Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 55: Cuộc gặp gỡ của chính thất và tiểu tam

Linhlee

19/12/2020

Màn đêm buông xuống , khách sạn RR đèn đuốc sáng trưng .

Một chiếc taxi dừng lại bên đường đối diện , bước từ trên xe xuống là một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp , một vẻ đẹp mê mẩn lòng người .

Cô gái còn khá trẻ , chắc trong độ tuổi hai mươi sáu . Trên người là bộ váy màu hồng phấn cùng với mái tóc thẳng suôn mềm thả tùy ý xuống lưng . Là một cô gái khiến cho người khác cảm thấy vừa dịu dàng lại vô cùng thanh nhã .

Diêu Tĩnh Hiên đi vào trong khách sạn , tìm đến tầng bốn mươi lăm . Ở khách sạn này, tầng càng cao thì lại càng đắt đỏ , tầng cao nhất cũng chính là tầng bốn mươi lăm .

Một đêm ở đây ăn chơi hưởng thụ cuộc sống cũng đủ tiêu hết số tiền mà cả đời này cô cũng không kiếm nổi .

Diêu Tĩnh Hiên bước vào trong thang máy lồng kính trong suốt , thời khắc này cô mới hiểu ra vì sao càng lên cao giá thành càng đắt . Bởi vì đứng từ bất kì góc độ nào nhìn xuống cũng đều nhìn thấy cảnh tượng thành phố xa hoa tráng lệ mê người . Càng lên cao , khung cảnh mĩ lệ của thành phố về đêm càng khiến con người ta không khỏi cảm thán , đứng trên thang máy lại giống như đứng trên hết thảy mọi thứ , đem chúng đặt dưới chân mình cảm giác này mới tuyệt làm sao .

Thì ra người giàu đều tiêu tiền theo phương thức này , dùng tiền bạc để mua lấy sự xa hoa và cảm giác vinh quang không cưỡng lại được .

Cửa thang máy lúc này mở ra , ngay khi Diêu Tĩnh Hiên bước ra liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen , nhanh chóng tiến đến dẫn cô đi .

Xung quanh khách sạn vắng lặng không có một bóng người , toàn bộ tầng này xem chừng đều được người phụ nữ kia bao trọn , Tĩnh Hiên không khỏi cảm thán bà ta làm việc lại có thể tỉ mỉ như vậy .

Từ xa , trông dáng vẻ cao quý và đầy uy quyền của Ngô Lệ . Tĩnh Hiên không khỏi chột dạ nhưng cô lại không cảm thấy run rẩy hay sợ hãi trong lòng . Trên đời này vốn dĩ cô đã không còn sợ mất đi bất cứ thứ gì nữa .

Người trợ lí dẫn cô đến trước mặt của Ngô Lệ , sau đó xin phép ra ngoài .

‘’ Ngồi đi . ‘’

Ngô Lệ không nhìn Tĩnh Hiên , ánh mắt vẫn mải mê ngắm nhìn khung cảnh xa hoa và phồn vinh bên dưới .

Trước mặt bà ấy không phải cả phê hay trà , mà là một ly rượu vang đỏ hảo hạng với giá nghìn đô , cái giá của nó cũng y như người thưởng thức nó vậy .

Đắt đỏ mà cao sang .

Tĩnh Hiên hơi thất thần , cô chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào khiến cho người khác nể sợ như người phụ nữ này , cảm giác bà ta mang lại là một người phụ nữ thành công , quyền lực và đầy quyến rũ .

Tĩnh Hiên ngồi xuống trước mặt của Ngô Lệ , hai bên giống như hai phe đối lập . Một người vừa lạnh lùng lại tỏa ra khí chất sắc sảo cùng với quyết đoán , người còn lại thì dịu dàng nhu thuận yếu đuối mà mỏng manh . Bộ lễ phục đỏ rực trên người của Ngô Lệ tôn lên làn da trắng tựa ngọc trai , mái tóc búi gọn để lộ xương quai xanh mê người cùng với phần cổ thiên nga thanh thoát .

Hôm nay bà trang điểm hơi đậm , trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh đến chói mắt , khuyên tai đính ngọc trai đen vừa quyến rũ lại huyền bí khó cưỡng . Người phụ nữ này ngay cả một cái chớp mắt hay cử chỉ nhấc chân của bà ta cũng khiến người ta cảm nhận được sự ưu nhã và thanh lịch .

Đây chính là người thể hiện cho tầng lớp thượng lưu , một người ở đẳng cấp khác với Tĩnh Hiên .

Diêu Tĩnh Hiên phải công nhận một điều , đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp , quyến rũ chết người . Ngay chính cô còn bị vẻ bề ngoài của người phụ nữ này làm cho mê mẩn , đừng nói bà ấy gần bốn mươi tuổi bởi như vậy sẽ chẳng có ai tin .

Nếu cho hai người bọn họ đứng cùng một chỗ , e là không ai nghĩ khoảng cách độ tuổi lại xa nhau nhiều như thế .

Ngô Lệ quay sang nhìn Diêu Tĩnh Hiên , với tay rót một ly rượu , sau đó đẩy đến trước mặt của cô ta . Người phụ nữ này ngay cả động tác rót rượu cũng không che giấu được sự cao quý trong .

Ngô Lệ đánh giá người phụ nữ trước mặt mình một lượt , cuối cùng dùng giọng điệu khinh thường mà buông một câu lạnh tanh : ‘’ Thì ra phẩm vị của Lục Cẩm Hàn bây giờ lại kém như vậy , gái bao bây giờ chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ cũng có thể tùy tiện tìm được một người nghiêng nước nghiêng thành . ‘’

Diêu Tĩnh Hiên nhìn thẳng vào mắt Ngô Lệ , căm ghét nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt của bà ta . Cô khẽ siết chặt tay , vẫn cố tỏ ra bình tĩnh : ‘’ Không biết hôm nay Lục phu nhân tìm tôi có chuyện gì ? ‘’

Ngô Lệ bật cười , ánh mắt sắc bén quét qua Diêu Tĩnh Hiên một lượt , thảnh thơi đáp : ‘’ Diêu Tĩnh Hiên , là cô giả vờ ngu ngốc hay thực sự ngu ngốc vậy ? Bò lên giường của chồng tôi xong rồi vẫn còn làm ra vẻ như một thánh nữ cao cao tại thượng sao ? ‘’

‘’ Thật nực cười . ‘’ – Ngô Lệ không kiềm chế được mà thốt ra một câu , nhìn sắc mặt trắng bệch của Diêu Tĩnh Hiên , bà không khỏi cảm thấy thoải mái trong lòng .

Cách đây hai mươi năm về trước , trên dưới thương trường Lục thị và Ngô thị làm mưa làm gió , mà trong đó Ngô Lệ và Lục Cẩm Hàn chính là đôi kim đồng ngọc nữ tài sắc vẹn toàn được người khác ngưỡng mộ không thôi .

Phụ nữ thì đố kị , đàn ông thì si mê nhưng trước sau người phụ nữ này vẫn chỉ đặt trái tim mình lên người chồng hiện tại . Nhưng hiện thực lại tát vào mặt bà một bạt tai vô cùng đau đớn , người đàn ông mà mình yêu thương nhất, đặt hết hi vọng lên người lại lén lút sau lưng mình lên giường với một người đàn bà khác .

Mà điều khiến Ngô Lệ cay đắng hơn là , bọn họ thậm chí còn có con với nhau .

Hai mươi năm thanh xuân chỉ yêu duy nhất một người , cuối cùng đổi lại được một kết cục vô cùng đau đớn .

Diêu Tĩnh Hiên siết chặt gấu váy , mặt hơi cúi xuống dáng vẻ yểu điệu thướt tha làm ra vẻ mình là người bị hại . Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần lạnh lùng chất vấn : ‘’ Lục phu nhân , hôm nay bà tới tìm tôi liệu Cẩm Hàn có biết hay không ? ‘’

Ngô Lệ không tức giận , ngược lại còn cười mỉa : ‘’ Diêu tiểu thư , nếu cô đã gọi tôi một tiếng Lục phu nhân thì cô cũng nên biết tôi có thân phận gì , còn cô lại có thân phận gì . ‘’

Ngô Lệ nhấp một ngụm vang đỏ , tiếp lời : ‘’ Tình yêu không có lỗi , lỗi tại con người biết sai nhưng vẫn muốn đắm mình vào trong đó . ‘’

‘’ Những người phụ nữ bên ngoài của Lục Cẩm Hàn rất nhiều , nhưng từ trước tới giờ không một ai dám sinh con cho anh ấy . Cô biết tại sao không ? ‘’

Diêu Tĩnh Hiên biết rõ Ngô Lệ hẹn cô hôm nay đến đây là nói chuyện gì , ngay khi nhận được điện thoại của người phụ nữ này cô đã biết bí mật rốt cục cũng sẽ có ngày bị lộ ra . Vừa nãy lúc nhìn thấy bà ta từ phía xa , cô đã chuẩn bị tâm lí khá tốt . Nhưng khi đối diện trực tiếp thế này không khỏi bị sự cao quý trong từng cử chỉ cộng thêm lời nói đầy sắc bén của Ngô Lệ khiến bản thân rời vào trong tình trạng bế tắc .

Một cảm giác tự ti trào dâng trong lồng ngực của Diêu Tĩnh Hiên , giây phút này cô chợt nhận ra bản thân mình thực sự quá kém cỏi . Nhan sắc không quá nổi trội, ngay cả khí chất và năng lực lại còn thua xa .

Diêu Tĩnh Hiên đã nhìn thấy Ngô Lệ rất nhiều trên ti vi , nhưng người ngoài đời thực còn xinh đẹp quyến rũ hơn bội phần . Nắm trong tay một người phụ nữ quá đỗi hoàn hảo như vậy , nhưng Lục Cẩm Hàn vẫn phát sinh quan hệ với một người phụ nữ khác ?

Diêu Tĩnh Hiên đưa mắt nhìn Ngô Lệ , bình tĩnh cất giọng : ‘’ Tại vì họ không yêu anh ấy . ‘’

Ngô Lệ nghe được câu trả lời của Diêu Tĩnh Hiên , đột nhiên cười lớn . Tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng không khỏi khiến cô nổi da gà . Ngô Lệ nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Diêu Tĩnh Hiên , hỏi ngược lại cô ta : ‘’ Vậy cô cảm thấy cô yêu hắn ta bao nhiêu ? ‘’

‘’ Tôi …’’

Trước sự ấp úng của Diêu Tĩnh Hiên , Ngô Lệ lại tiếp tục chất vấn bằng giọng điệu lạnh lùng : ‘’ Cô sai rồi , bất kì người phụ nữ nào một khi rơi vào lòng bàn tay của hắn ta đều bị tình yêu làm cho mê mẩn , nhưng trong số bọn họ lại không một ai dám có ý định sinh con nối dõi cho hắn . ‘’

‘’ Không phải tình yêu không đủ nhiều , mà bởi vì bọn họ biết được kết cục của mình khi mang thai con của hắn . ‘’

‘’ Lục Cẩm Hàn từ xưa đã phong lưu đa tình , phụ nữ dưới tay hắn ta nhiều đếm không xuể . Nếu như ai cũng mơ tưởng tới mang thai con của hắn vậy thì không phải sẽ loạn hết lên rồi sao ? Bọn họ có thể mỗi ngày lên giường với một người , nhưng tuyệt đối không cho phép dòng máu cao quý chảy trong người mình bị pha tạp với những người được gọi là ‘’ gái làng chơi ‘’ . ‘’

‘’ Nếu như không phải bốn năm trước cô bỏ trốn , cô thực sự cho rằng sự quan tâm hôm nay hắn dành cho mình là tình yêu thật lòng ? ‘’

‘’ Thậm chí không tiếc bất cứ thứ gì khiến hai người sống ở một nơi mà không ai hay biết ? ‘’

Trước khẩu khí mạnh mẽ và khí thế của Ngô Lệ , Diêu Tĩnh Hiên hoàn toàn bị áp đảo , hai tay siết chặt lấy gấu váy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn . Cô cười nhạt , lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Ngô Lệ : ‘’ Còn chị thì sao , hôm nay chị ở đây nói với tôi những lời này thì có ích gì ? ‘’

‘’ Nếu như chị hoàn hảo như vẻ bề ngoài , thì anh ấy đã không đi ngoại tình . ‘’

‘’ Chị có biết vì sao anh ấy chán ghét chị không ? Bởi vì đàn ông không thích phụ nữ giỏi hơn mình ! ‘’

‘’ Trước đây chị từng khiến đàn ông chấp nhận vì mình mà sa ngã , hẳn là Lục Cẩm Hàn cũng là một trong số đó . Nhưng chắc hẳn chị hiểu rõ hơn ai hết người như anh ấy không thích bị bất cứ một người phụ nữ nào ràng buộc . ‘’

Diêu Tĩnh Hiên từng lời từng lời như nhát dao đâm trúng vào tim đen của Ngô Lệ . Người phụ nữ này , đúng thực là không hề nhu mì yếu đuối như vẻ bề ngoài của cô ta .

Diêu Tĩnh Hiên nhìn bộ dạng kìm nén cơn tức giận của Ngô Lệ thì càng lớn gan , tiếp tục buông những lời khiến cho Ngô Lệ căn bản không thể phủ nhận : ‘’ Ngô Lệ , chị cũng chẳng khác gì chúng tôi , chị coi thường những người phụ nữ yếu kém hơn chị , coi thường hết thảy mọi thứ . Chị không yêu ai cả , chị chỉ cảm thấy tức giận bởi vì người đàn ông ngủ chung giường với mình lại quan hệ với một loại người thấp kém như tôi . ‘’

‘’ Còn chị thì sao , chị là ai mà có quyền coi thường người khác ? Chị chẳng qua hơn những người khác ở xuất thân cùng với vẻ ngoài của mình , nếu chị sinh ra không ở vạch đích liệu rằng có người đàn ông nào muốn gần gũi với loại phụ nữ thích thể hiện như chị không ? ‘’

Ngô Lệ nắm chặt ly rượu trong tay , suýt chút nữa thiếu bình tĩnh mà hất hết chúng vào mặt của Diêu Tĩnh Hiên . Sau khi cơn tức giận qua đi , Ngô Lệ khẽ cười giọng nói trở nên dịu dàng như lúc ban đầu : ‘’ Con trai cô hình như mới bốn tuổi đúng không ? ‘’

Ánh mắt của Diêu Tĩnh Hiên bỗng chốc trở nên lạnh lùng : ‘’ Chị có ý gì ? ‘’

‘’ Không biết cô Diêu đây đã nghĩ đến , đàn ông chỉ nhìn vào nhan sắc như chồng tôi vào một ngày cô già đi , nhan sắc phai tàn bỗng chốc trở thành một người phụ nữ xấu xí thì sẽ thế nào ? Cô cho rằng hắn liệu sẽ đối xử tốt với cô như hiện tại sao ? ‘’

Diêu Tĩnh Hiên trong phút chốc không kìm chế được mình , ánh mắt hoảng loạn của cô ta đã bán đứng cô ta . Tĩnh Hiên liên tục lắc đầu , phủ nhận lời nói của Ngô Lệ : ‘’ Không , anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi …’’ , môi cô khẽ run run : ‘’ Hàn nói sẽ cho chúng tôi một danh phận . ‘’

Ngô Lệ nghe xong liền bật cười phun ra một câu : ‘’ Mơ tưởng ! ‘’

Bà tức giận nhìn chằm chằm Diêu Tĩnh Hiên : ‘’ Cô thực sự ngốc nghếch hay giả vờ ngốc vậy ? ‘’

‘’ Cô cho rằng với vẻ ngoài tầm thường và thân phận thấp kém của mình có thể đường đường chính chính bước vào nhà họ Lục sao ? Xem chừng khát vọng của cô Diêu đây quá lớn rồi . ‘’

‘’ Diêu Tĩnh Hiên , cô tưởng cô sinh cho Lục Cẩm Hàn một đứa con trai thì liền nghĩ rằng mình từ cóc ghẻ bay lên thành phượng hoàng sao ? Cô cho rằng hắn sẽ vì hai mẹ con các người mà hủy đi tương lai hủy đi danh tiếng là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt thiên hạ ? Diêu Tĩnh Hiên , tôi một lần nữa khuyên cô nên về nhà tự soi lại gương xem mình có thân phận gì . ‘’

Diêu Tĩnh Hiên gân cổ , ngẩng cao đầu khẩu khí không kém : ‘’ Tôi đương nhiên chắc chắn anh ấy sẽ cho chúng tôi một cơ hội , càng chắc chắn rằng anh ấy tuyệt đối không để con trai mình lưu lạc bên ngoài . ‘’

‘’ Cô đã từng nghĩ đến , con trai cô sau này lớn lên ra ngoài sẽ bị người khác cười chê, sẽ không dám ngẩng cao đầu vì mẹ của nó hay chưa ? Diêu Tĩnh Hiên , cô tốt nhất nên an phận một chút , đừng để tôi ra tay xử lí cô . Ngô Lệ này hôm nay ngồi đây nói chuyện đàng hoàng đã là coi trọng cô lắm rồi , đừng để tôi phải tuyệt tình hơn nữa . ‘’

‘’ Còn về các người ? ‘’ , nói đến đây Ngô Lệ cười khẩy : ‘’ Hai mẹ con cô có quý giá đến đâu cũng không bao giờ bì được với con gái của hắn , cô cho rằng tình cảm Lục Cẩm Hàn dành cho Kiều Vũ là bao nhiêu ? Cô hiểu được sự trân trọng và chiều chuộng của hắn dành cho con gái mình là bao nhiêu ? Nếu như hai người quan trọng như vậy thì đã không phải sống khép kín hơn bốn năm qua . Cô biết vì sao không ? Bởi vì nếu như tôi đề xuất đơn li hôn thành toàn cho hai người thì Lục Kiều Vũ sẽ là người đau đớn nhất , mà hắn sẽ không bao giờ để con bé phải chịu bất cứ một tổn thương hay một tai tiếng nào . ‘’

‘’ Diêu Tĩnh Hiên , xem ra cô quá đề cao vị trí của mình trong lòng Lục Cẩm Hàn . Cô nên hiểu , đối với Lục Cẩm Hàn điểm yếu của hắn không phải danh vọng cao sang hay tiền tài địa vị , mà chính là Lục Kiều Vũ . ‘’

‘’ Hắn không lăng nhăng trong suốt mười tám năm qua chính là vì Lục Kiều Vũ . Diêu Tĩnh Hiên , cô chưa thấy vẻ mặt dằn vặt và tự trách của Lục Cẩm Hàn đấy thôi . Để tôi nói cho cô nghe , mười ba năm nay mỗi phút mỗi giây hắn đều sống trong dằn vặt và tự trách . Hắn vẫn đang trả giá từ từ cho việc của mình làm đấy thôi ‘’ .

Giọng nói đang từ điềm đạm trở nên đầy cảnh cáo : ‘’ Tốt nhất cô nên biết điều , nếu còn dám lảng vảng đến gần con gái tôi một lần nữa , tôi nhất định sẽ khiến hai mẹ con các người biết mất . ‘’

Ngô Lệ cầm túi xách đứng dậy rời khỏi tầng thứ bốn mươi lăm , bỏ lại Diêu Tĩnh Hiên một mình với vẻ mặt đầy nước mắt . Trong đầu cô lúc này lặp đi lặp lại là lời nói của Lục Cẩm Hàn…

‘’ Sao anh không bế con thử một lần ? ‘’

‘’ Không được , nếu như thế nó sẽ quen hơi lần sau sẽ cứ bám riết . ‘’



‘’ Anh đến rồi sao , em bảo anh mang đồ tới đã mang chưa ? ‘’

‘’ Có chuyện gì không phải cứ nói với quản gia là được à , anh quên rồi . Tối nay anh không ở lại đâu , hôm nay còn phải đưa Kiều Vũ đi xem triển lãm tranh . ‘’



‘’ Cẩm Hàn , anh mua bánh kem vị cam à , sao anh biết em thích ăn ? ‘’

Cô hớn hở mở túi đồ hắn đem tới , nhìn thấy chiếc bánh kem vị cam đẹp mắt không khỏi vui sướng , nhưng hỏi hắn thì nhận lại chỉ là một câu trả lời lạnh tanh : ‘’ Em đừng có động vào , anh mua cho Kiều Vũ đấy , con bé đang bị ốm nên muốn ăn . ‘’

Hơn mười lần bọn họ hẹn nhau cùng ăn cơm , thì đến chín lần thất hứa chỉ vì Lục Kiều Vũ .

Hôm ấy hắn mua hai cái bánh kem vị cam , nhưng lại vì Lục Kiều Vũ nên mới mua luôn cho cô . Hắn thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới con trai mình , hay cùng lắm chỉ là bế nó vài lần sau đó xuôi tay bỏ đi . Hắn nói muốn cho mẹ con cô một danh phận , nhưng lần nào cô nhắc tới chuyện này hắn cũng lấy cớ Kiều Vũ không đủ trưởng thành , sợ con bé không chịu nổi cú sốc tinh thần này . Hay nói đúng hơn , Lục Cẩm Hàn sợ mất đi vỏ bọc một người cha tốt trong mắt con gái mình .

Từ lúc hắn tới biệt thự của hai người , hắn còn chưa một lần chạm vào Diêu Tĩnh Hiên . Ngay cả lúc cô không mặc gì nhào vào lòng hắn , cũng bị hắn cứ thế mà đẩy ra . Thời gian bọn họ ở cùng nhau gần đây rất nhiều , thậm chí còn thường xuyên ở lại qua đêm , nhưng chưa từng phát sinh quan hệ đó .

Cả khi bọn họ ngủ chung giường , thỉnh thoảng bên tai cô vẫn nghe hắn gọi tên người phụ nữ đó : ‘’ Lệ . . . tại sao không tha thứ cho anh . ‘’

Diêu Tĩnh Hiên đột nhiên cảm thấy Ngô Lệ thật ngu ngốc , vốn dĩ không hề cảm nhận được tình yêu của Lục Cẩm Hàn . Bà ta vẫn không nhận ra rằng người đàn ông đào hoa đó đã trao cho mình thứ quý giá nhất , đó chính là sự duy nhất của kẻ đa tình . Hắn ta đối với lục kiều Vũ yêu thương bội phần , không chỉ vì đó là con gái mà đó là đứa con gái do người phụ nữ hắn yêu nhất sinh ra , là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ .

Lục Cẩm Hàn thật ích kỷ , hắn dốc hết tình yêu thương lên người Lục Kiều Vũ , yêu thương đứa con gái đó hơn chính mình nhưng lại nhẫn tâm đối xử lạnh nhạt với con trai cô , cũng đồng thời là con ruột của hắn .

Cùng đều là con của hắn , nhưng đứa thì sống trên đỉnh của vinh quanh thừa hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời ,đứa còn lại thì ngay cả một danh phận cũng không có . Cô nhất định phải lấy lại những thứ thuộc về con trai mình , nhất định không để nó thua kém bất cứ một ai .

Diêu ĩnh Hiên lau đi nước mắt trên khuôn mặt , lấy di động trong túi ra gọi đến một dòng số xa lạ . Khi đầu bên kia nhấc máy , chỉ nghe thấy âm điệu lạnh lùng của Diêu Tĩnh Hiên : ‘’ Tôi đồng ý hợp tác với anh . ‘’

Cô nhất định sẽ không chốn chui chốn lủi nữa , ít nhất là vì con trai mình mà cố gắng giành lấy mọi thứ một lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook