Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 31: Giao lưu với quốc tế Đông Phương

Linhlee

26/09/2020

Lôi Diện ngồi trong xe , trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Lục Kiều Vũ cách đây vài phút trước . Khoảnh khắc cô ấy nghiêng đầu sang một bên cố che giấu đi khóe môi đang cong lên của mình đã in sâu trong trí nhớ của cậu . Trước đây Lôi Diện vốn dĩ không hề chú ý tới Lục Kiều Vũ , mặc dù cô là một nhân vật có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở Âu Hoa , nhưng vẫn không hề thu hút được sự quan tâm của con người lạnh lùng này .

Cho đến khi bọn họ gặp nhau ở dạ hội trên du thuyền, ánh mắt Lục Kiều Vũ nhìn cậu ta vô cùng vô cùng quen thuộc . Thậm chí thiếu chút nữa thôi Lôi Diện đã cho rằng người đứng trước mặt mình không phải ai khác chính là Bạch Tuyết Sương . Nhưng hôm nay , đối diện với ánh mắt vô tình cùng lạnh nhạt kia , lại như một cú tát thật đau khiến cho Lôi Diện từ trong cơn mơ phải trở về với thực tại .

Lục Kiều Vũ chỉ là Lục Kiều Vũ .

Lục Kiều Vũ không phải Bạch Tuyết Sương .

Cô ấy căn bản không phải người Lôi Diện muốn tìm , càng không phải thanh mai trúc mã của cậu ta .

Lôi Diện khẽ ôm trán , trong lòng là bao nhiêu áp lực cùng mệt mỏi . Từ trước tới giờ chuyện khiến cậu ta để tâm nhất , người ảnh hưởng đến cậu ta nhiều nhất chính là Bạch Tuyết Sương . Lôi Diện mãi mãi không bao giờ quên được , ngày cô ấy nhảy từ trên cầu xuống , càng không bao giờ quên được ánh mắt đau đớn và lạnh lùng như trách móc nhưng lại vô cùng đáng thương của người con gái đã cùng cậu ta trưởng thành .

Vừa vào đến lớp đúng một phút là đánh trống bắt đầu giờ học . Không khí trong lớp học căng thẳng hơn mọi ngày rất nhiều , toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục đúng quy định mặc dù không phải ngày quy định . Kiều Vũ nhìn quanh một lượt sau đó ngồi vào chỗ , Sở Phi Dương vào lớp ngay sau cô . Tư Thuần vì đang mải mê ôn bài tập toán nên không mấy để ý tới Kiều Vũ , càng không phát hiện ra sự lạ thường trong lớp . Bình thường bọn Châu Từ và Lục Cảnh Hiên là ồn ào náo nhiệt nhất , nhưng hôm nay chỉ ngồi im một chỗ không nói năng câu nào . Đám bạn học nữ hay ngồi tám chuyện với nhau về chủ đề con gái hôm nay cũng ai ngồi bàn nấy , không tụm năm tụm ba .

Tiếng chuông bắt đầu reo , đồng thời loa phát thanh của nhà trường cũng vang lên giọng nói trầm và dõng dạc của thầy giám thị .

‘’ Các em lớp 12 -1 tập trung tại văn phòng để giao lưu cùng các bạn học sinh trường quốc tế Đông Phương . Nhắc lại một lần nữa , các em lớp 12-1 …’’

Loa phát thanh vang lên đến lần thứ hai thì cả lớp mới ngơ nhác nhìn nhau , xôn xao bàn tán vì không rõ có chuyện gì xảy ra . Đúng lúc này cô chủ nhiệm mới từ ngoài bước vào , nhanh chóng đưa học sinh xuống văn phòng . Nhưng ngặt một nỗi các bạn trong lớp đều mặc đồng phục , chỉ riêng Lục Kiều Vũ là không.

Nhà trường trước đó đã thông báo thứ tư , tức là hôm nay sẽ có một đoàn học sinh trường quốc tế Đông Phương tới giao lưu học hỏi một tháng nên đã nhắc nhở các em trước đó phải mặc đúng đồng phục của mình . Trùng hợp là hôm đó Kiều Vũ vì đến bệnh viện cùng Sở Phi Dương nên không nghe được , Lăng Hỷ và Lãnh Tư Thuần còn cho rằng cô biết rồi nên không hề đề cập tới .

Cô chủ nhiệm nhìn thấy chiếc váy sơ mi của Kiều Vũ thay vì đồng phục trường thì gương mặt cứng lại, lạnh lùng đi đến trước mặt Kiều Vũ , cố kìm nén cơn giận dữ :

‘’ Lục Kiều Vũ ,không phải đã thông báo rằng hôm nay các em phải mặc đúng đồng phục sao , em đang mặc cái gì đây ? ‘’

Kiều Vũ không còn gì để nói ,cô hạ thấp giọng nói xin lỗi với cô chủ nhiệm :

‘’ Xin lỗi cô . ‘’

Giáo viên chủ nhiệm này là cô giáo dạy Ngữ Văn , mới được phân đến lớp của Kiều Vũ vì cô chủ nhiệm trước đó đã được cử đi học cao học . Hơn nữa trong mắt cô giáo dạy môn Ngữ Văn họ Trương này cũng không có thiện cảm đối với Kiều Vũ , chẳng giáo viên nào lại thích một học sinh luôn có một trạng thái duy nhất khiến người khác nhìn vào cảm thấy không thoải mái cả .

Cô Trương chắc khoảng bốn mươi tuổi , đôi mắt kính trông như làm cô nghiêm khắc hơn rất nhiều , dáng người không cao cũng không thấp , gương mặt hiện tại với trạng thái kìm chế tức giận chỉ có đôi mắt giống như phóng ra một con dao phi về phía Lục Kiều Vũ .

‘’ Bây giờ em xin lỗi thì có ích gì sao , em kêu tôi phải làm sao đây ? ‘’ . Cô Trương càng ngày càng lớn tiếng , khiến các bạn học sinh đang chuẩn bị rời đi cũng phải ngoái đầu lại nhìn . Đây là bà la sát nổi danh chua ngoa đanh đá nhất trường , vì dạy môn xã hội nên không hề thích những học trò giỏi các môn tự nhiên như Lục Kiều Vũ . Mà Kiều Vũ là người không biết cách lấy lòng người khác , chỉ sợ trong tương lai sẽ trở thành cái gai trong mắt cô Trương .

Kiều Vũ siết chặt hai tay , bị người khác giáo huấn thực sự không hề dễ chịu chút nào , nhưng cô cũng không thể vì bực tức mà có thái độ không tốt với người lớn .

‘’ Vậy hôm nay em hãy ở lại lớp đi , lần sau đừng có mà như vậy nữa . ‘’

Cô giáo Trương rít lên , trước khi đi còn không quên lườm Kiều Vũ một cái rồi mới quay lưng đi thẳng ra cửa . Kiều Vũ bây giờ mới buông được gánh nặng trong lòng xuống , thả lỏng tay ra ngẩng đầu lên đi về bàn học một cách tự nhiên nhất . Cô không phải người hay thích suy nghĩ đến hành động của người khác , nên cũng không để tâm lắm đối với thái độ vừa nãy của cô Dương .

Sở Phi Dương trước khi đi có quay đầu lại nhìn Kiều Vũ , nhìn bóng dáng cô ấy ở trong lớp học một mình làm hắn thực sự không nhẫn tâm rời đi . Nhưng mà trước đó giám thị Cố có dặn dò nhất định không được vắng mặt , nếu không những ‘’ chiến tích ‘’ ở trường sẽ được thông báo toàn bộ cho phụ huynh . Với tính cách của Chu Nhã , tốt nhất đừng để bà ấy biết , nếu không nhất định những ngày tháng phiêu diêu tự tại kia sẽ chỉ là bốn bức tường với đốc sách vở khô khan không chịu nổi .

Bàn ở văn phòng là loại bàn gỗ dài , kê làm hai dãy đối diện nhau , lúc lớp 12-1 đến thì các bạn học sinh của quốc tế Đông Phương đã có mặt ở đó và ngồi vào vị trí của mình . Bọn họ đều mặc đồng phục quốc tế chỉnh chu , số lượng nam nữ gần bằng nhau , từ diện mạo đến phong thái đều không thể chê vào đâu được .

Nhưng những học sinh của Âu Hoa cũng không thua kém , bọn họ xếp thành một hàng ngay ngắn , nghiêm túc từng người từng người một đi vào vị trí của mình . Bọn họ mỗi người đều ngồi đối diện với học sinh của Đông Phương , duy chỉ có vị trị đầu tiên của phía trường Âu Hoa là bị bỏ trống .

Đó là vị trí của Lục Kiều Vũ , trước nay dù vắng mặt hay không vắng mặt , cũng không học sinh nào dám ngồi vào . Người ngồi vị trí đầu tiên , là người phải chịu sức ép vô cùng nặng nề từ phía đối thủ . Những trường khác nói là giao lưu học hỏi , nhưng thực tế đều là chỉ đến để thăm dò thực lực , Đông Phương đứng thứ hai chỉ xếp sau Âu Hoa , nhưng bọn họ đều cố gắng rèn luyện nhân tài để vượt lên thứ nhất .

Trước đây khi xảy ra chuyện Kiều Vũ bị nhốt trong phòng bộ môn lạnh , Ngô Lệ cũng từng có ý định muốn chuyển trường cho con gái . Nếu không phải là giáo sư Hardwell , một trong những người mà Ngô Lệ coi trọng mở miệng nói đỡ , e là người đại diện học sinh Đông Phương đến đây chính là cô ấy .

Thấy vị trí đầu tiên bị bỏ trống , thầy giám hiệu hơi nghi ngờ , sau mới tiến lên nói nhỏ với cô Trương , vẻ mặt vô cùng căng thẳng . Chưa kể còn soi đi soi lại vài lần giống như tìm kiếm thứ gì đó . Đến khi chắc chắn không thấy Kiều Vũ thầy ấy mới hỏi cô Trương :

‘’ Lục Kiều Vũ đâu , sao tôi không thấy em ấy . ‘’

Cô Trương bị hỏi như vậy thì khẽ nhíu mày , khuôn mặt đầy sự bất đắc dĩ , nói nhỏ :

‘’ Em ấy không mặc đồng phục , tôi để em ấy ở lại lớp rồi . ‘’

Thầy giám thị chắc hơn bốn mươi một chút , nhưng khuôn mặt lại dà dặn và nghiêm khắc đến mức những cô giáo làm mưa làm gió trước mặt học sinh giống như cô Trương cũng phải e dè cúi mình nể sợ . Hôm nay trong bộ vest màu đen trang trọng thậm chí còn nghiêm khắc hơn những ngày bình thường , nghe xong câu nói của cô Trương thì mặt mày cau có , tức giận :

‘’ Chỉ vì không mặc đồng phục mà lại cho học sinh chủ chốt ở lại lớp ? ‘’ Thầy giám thị giống như không tin vào tai mình . Nhưng thầy không biết cô Trương lần đầu chủ nhiệm lớp tinh anh , hơn nữa mới về trường ba tháng , nên chuyện Kiều Vũ dẫn đầu trong việc giao lưu kiến thức văn hóa cô không hề hay biết . Thầy giám thị nghiêm mặt , suýt chút thì quát lên :

‘’ Cô Trương , chúng tôi tin tưởng cô nên mới để cô làm việc ở lớp tinh anh , nhưng cô thực sự làm tôi quá thất vọng . Chẳng lẽ cô không biết tầm quan trọng của người dẫn đầu sao ? Dạo này trường xảy ra quá nhiều chuyện , có phải ngay cả cuộc gặp giao lưu này cô cũng muốn trường chúng ta bẽ mặt trước đối thủ không ? ‘’

‘’ Tôi … tôi thực sự không biết . ‘’ Thái độ lúng túng và bối rối của cô giáo Trương chỉ khiến thầy giám thị thêm thất vọng .

‘’ Cô đợi đấy , lần này tôi nhất định phê bình cô nghiêm khắc . ‘’

Thầy giám thị vừa nói xong thì lập tức quay lưng đi đến vị trí của Sở Phi Dương ở vị trí số hai , khẽ nói nhỏ vào tai cậu ấy điều gì đó . Bạn học không ai biết thầy nói gì , nhưng trông vẻ mặt của Sở Phi Dương rất vui , cậu ta liền nhanh chân bỏ ra ngoài . Lần này không có mặt Kiều Vũ thực sự khiến cho mấy bạn học trong lớp bối rối vài phần . Mặc dù lớp tinh anh đều là những người suất sắc , không đạt giải quốc gia thì cũng là kỳ thi Olympic quốc tế nhưng nghe nói năm nay Đông Phương vùng lên rất mạnh tay , kì thi tuyển đầu vào của Đông Phương đứng đầu toàn quốc , xếp trước cả Âu Hoa .

Con át chủ bài cuối cùng của bọn họ chính là Lục Kiều Vũ . Hơn nữa trong năm tới nhất định sẽ có vô số kì thi cấp quốc gia , bọn họ đương nhiên có lòng tin vào hai người suất sắc nhất Lục Kiều Vũ và Sở Phi Dương .

Ngay lúc Sở Phi Dương vừa chạy ra ngoài thì có một bạn nữ của trung học Đông Phương từ phía ngoài đi vào . Đó là một bạn học nữ có mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng , vầng trán cao thể hiện sự thông minh nhanh nhẹn hiếm có . Bạn nữ có vẻ bề ngoài không quá suất sắc , nhưng lại là loại người rất được người khác yêu thích . Nếu Kiều Vũ khiến cho người đối diện muốn tránh xa thì Triệu Tử Anh lại là mẫu con gái được nhiều người chào đón .

Ngôi trường rộng lớn im lìm tĩnh lặng hơn bao giờ hết , sân trường thỉnh thoảng có tiếng ve kêu xen lẫn tiếng giảng bài của thầy cô vọng ra từ các lớp . Riêng Kiều Vũ vẫn ngồi một mình làm bài tập toán , Lục Kiều Vũ đối với các môn tự nhiên có một niềm đam mê cuồng nhiệt , vậy nên việc sách vở làm bạn là chuyện rất đỗi bình thường .

‘’ Kiều Vũ , Kiều Vũ , thầy giám thị đang tìm cậu . ‘’

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng , Sở Phi Dương chạy thục mạng đến trước cửa lớp , thậm chí còn chạy nhanh đến nỗi suýt nữa thì vấp vào cửa cũng may là kịp lấy đà phanh lại . Có lẽ Sở Phi Dương không phát hiện ra , từ khi tiếp xúc với Lục Kiều Vũ , cậu ta đã thay đổi quá nhiều , nhiều đến mức xem đó là chuyện đương nhiên .

Kiều Vũ ngồi đang ngồi trong lớp ngẩng đầu lên hướng mắt ra bên ngoài cửa , nhìn thấy Sở Phi Dương trong bộ dạng hấp tấp như vậy đúng là không nhịn được cười . Kiều Vũ hơi nghiêng đầu , nhìn kĩ thứ trên tay của cậu ta .

Là đồng phục của nữ sinh .

Phi Dương sải bước thật nhanh vào trong lớp học , không nói không rằng kéo Kiều Vũ từ trên bàn đi ra ngoài , trực tiếp dẫn cô đến nhà vệ sinh nữ . Kiều Vũ vẫn không hiểu ý đồ của cậu ta là gì , thì Phi Dương liền đặt bộ quần áo nữ sinh vào trong tay cô , nhanh nhẹn nói :

‘’ Cho cậu mười phút , bây giờ đi vào trong đó thay đồ . ‘’

Kiều Vũ nhìn cậu ta một cách bất lực , sau đó đi vào trong thay đồ . Đến lúc đi ra còn cho rằng Sở Phi Dương đi mất rồi , ai ngờ hắn ta ngang nhiên đứng oai phong dựa lưng vào tường chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ . Kiều Vũ bước ra tới ngoài , còn không quên chỉnh lại cổ áo và váy cho cẩn thận . Cô còn đang nghĩ xem không biết Sở Phi Dương lấy quần áo ở đâu ra mà lại vừa vặn đến vậy , tuy rằng có chút không mấy thoải mái vì mùi nước hoa còn lưu trên đó , nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi .

‘’ Cậu còn ở đây làm gì ? ‘’ Kiều Vũ ngạc nhiên hỏi .

‘’ Mau đi thôi , đừng để mọi người chờ lâu . ‘’ Sở Phi Dương không trả lời , cứ thế kéo cô đi . Lúc đó còn có mấy em gái khối dưới đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh , nhìn thấy cậu ta nên xấu hổ không dám vào trong , hai người bọn họ lại lôi lôi kéo kéo , đột nhiên có loại cảm giác ngượng ngùng không nói nên lời .

Thật là mất mặt quá đi !

Má của Kiều Vũ hơi hồng lên , cô chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook