Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 41: Lần đầu ngồi ở vị trí đặc biệt (2)

Linhlee

29/10/2020

Bọn họ ngồi xuống không được bao lâu liền có vài nam sinh cao to chạy đến , trên người là bộ đồ thể thao cộc tay chuyên chơi bóng rổ cùng với những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán , xem chừng là vừa mới ra sân .

‘’ Sở Phi Dương , sao hôm nay cậu nói mà không đến . ‘’

‘’ Lục Cảnh Hiên phải gài kèo mãi Lôi Diện mới chịu lên sân đấy . ‘’

Phi Dương nhìn bọn họ cười ha hả , lúc này hai người đang vô tư nói chuyện kia mới chuyển sự chú ý sang Lục Kiều Vũ bên cạnh. Bọn họ đồng thời nhìn nhau đầy ẩn ý , tỏ vẻ kinh ngạc không nói nên lời , nam sinh tóc hơi quăn khẽ thì thầm hỏi nhỏ Phi Dương , chốc chốc lại liếc sang Kiều Vũ :

‘’ Hai người các cậu … không phải loại quan hệ đó chứ ? ‘’

‘’ Đương nhiên không phải rồi . ‘’ – Phi Dương to mắt nhìn cậu ta đáp lại rõ ràng và dứt khoát .

Bọn họ là những người dự bị trong đội bóng rổ của lớp 12-1 , đang ra ngoài để lấy nước .

Nói xong vài câu qua loa thì lập tức rời đi , trên sân khấu lúc này không khí náo nhiệt vẫn còn nóng bừng bừng . Sở Phi Dương lười biếng tựa lưng vào ghế , vòng tay qua cả ghế của Kiều Vũ tạo tư thế thoải mái nhất ngả người ra sau .

Vì nhà thi đấu rất ồn nên lúc nói chuyện Phi Dương vô tình dựa lại gần cô , tạo thành một tư thế nghiêng người mập mờ khó tả .Kiều Vũ lúc này thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của cậu ta đang phả vào vành tai nóng bừng của mình , cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt hút hồn khiến cho bao nữ sinh phải mê đắm ấy .

‘’ Áo đen là đội tự nhiên , trắng là đám nam sinh của ban xã hội .’’

‘’ Cậu nhìn người cao nhất trong đám nam sinh xã hội xem , Tô Phi , là một trong những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí đội trưởng đội bóng rổ Âu Hoa . ‘’

‘’ Còn nữa , người bên trái mặc áo số ba mươi sáu đang chạy trên sân kia là con của một chính trị gia nổi tiếng …’’

Phi Dương cứ huyên thuyên mãi trong tư thế mập mờ này khiến cho Kiều Vũ không khỏi cảm thấy khó xử , bàn tay đang cầm chai nước bất giác siết chặt hơn .

Lôi Diện đang chạy trên sân vô tình đưa mắt qua khán đài , nhìn về hàng ghế gần nhất nhìn thấy Kiều Vũ và Sở Phi Dương ánh mắt anh hơi khựng lại nhưng ngay sao đó đã lập tức chuyển đi nơi khác tiếp tục tập trung vào trận đấu .

‘’ Vừa nãy Lôi Diện nhìn ai đó ‘’.

‘’ Triệu Anh Tử . ‘’

‘’ Sao lại là cô ấy , mới đến trường chúng ta được một hai hôm , không thể nào ?’’

‘’ Người ngồi cùng khán đài với chúng ta chỉ có Triệu Anh Tử và Lục Kiều Vũ , Lục Kiều Vũ thì chắc chắn không thể nào , vậy mình chỉ có thể nói là Triệu Anh Tử . ‘’

‘’ Các cậu đừng đùa nữa , mình để ý bạn học họ Triệu kia từ nãy tới giờ ánh mắt chín mười phần đều là quay sang nhìn Sở thiếu . ‘’- Cô bạn ngồi cạnh vừa nhồm nhoàm nhai gói khoai tây chiên vừa nói .

Bạn nữ tóc ngắn bên cạnh đột nhiên kích động : ‘’ Nhắc mới nhớ , hôm nay mình nhìn thấy Sở Phi Dương đưa Kiều Vũ tới đây . ‘’

‘’ Thôi xong rồi , vậy là Sở thiếu của chúng ta cứ như vậy mà bị Kiều Vũ nẫng đi ‘’.

‘’ Chưa chắc , ai biết chừng Triệu Anh Tử thì sao . Nghe nói bọn họ ngồi cùng bàn đấy . ’’

‘’ Mình cũng cá Triệu Anh Tử , Lục Kiều Vũ làm sao có thể là mẫu người yêu thích của Sở Phi Dương ‘’.

‘’ Cá không …’’

‘’ Cá thì cá …’’

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt , ngoại trừ dãy đầu tiên không mấy người ngồi , còn lại đa phần mọi người chỉ tập trung đến một chủ đề duy nhất : Hôm nay Lục Kiều Vũ và Sở Phi Dương đi cùng nhau .

Có người nói bọn họ là quan hệ đó .

Cũng có người nói bọn họ đang mập mờ .

Nhưng chắc chắn rằng sau hôm nay , hẳn đây sẽ là chủ đề hot nhất trên diễn đàn trường .

Cặp đôi được xem là khó thành nhất đột nhiên lại xuất hiện cùng nhau trong bộ dáng thân mật thế này . Thậm chí còn có người chụp bức ảnh Sở Phi Dương dựa sát người Kiều Vũ đăng lên diễn đàn , không hổ danh là mĩ nữ nam thần quả nhiên trong vòng mười phút đã có hơn gần một ngàn lượt like và vô số các comment khác .

‘’ Này Phi Dương , mau xuống đây , sao cậu lại ngồi trên đó . ‘’ – Một tuyển thủ áo đen hét to gọi Sở Phi Dương , lúc này cậu ta mới nghiêng người vẫy tay với bọn họ , sau đó ra hiệu không muốn chơi .

‘’ Mau nhìn Lôi Diện ‘’.

Kiều Vũ nghe được mấy bạn nữ cười đùa sau đó ồ lên chỉ về phía Lôi Diện, cô đang tập trung xem trận đấu cũng hướng mắt về phía cậu ta . Chỉ thấy Lôi Diện chạy trên sân , bình thản mà lạnh lùng , cho đến khi Tô Phi xuất hiện ngăn cản anh cũng không hề thay đổi sắc mặt , vẫn giữ y nguyên trạng thái lạnh lùng như ban nãy .

Sau đó anh ngay lập tức nhảy vọt lên, bằng tốc độ và thao tác ném bóng chuẩn đến từng milimet của mình khiến trái bóng trên tay bay thẳng vào trong rổ.

Quá đẹp mắt !

Một … hai…ba giây im lặng đến nghẹt thở , sau đó cả khán đài bừng lên vỗ tay hoan hô cuồng nhiệt , tên của Lôi Diện có lẽ được gọi lên nhiều nhất hôm nay . Ngay cả Sở Phi Dương ngồi bên cạnh Kiều Vũ cũng bị không khí này làm cho sung sức hẳn , cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt .

‘’ Hay ! Hay lắm . ‘’

Lôi Diện không quá quan tâm tới khán đài , tiếp tục trận đấu tưởng chừng như đã thắng chắc này của mình .

Kết thúc hiệp một , bọn họ nghỉ giải lao khoảng chừng mười lăm phút . Sở Phi Dương đang ngồi bên cạnh Kiều Vũ đột nhiên đứng dậy , hơi cúi người khẽ nói vào tai cô :

‘’ Đợi tôi . ‘’

Vừa nói xong , cậu ta ung dung bước ra bên ngoài dãy ghế đầu tiên , đi thẳng về phía đang tập trung của đám người Lôi Diện . Kiều Vũ không biết bọn họ nói gì với nhau , nhưng xem chừng như rất vui vẻ .

‘’ Tôi có thể ngồi ở đây không ? ‘’

Bất chợt một giọng nói của nữ sinh vang lên trên đỉnh đầu , Kiều Vũ lúc này ngẩng mặt lên , nhìn thấy anh Tử cô hơi bất ngờ , nhưng cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu : ‘’ Được . ‘’

Thái độ Kiều Vũ trước sau như một, ngoài lạnh nhạt cũng chỉ có lạnh nhạt , không quá quan tâm đến người ngồi bên cạnh . Triệu Anh Tử cũng không nói gì , mắt đăm đăm hướng về phía sân bóng .

Sau khi hết thời gian nghỉ ngơi là bắt đầu vào hiệp hai . Sở Phi Dương là người ra sân đầu tiên , ngay khoảnh khắc cậu ta bước ra toàn bộ khán đài bắt đầu tung hô một tràng lớn . Kiều Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được người con gái ngồi bên cạnh mình cũng hồi hộp không kém , hai mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm lên sân đấu .

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kiều Vũ đi xem đấu bóng rổ , mà lần này lại là xem Sở Phi Dương . Đột nhiên có chút căng thẳng cũng không biết nguyên do vì sao .

Hóa ra ngồi xem bóng rổ là loại cảm giác này .

Không phải loại cảm giác hạnh phúc khi giải được bài khó , không phải cảm giác nhạt nhẽo như khi cô tham gia các cuộc thi quốc tế , nó giống như dòng suối ấm chảy len lỏi vào tim , một loại cảm giác không diễn tả bằng lời . Kiều Vũ chợt nhớ đến lần đầu tiên cùng với các bạn tham gia cuộc thi Olympic quốc tế, cô cũng chưa từng căng thẳng giống hiện tại .

Trong lòng cô giống như có lửa nóng , nhìn từng bước chân Sở Phi Dương trên sân bóng mà lòng thấp thỏm không yên . Loại cảm giác này vừa hồi hộp , vừa căng thẳng nhưng trong đó hình như còn có chút mong chờ .

Bàn tay cầm chai nước khoáng của Kiều Vũ siết chặt hơn , ánh mắt cô đăm đăm dán trên người Sở Phi Dương dõi theo từng bước chân của cậu ta , có vẻ như Kiều Vũ đã vô tình đặt lên người Sở Phi Dương không chỉ còn là một ánh mắt , thậm chí còn có nhiều hơn thế .

Cách đây một lúc , cũng là ngồi xem thi đấu bóng rổ , nhưng xem chừng tâm trạng của Kiều Vũ còn phụ thuộc vào rốt cuộc người chơi bóng là ai .

Lúc này Anh Tử đột ngột quay sang hình như muốn nói gì đó , nhưng lại không biết mở miệng thế nào khi thấy Lục Kiều Vũ rất tập trung theo dõi trận đấu . Nụ cười trên môi Anh Tử cứng lại , sau đó tắt dần , và cuối cùng là khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc .

Cô đối với Lục Kiều Vũ trước khi gặp mặt chính là hiếu kì , bởi vì nghe được rất nhiều tin đồn về người con gái này . Là công chúa ngậm thìa vàng lớn lên từ bé , là một tiểu thư trên người chỉ mặc đồ limited , là một thiên tài trên tất cả các lĩnh vực với vô số giải thưởng và huy chương . Là một thành viên trong hội con nhà giàu với gia thế khủng khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ .

Triệu Anh Tử sau khi gặp Kiều Vũ đối với cô luôn luôn có một rào cản vô hình giữa hai người cùng giới với nhau . Trước đây ở Đông Phương , Anh Tử từng là người con gái được toàn trường tung hô , coi giống như bảo vật , là thiên tài học đường với trí tuệ vượt bậc . Nhưng ngay sau khi đến Âu Hoa , không ngờ rằng bản thân mình lại bị coi là trò cười chỉ vì có khả năng vừa nghe giảng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ , hơn nữa mỗi hành động cử chỉ của cô toàn bộ đều bị đem ra so sánh với Lục Kiều Vũ .

Mỗi khi ở Đông Phương , chỉ cần một cái liếc mắt hay một câu nói của cô cũng có thể khiến cho những nam sinh quỳ rạp dưới chân vì cô mà làm mọi thứ , bây giờ ở Âu Hoa lần đầu tiên có một người con trai không thèm để ý tới Triệu Anh Tử cô . Cũng là lần đầu tiên có một người khiến Anh Tử toàn tâm chú ý tới .

Anh Tử không tiếp xúc nhiều với Kiều Vũ , ban đầu bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng ấy nhưng không ngờ so với tưởng tượng của Anh Tử , Lục Kiều Vũ lại là người thích giả bộ lạnh lùng như vậy . Cái gì mà lạnh nhạt lạnh nhạt , cô khẽ bĩu môi , chỉ ngay riêng con mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm Sở Phi Dương của cô ta cũng khiến cho Anh Tử cảm thấy cô ta diễn kịch thật giỏi , đến cô cùng toàn bộ mọi người đều bị lừa .

Triệu gia tuy không thể so sánh với hai tập đoàn toàn cầu ILE và LAW , nhưng cũng là một trong những tập đoàn về bất động sản với đất đai phủ khắp cả nước . Luận về độ giàu có , không thể ngang bằng nhưng cũng không bị coi là quá kém cạnh , Anh Tử đương nhiên nằm trong top những con nhà giàu được người khác ngưỡng mộ . Cô cũng dùng hàng limited , cô cũng có mọi thứ mà người khác mơ ước , chẳng qua Triệu Anh Tử hơn Kiều Vũ ở chỗ có bố mẹ quá mực nuông chiều thôi .

Cả khán đài lại ồ lên một tràng dài khi Sở Phi Dương ném bóng vào rổ một cách chuẩn xác giành trọn ba điểm về cho đội của mình . Khoảnh khắc quả bóng vừa rơi vào rổ , nhìn Phi Dương đập tay với đồng đội , nhìn cách cậu ta tràn đầy năng lượng trên sân bóng , Lục Kiều Vũ dường như cảm thấy hô hấp bắt đầu gấp gáp , dường như có một loại vui sướng trong lòng mà cô không cách nào diễn tả .

Đợi sau khi kết thúc hiệp hai , vậy là bọn họ có thể về lớp bắt đầu tiết học được rồi .

Anh Tử quay sang cô hơi tiếc nuối nói : ‘’ Cậu thấy Sở Phi Dương thế nào ? Hôm nay cậu ấy xuất sắc đấy chứ . Chỉ tiếc là chơi có một hiệp .’’

Kiều Vũ chỉ ậm ừ cho qua , cô cũng không biết phải nói gì . Đúng lúc này hiệp hai kết thúc , bọn Sở Phi Dương dẫn trước khoảng hơn hai mươi điểm .

Kết quả đã quá rõ ràng không cần bàn cãi , đội của Phi Dương và Lôi Diện thắng . Trên khán đài còn nóng rực hơn bởi không khí chiến thắng ngập tràn và tiếng hò reo gọi tên các tuyển thủ của khán giả .

Phi Dương cầm lấy chiếc khăn trắng vắt trên thành ghế lau mồ hôi , đi về phía của đội thua cuộc . Kiều Vũ thấy Phi Dương bước đến nói chuyện với một bạn nam , trên đầu đeo băng đô thể thao và cánh tay cũng có một chiếc băng đô màu đen . Dáng người cao lớn xem chừng nổi bật nhất trong đội .

Tô Phi .

Kiều Vũ lúc này cũng không ngồi trên khán đài nữa , cô với tay lấy ba lô đặt bên cạnh sau đó đứng dậy đi về lớp .

Nhưng còn chưa kịp đi ra đến cửa thì cánh tay đã bị kéo lại bởi một lực rất mạnh .

‘’ Cậu định đi đâu ? ‘’

Hành động này của Sở Phi Dương là có ý gì đây ?

Ngang nhiên trước mặt toàn bộ mọi người đường đường chính chính lôi lôi kéo kéo với Lục Kiều Vũ . Trong khi Kiều Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì hai người bọn họ đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người .

Kiều Vũ khẽ cau mày khó hiểu , nhấc tay mình ra khỏi cổ tay của cậu ta lạnh nhạt nói : ‘’ Về lớp học . ‘’

‘’ Tôi cũng xong rồi , đi cùng đi . ‘’ – Nét mặt của Sở Phi Dương sáng rực lên , rõ ràng lúc cô đi xuống còn thấy cậu ta đang đứng cười đùa thế nào mà đã đuổi kịp rồi .

Kiều Vũ đang định mở miệng nói gì đó thì bị cậu ta chặn họng lại : ‘’ Đi thôi , đi thôi . ‘’

Phi Dương đặt tay lên hai vai của Kiều Vũ , đẩy cô ra bên ngoài cửa rồi cứ thế biến mất trước ánh nhìn của mọi người .

‘’ Lão Lôi , cậu có thấy những gì mà tôi thấy không ? ‘’ – Châu Từ mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc không thôi , vẫn còn đang thất thần .

Lôi Diện khẽ lắc đầu vì biểu cảm này của cậu ta , sau đó vỗ vai an ủi vài cái rồi cuối cùng mang theo đồ đạc rời đi mất hút . Lục Cảnh Hiên đương nhiên cũng không thể chấp nhận nổi loại chuyện này , đành ngậm miệng cùng đám Châu Từ về lớp .

‘’ Này , hai người đó thực sự … ‘’ – Phùng Bá Thanh quay sang nói với Lục Cảnh Hiên , vẻ mặt tò mò mang lẫn chút ranh ma .

Bọn Châu Từ đành nhún vai bất lực , căn bản là không biết phải trà lời Phùng Bá Thanh ra sao .



Cố Hạo Nhiên mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm , chàng thanh niên mới hai mươi tuổi đầu này bình thường lông bông ăn chơi nhưng đến khi có chuyện quan trọng thì tuyệt nhiên sẽ làm một cách vô cùng nghiêm túc . Không phải cậu ta đến đây chỉ để chơi , bước đi trên dãy hành lang của tầng sáu vắng lặng , cuối cùng dừng trước một cánh cửa đang khép hờ .

Cố Hạo Nhiên vừa chạm tay vào tay nắm cửa , còn chưa kịp mở ra thì từ bên trong đã có người kéo cửa , xông ra ngoài .

Mà còn là người quen nữa .

Lăng Hỷ nhìn thấy Hạo Nhiên xuất hiện ở đây trong ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc , cô không nói lời nào liền lập tức rời đi . Cố Hạo Nhiên thất thần mấy giây , sau đó lấy lại tinh thần mở cửa bước vào trong .

Ngô Diệu Chân đang ngồi trên ghế sô pha , nhìn thấy Cố Hạo Nhiên cũng không có hề tỏ ra ngạc nhiên , vẫn điềm nhiên cười nhạt với tay rót một li trà : ‘’ Hôm nay thanh tra Cố lại có nhã hứng đến nơi nhỏ bé này của tôi không biết là có chuyện gì .’’

‘’ Mời ngồi ‘’.

Ngô Diệu Chân không đứng dậy , chỉ ra hiệu cho Cố Hạo Nhiên ngồi xuống . Tính thế nào Ngô Diệu Chân cũng từng dạy học cho cậu ta , ít nhiều cũng không thể nói anh phải cung kính nhún nhường được .

Cố Hạo Nhiên trước sau vẫn giữ gương mặt lạnh lùng , vắt chéo chân ngả người ra sô pha màu cà phê nói ra một câu nhưng lại giống như đùa cợt hơn : ‘’ Cô học sinh vừa nãy nếu tôi nhớ không nhầm thì là Lăng Hỷ đúng không ? ‘’

Ngô Diệu Chân nhấp một ngụm trà hoa cúc đang bốc khói nghi ngút cười : ‘’ Cậu quen cô ấy sao ? ‘’. Hắn đặt li trà xuống dưới bàn , tiếp tục câu chuyện : ‘’ Đúng rồi , nghe nói cô ấy rất thân thiết với Lục Kiều Vũ . Em ấy tới nhờ tôi giúp chuyện bản báo cáo thí nghiệm thủy sinh của đợt đi trải nghiệm . ‘’

Cố Hạo Nhiên nhìn xuống li trà còn đang bốc hơi nghi ngút , khẽ nhếch môi : ‘’ Trời nóng như vậy mà vẫn uống trà sao , không thấy nóng à ? ‘’

Ngô Diệu Chân dường như không muốn trả lời câu hỏi này , chỉ khẽ cười nhạt lắc đầu .

Lúc từ trong phòng của Ngô Diệu Chân đi ra ,sắc mặt của Cố Hạo Nhiên lập tức thay đổi , lạnh lùng hơn . Tuy nói rằng cậu ta còn trẻ , nhưng những tháng ngày sống ở nước ngoài thực chất đã dạy nên một Cố Hạo Nhiên hoàn toàn khác, nguy hiểm và thủ đoạn hơn so với số tuổi mà mình đang có .

Âu Hoa không giống với các trường khác, học sinh học các cấp đều tại nơi này , không hề phân chia theo các cấp trung học và tiểu học như các trường khác . Tính ra Cố Hạo Nhiên cũng học ở đây đã rất lâu rồi . Lần này cậu đến trường với vai trò giám sát viên , không biết đã có bao nhiêu người phản đối .

Cũng không biết có bao nhiêu người ngoài mặt hiền hòa còn bên trong thì đang âm thầm chửi rủa . Cái gì mà thanh tra , giám sát , một đứa còn trai từng bị đuổi học , còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã ngang nhiên tỏ ra oai phong với mấy lão cáo già cổ đông , làm gì có ai chấp nhận nổi .

Cố Hạo Nhiên căn bản không quan tâm tới bọn họ nghĩ gì , điều quan trọng nhất là điều tra vụ bòn rút công quỹ và đặc biệt còn tới để giám sát một người .

Một người là mầm mống gây hại cho Âu Hoa .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook