , xấp hồ sơ trên tay cô cũng rơi lả tả xuống . Nhưng quan trọng hơn hết là hôm nay cô lại quên không thắt dây àn toàn , nên theo đà đầu bị đập vào ghế lái phụ phía trên . Cú va chạm này vô cùng mạnh , bình thường lái xe luôn đi đúng tốc độ quy định , sao lần này lại bất cẩn như thế .

Tài xế phanh gấp , người bị đổ về phía trước vẫn ôm chặt lấy vô lăng bây giờ mới hoàn hồn , quay lại phía sau lo lắng nhìn xem Kiều Vũ có bị thương không .,khi nhìn thấy Lục Kiều Vũ từ từ ngồi dậy vào ghế như ban đầu chú ấy mới gấp gáp hỏi :

‘’ Tiểu thư , cô không sao chứ . ‘’

‘’ Có chuyện gì vậy . ‘’ Kiều Vũ lạnh lùng nhìn ra phía trước , giọng nói cứng rắn hỏi người lái xe .

Phía trước là một chiếc xe mui trần màu vàng , mui xe hình như đang đóng lại . Người ngồi trên xe hình như cũng không có ý định muốn xuống . Kiều Vũ đưa mắt nhìn đèn đang từ xanh chuyển sang đỏ , cô nói với tài xế tấp xe vào lề , sau đó xuống giải quyết vụ việc này .

‘’ Tiểu thư , hay là đến công ty trước , tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian đi học của cô . ‘’ Chú lái xe dè dặt nhìn Kiều Vũ , cẩn trọng nói .

‘’ Không sao , gọi cảnh sát đi . ‘’

Một câu nói lạnh tanh của Kiều Vũ khiến người lái xe chết sững . Chú ấy suy nghĩ do dự một hồi , cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống , đi đến trước cửa của chiếc xe mui trần màu vàng kia . Kiều Vũ ngồi trong xe quan sát nhất cửa nhất động ở bên ngoài , nếu cô nhìn không nhầm thì vừa nãy chiếc xe kia không chỉ đi quá tốc độ mà còn vượt đèn đỏ , nếu không phải tài xế kịp phanh gấp , chỉ thêm vài giây nữa thôi thì sẽ xảy ra một vụ tai nạn khốc liệt nguy hiểm đến mạng người .

Hình như người lái xe không chịu hợp tác , Kiều Vũ chỉ thấy người đến xem rất đông , bọn họ bu kín hai chiếc xe , người thì chụp ảnh người thì quay video , đến khi tài xế đuổi ra thì mới tản đi một ít . Hai chiếc xe sang cùng tấp một chỗ , người khác không chú ý sao được .

Cũng đồng thời trên con đường đó , thêm một chiếc xe hơi thể thao màu bạc xuất hiện . Bình thường Lôi Diện sẽ không chú ý đến những việc lề đường không phải của mình này , nhưng hôm nay cậu tình cờ đánh mắt ra bên ngoài đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đông đúc nhộn nhịp kia không khỏi khiến bản thân cảm thấy tò mò , buột miệng nói :

‘’ Có chuyện gì vậy ? ‘’

Lái xe phía trước cũng quay ra nhìn lại vì tình hình trông có vẻ hỗn loạn nên cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra , nhưng có một điều khiến cho người lái xe phải chú ý .

Biển số xe .

‘’ Có vẻ như xảy ra tai nạn hay tranh chấp gì đó . Nhưng chiếc xe kia khiến tôi thấy quen mắt quá . ‘’

Lôi Diện nhìn người lái xe không khỏi tò mò .

‘’ Lúc trước khi đi cùng chủ tịch tôi có nhìn thấy chiếc xe giống hệt vậy , cũng là biển tứ quý ba 3333 , tôi còn tưởng đó là biển số độc nhất , không ngờ hôm nay lại thấy ở đây một chiếc y hệt . ‘’ Người lái xe cười qua loa , nhưng vẫn giải thích tỉ mỉ cho Lôi Diện hiểu .

Nếu không phải lái xe nhắc đến biển số thì Lôi Diện cũng quên mất , cậu tập trung ánh mắt vào biển số xe của chiếc Mercedes kia . Bất ngờ trong đầu cậu lóe lên một vài ý nghĩ .

Đó không phải xe của Lục Kiều Vũ sao ?

Lôi Diện đột ngột bước xuống , ngay cả người lái xe cũng hết sức ngạc nhiên gọi với theo nhưng có vẻ như cậu ta không nghe thấy . Thái độ vội vã này của cậu chủ cũng là lần đầu ông ấy được nhìn thấy , một người trầm lặng và ít nói như thế hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài .

Kiều Vũ ngồi trong xe , vẫn quan sát nhất cử nhất động của chiếc xe đối diện , nhưng hình như nó không có dấu hiện gì là muốn xuống xe để làm việc cả . Nghe thấy tiếng cộc cộc giống như có người đang gõ cửa kính cô mới ngẩng đầu lên , vừa đúng nhìn thấy Lôi Diện đang gõ cửa kính ô tô thì đồng thời mở cửa xe bước ra ngoài.

Trời đã bắt đầu hửng nắng , Kiều Vũ nheo mắt lại vì chói . Lôi Diện không biết là vì thói quen hay cậu ta cố ý mà xích thêm vài bước , đưa lưng về hướng mặt trời chắn trước mặt Kiều Vũ , không để nắng hắt lên mặt cô . Kiều Vũ không phát hiện ra điều gì khác lạ chỉ lạnh nhạt hỏi :

‘’ Sao cậu lại ở đây ? ‘’

‘’ Tôi mới là người nên hỏi cậu câu này . Sao cậu lại ở đây ? ‘’

Lôi Diện nhìn Kiều Vũ , mặc dù bóng dáng cao lớn của cậu ta đã che hết nắng về phía cô , nhưng Lôi Diện cảm nhận được , hình như điều cậu ta đang làm là không cần thiết . Rồi cho đến sự xuất hiện của bản thân của mình ở đây , cậu ta cũng không lí giải được . Tại sao lại đột ngột xuống xe , tại sao lại đi lo chuyện bao đồng của người không quen biết .

Kiều Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm khiến cho Lôi Diện hơi bối rối , ánh mắt không mang theo sự xấu hổ của con gái mới lớn ,cũng không mang theo sự hồn nhiên của thiếu nữ , chỉ lạnh nhạt và cô độc . Trong một khoảnh khắc , đôi mắt này đã in sâu vào trong đầu của Lôi Diện , giống như một cái tát khiến cậu ta tỉnh ra .

Lục Kiều Vũ không phải cô ấy .

Cô ấy không lạnh lùng như vậy . Người ấm áp và hồn nhiên như thế không thể nào là người đang đứng trước mặt cậu ta được . Trong phút chốc , Lôi Diện hoang mang , sự lo sợ bất chợt kéo đến , bản thân cậu ta cũng không tự chủ được mà dật lùi về phía sau vài bước chân . Mặc dù sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã che giấu hết đi sự bối rối của nội tâm , nhưng một giây hoảng loạn của cậu ta đã bị Lục Kiều Vũ chú ý , cô nhìn thấy Lôi Diện thất thần thế nào , cậu ta sốc ra sao .

Mặc dù không biết nguyên do tại sao cậu ta như vậy , nhưng cô cũng không rảnh để quan tâm . Dù gì hai bọn họ cũng là người xa lạ .

‘’ Này , hai người đang làm gì ở đây ? ‘’ .

Nghe được giọng nói quen thuộc , Kiều Vũ vô thức quay lại phía sau nhìn .

Giọng nói từ phía sau vang lên , Sở Phi Dương vừa nói xong liền bước tới không kiêng dè gì khoác tay qua vai của Kiều Vũ , nghiêng đầu nhìn cô :

‘’ Không đi học sao , đang làm gì ở đây vậy ? ‘’

Lục Kiều Vũ không thoải mái đẩy cánh tay của cậu ta trên vai mình xuống , giữ khoảng cách nhất định , đánh mắt về chiếc xe màu vàng kia nói :

‘’ Chiếc xe kia vượt đèn đỏ , đi quá tốc độ , suýt nữa đụng vào xe của tôi . ‘’

Sở Phi Dương vừa nghe xong thì lập tức bày ra bộ dạng giống như đi đánh trận , làm bộ xắn tay áo trong khi bản thân đang mặc áo cộc tay , hùng hồn nói :

‘’ Để ông đây lôi tên đó xuống trả thù cho cậu . ‘’

Kiều Vũ khẽ mím môi ngoảnh mặt đi , Sở Phi Dương nhanh chân đi đến bên cạnh chiếc xe đó , tay cầm lấy tay nắm cửa muốn mở ra nhưng lại phát hiện xe bị khóa bên trong .

Sở Phi Dương cúi người xuống , nhìn vào trong xe nhưng lại không nhìn thấy gì hết , tối đen như mực . Cậu ta bắt đầu giở giọng vừa đùa cợt vừa đe dọa , còn bày ra bộ dáng của một badboy chuyên nghiệp với nụ cười nửa miệng cuốn hút đến mê người , tà mị cao giọng nói :

‘’ Này người anh em , có chuyện gì thì xuống dưới giải quyết , đừng để mọi chuyện không giải quyết bằng lời nói được chứ . ‘’

‘’ Không giải quyết bằng lời nói được đâu . ‘’ Kiều Vũ từ đằng sau bước lên , nhìn chiếc xe lạnh nhạt nói .

Sở Phi Dương nhìn cô một cách khó hiểu , Kiều Vũ tiếp tục : ‘’ Tôi cho người báo cảnh sát rồi . ‘’

‘’ Nên không giải quyết được bằng lời nói được đâu . ‘’

Kết thúc câu nói , cô quay sang nhìn Sở Phi Dương vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì , đồng thời đưa tay lên xem giờ đồng hồ . Chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là vào lớp , Kiều Vũ nhận thấy không thể cứ ở đây đôi co không rõ ràng được , liền quay sang nhìn lái xe .

‘’ Chú ở đây chờ cảnh sát tới , tôi đi trước . ‘’

Lúc Kiều Vũ đưa mắt tìm Sở Phi Dương thì cậu ta đang cầm cái tay nắm cửa chiếc xe kia lắc thật mạnh , vừa lắc vừa chửi thề . Đến khi Kiều Vũ ngăn cản cậu ta mới chịu dừng lại . Thật không hiểu nổi suy nghĩ của con người này .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook