Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 56: Cháu gái tập đoàn Cố thị- Cố Cẩn Mai.

Linhlee

21/12/2020

Dưới ánh trăng mập mờ đầy quyến rũ , những tia sáng le lói hắt lên gương mặt kiều mị của người con gái , đôi môi Kiều Vũ cứ thế mà bị Sở Phi Dương chiếm lấy một cách cuồng nhiệt , thậm chí cậu ta còn không có ý định buông tha cho cô .

Lục Kiều Vũ cố hết sức đẩy mạnh Phi Dương ra , ngay sau đó cánh tay giơ cao lên không trung .

‘’Bốp!’’ – Cái tát từ tay của Kiều Vũ rơi thẳng xuống má phải của Phi Dương một cách vô cùng dứt khoát .

Cái tát này rơi xuống dưới khuôn mặt của Phi Dương , trực tiếp gây nên đau rát trên má phải của cậu ta , khiến cho gương mặt đầy phong tình cứng đờ lại . Nhất là đôi mắt, lúc này còn lạnh lẽo hơn cả hàn băng.

Khuôn mặt đầy lãng tử theo cái tát của Kiều Vũ mà đỏ ửng lên, nụ cười bên trên khóe môi từ từ vụt tắt , ánh mắt dạt dào tình ý nhìn Kiều Vũ nay lại lạnh lẽo tựa hồ như gai nhọn muốn đâm thẳng vào trái tim cô.

Một cái tát này chính là đánh thẳng vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông , ngay cả Chu Nhã có là mẹ của hắn cũng chưa từng tát hắn đau đến thế này. Vậy mà hôm nay Lục Kiều Vũ lại dám giáng cho hắn một bạt tai . Là do từ trước tới giờ hắn quá nhân nhượng với cô hay là do hắn đã nuông chiều cô quá rồi ?

Một cái tát , còn là tát thẳng vào mặt .

Ngay đó, Sở Phi Dương đem Kiều Vũ áp sát lên tường , toàn cơ thể cô bị đẩy vào tường một cách thô bạo khiến phần lưng truyền đến một cơn đau nhức không thôi .

‘’ Lục Kiều Vũ , có phải trước đây tôi đã đối xử quá tốt với cậu không ? ‘’

Kiều Vũ lạnh lùng nhìn hắn , không một chút sợ hãi cất lời : ‘’ Sở Phi Dương , tôi chưa từng đến hóa ra cậu lại là một thằng tồi . ‘’

Phi Dương thoáng ngẩn người , không hiểu sao nghe được câu nói này từ miệng của người con gái trước mặt trong lòng lại xẹt qua một cảm giác khó chịu , giống như tự lấy đá đập vào chân mình . Trong lúc cậu ta còn đang đờ người , Kiều Vũ liền nhanh tay đẩy Phi Dương ra .

Cô lạnh lùng dùng tay cố lau sạch môi mình , giống như không muốn lưu lại bất cứ thứ gì từ hắn .

Kiều Vũ thậm chí còn cho rằng bản thân mình trong lòng hắn ta sẽ khác biệt với những người khác , thậm chí còn rung động trước những hành động của Sở Phi Dương trước đây . Nhưng cho đến cùng hành động hôm nay của cậu ta đã khiến Kiều Vũ phải nhìn cậu ta bằng một con mắt khác . Hơn nữa còn đem toàn bộ những ấn tượng tốt đẹp của cô đối với cậu ta trước đây xóa sạch sẽ , một chút cũng không còn .

‘’ Lục Kiều Vũ , tôi vẫn luôn là một thằng tồi . ‘’ – Phi Dương nở nụ cười đểu cáng , khẽ vươn tay lau đi vết xước trên môi Kiều Vũ nhưng rất nhanh bị cô đẩy ra .

‘’ Sở Phi Dương , từ giờ chúng ta đừng có nhìn mặt nhau nữa . ‘’

Kiều Vũ nói xong liền cúi xuống nhặt áo khoác rơi trên nền đất , sau đó quay lưng bỏ đi .

Cô tưởng rằng cậu ta đã quên chuyện ở phòng y tế , nhưng không . Sở Phi Dương vẫn còn nhớ rất rõ , nếu như là người tốt mà không thể khiến trái tim cô ấy rung động , thì cậu ta thà làm một tên cặn bã . Ít nhất lúc này , hoặc thậm chí là cả đời Lục Kiều Vũ sẽ không quên được dư vị ‘’ ngọt ngào ‘’ của ngày hôm nay .

Đôi mắt đen láy thâm trầm vẫn dõi theo bóng lưng của Kiều Vũ , đúng lúc này điện thoại lại vang lên .

‘’ Có chuyện gì ? ‘’

‘’ Cậu chủ , tìm được manh mối người vẽ tranh rồi . ‘’



‘’ Nhanh chóng gửi địa chỉ cho tôi , còn nữa , xử lí nốt những thứ còn lại đi . ‘’

Sở Phi Dương sau khi nghe điện thoại xong liền quay lưng trở lại trong đại sảnh . Nếu như Kiều Vũ không dứt khoát được tình cảm với bản thân , vậy thì cậu ta sẽ thay cô ấy làm điều đó , tuyệt đối không để Lục Kiều Vũ chịu một chút tổn thương .

Đúng lúc Phi Dương định xoay người rời đi thì nghe được phía sau một giọng nữ mềm mại êm tai truyền tới :

‘’ Sở thiếu , lâu rồi không gặp . ‘’

Phi Dương quay đầu nhìn cô gái vừa lên tiếng, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên . Phi Dương không có ấn tượng nhiều lắm với người này , nhưng nhìn từ diện mạo đến vẻ bề ngoài của cô ta xem chừng cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi .

Tô Cẩn Mai bước lại gần phía hắn, đứng trước mặt của Phi Dương mỉm cười duyên dáng như một thiếu nữ đã trưởng thành .

Tô Cẩn Mai nhớ rõ hai năm trước khi cô đi ra nước ngoài du học, lần cuối cùng nhìn thấy Sở Phi Dương là khi cậu ta đang cùng với một người con gái khác ôm ấp ngay dưới tán hoa quỳnh phía sau trường. Hôm nay người thật đứng trước mặt lại có một cảm giác mông lung khó nói thành lời.

Sở Phi Dương là loại người đứng ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm, đi đến đâu cũng nghiễm nhiên chiếm trọn hết sự chú ý của người khác. Chính vì vậy nên cô mới không đủ cam đảm, không đủ can đảm tiến lên bắt chuyện, không đủ can đảm làm bạn của cậu ấy.

‘’ Cô là ? ‘’

Lúc Phi Dương còn đang nghi hoặc nhìn Tô Cẩn Mai thì cô đã nhanh chóng đáp lời: ‘’ Là mình , Tô Cẩn Mai . ‘’

Phi Dương nghe cái tên này hơi quen tai, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu rồi. Cẩn Mai thấy sự nghi hoặc và xa lạ trong mắt của Sở Phi Dương trong lòng không khỏi tràn đầy thất vọng. Cô là ai cơ chứ, sao cậu ấy có thể biết cô được, lúc đó bọn họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện cùng nhau.

‘’ Cậu không nhớ cũng không sao, vậy để tôi giới thiệu một lần nữa. Tôi là Cố Cẩn Mai, vừa từ nước ngoài về.’’- Cẩn Mai dịu dàng nói, đồng thời đưa tay ra trước mặt của Phi Dương.

Sở Phi Dương thuận theo vươn tay ra, khẽ cười sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô gái này.

Nhìn qua một lượt có thể dễ dàng thấy được đây là một cô gái xinh đẹp, mùi nước hoa không quá nồng nhưng lại thể hiện rõ sự xa xỉ trong đó, áng chừng đây cũng là một vị tiểu thư giàu có.

‘’ Tôi có nghe nói cháu gái Cố chủ tịch hôm nay cũng tới đây, xem ra có lẽ chính là cô rồi. ‘’- Phi Dương khéo léo thu tay lại, thong dong xỏ hai tay vào túi quần cười đáp.

Tô Cẩn Mai được nhà họ Cố nhận nuôi, nghiễm nhiên trở thành đứa cháu gái được Cố tổng nâng lên tận mây xanh, yêu chiều hết mực. Năm đó Ngô Lệ biết tin cháu gái chủ tịch Cố bị tai nạn qua đời, mà con gái ông ấy lại đau đớn đến chết đi sống lại, vừa hay Tô Cẩn Mai lại trùng ngày sinh cùng tuổi tác, vóc dáng lại tương đương với tiểu thư đã khuất kia nên được nhà bọn họ nhận nuôi.

Nhưng điều mà Ngô Lệ không ngờ lại là Tô Cẩn Mai có thể khiến cho người trong Cố gia yêu thích mình đến vậy. Thậm chí bên trong Cố thị còn có hơn mười phần trăm là cổ phần của cô.

Tô Cẩn Mai rất thông minh, chương trình đại học bên nước ngoài đối với cô dễ như ăn bánh, rất nhanh thu gọn chương trình học trở thành một trong những học sinh suất sắc tốt nghiệp sớm nhất trường với tấm bằng đỏ. Thậm chí còn lọt top những du học sinh có thành tích suất sắc nhất.

‘’ Vậy còn Sở thiếu thì sao, sao lại một mình đứng ở nơi tẻ nhạt này.’’ – Tô Cẩn Mai nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt dấy lên vẻ tò mò.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, thân trên ôm sát lộ ra từng đường cong hoàn mĩ kết hợp với kiểu tóc búi cao thanh lịch mà lại vô cùng quyến rũ. Vài sợi tóc còn vương trên chiếc cổ thiên nga xinh xắn, tạo cảm giác vừa lả lơi nhưng đầy sức hút.

Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, Cẩn Mai khẽ xuýt xoa đưa tay ôm lấy cánh tay vì lạnh. Bây giờ đang là mùa thu, trời lạnh cũng là điều hiển nhiên.

Sở Phi Dương là mẫu người ga lăng, đương nhiên sẽ tháo áo khoác vest của mình ra cẩn thận khoác lên người của Cẩn Mai. Lúc Phi Dương vòng tay qua người Cẩn Mai, cô gần như đã bị mùi hương nam tính trên người cậu ta hạ gục, ánh mắt long lanh mà đầy quyến rũ.

‘’ Trời lạnh rồi, chúng ta cũng nên vào trong thôi. ‘’

‘’ Cảm ơn cậu.’’

‘’ Không có gì.’’

Sở Phi Dương rất nhanh đã cắt đuôi được Cố Cẩn Mai, khiến cô ở giữa bữa tiệc vẫn còn đang náo nhiệt phải đảo mắt tìm bóng dáng của cậu ta. Chính kiểu nửa đùa nửa vời này của Sở Phi Dương lại là một trò đùa gây thương nhớ.

Cẩn Mai chỉnh lại áo vest màu đen khoác trên vai mình, tiếp tục tiến về phía của mấy vị tiểu thư đang tụ tập một chỗ, tiến đến chào hỏi bọn họ.

Mà đúng lúc này, Lục Kiều Vũ cũng từ bên ngoài bước vào, đến đứng bên cạnh tháp rượu vang đỏ rực óng ánh. Một nụ hôn của Sở Phi Dương thực đã khiến chất cồn trong cô tan hết, hiện giờ Kiều Vũ thậm chí còn tỉnh hơn bất cứ ai ở đây.

‘’ Cố tiểu thư, cô mới từ nước ngoài về sao, năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy ? ‘’

‘’ Cố tiểu thư, nghe nói cô tốt nghiệp đại học rồi, còn là trường danh tiếng, cô thật là giỏi quá đi.’’

‘’ Cố tiểu thư, cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài sao? ‘’

Kiều Vũ đứng gần với những cô gái hôm nay theo bố mẹ tới đây, đồng thời những câu nói kia cũng theo đó mà truyền vào tai cô.

‘’ Tôi sang nước ngoài cách đây hai năm. ‘’

‘’ Cô tên là gì vậy .’’

‘’ Cố Cẩn Mai là tên của tôi.’’

Câu nói này truyền thẳng vào tai Kiều Vũ, giống như tiếng sét giữa trời quang.

Bàn tay đang kéo váy của cô đột ngột dừng lại, siết chặt gấu váy đến mức chúng nhăn nhúm hết .

Cố Cẩn Mai.

Tô Cẩn Mai?

Kiều Vũ có lẽ sẽ không tin, cô thậm chí tự an ủi mình rằng bọn họ không cùng họ, chắc giống tên thôi. Nhưng đến khi quay lại phía sau thì cô gái vừa lên tiếng đó đã khiến Lục Kiều Vũ hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động.

Cô nhìn Tô Cẩn Mai không chớp mắt , hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.

Đây là một cuộc gặp bất ngờ, ngay cả trong mơ Kiều Vũ cũng không hề nghĩ tới.

Tô Cẩn Mai trên tay cầm ly rượu vừa tao nhã lại lịch sự, xung quanh cô là những cô gái chắc cũng gần bằng tuổi bọn họ, nhìn qua giống như đang lấy lòng.

Kiều Vũ không nhận lầm, khuôn mặt này dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Bất kể là trước đây hay bây giờ, Tô Cẩn Mai trong mắt Lục Kiều Vũ cũng không hề thay đổi.

Cho dù có khoác lên mình bao nhiêu là đồ hiệu, hay thậm chí đắp lên mình một lớp mĩ phẩm dày đến khó nhận ra.

Cẩn Mai không nói gì, khẽ kéo áo vest đen đang khoác trên vai, đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Kiều Vũ.

Ánh mắt Lục Kiều Vũ cứng đờ, chiếc áo vest mà cô ta đang khoác trên người…không một chút sai lệch chính là của Sở Phi Dương.

Bộ Âu phục của Sở Phi Dương được may thủ công bởi nhà thiết kế ở Italy, cô không hề nhìn nhầm, đó chính là áo khoác của Sở Phi Dương.

Hai người bọn họ gặp nhau rồi sao ?

Trong đầu Kiều Vũ hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng điều mà cô tò mò là tại sao cậu ta lại mang họ Cố.

Trước khi đến đây Kiều Vũ từng nghe Ngô Lệ nhắc khéo sẽ gặp nhiều người quen cũ.

Vậy người mà bà ấy nói tới ở đây không phải chính là Tô Cẩn Mai sao ? Ngô Lệ ắt hẳn đã biết trước chuyện này. Nhưng điều đố không quan trọng, quan trọng là hôm nay tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, thậm chí còn trong một thân phận hoàn toàn mới.

‘’ Kiều Vũ, đã lâu không gặp.’’

‘’ Cố tiểu thư, cậu quen cô ấy sao? ‘’

Lục Kiều Vũ định thần, ánh mắt hiện lên vài tia cảnh giác. Cô một chút cũng không muốn nói chuyện với Tô Cẩn Mai.

Trong đầu Kiều Vũ xẹt qua một câu nói của cô ta cách đây hai năm trước :’’ Lục Kiều Vũ, nhất định sẽ có một ngày tôi đứng ngang hàng với cậu, sau đó cướp đi tất cả mọi thứ mà cậu có được.’’

Cố Cẩn Mai khẽ cười, tiếp tục nói chuyện với những người con gái đang vây quanh mình. Thực tình mà nói cô có được đến ngày hôm nay cũng là một phần do Ngô Lệ đứng sau lưng thao túng, nhưng điều đó cũng chỉ bù đắp được một phần cỏn con trong nỗi đau tinh thần mà bà ta mang tới.

Khiến cô không thể ngẩng cao đầu là bọn họ, khiến cô trở nên giống bây giờ cũng là bọn chúng.

Tô Cẩn Mai này tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương mình.



Tố Như đi trên hành lang tối đen như mực , chỉ có vài bóng đèn điện heo hắt ánh lên bức tường trắng trang nhã của khách sạn . Cô vừa nãy nhân lúc Lôi Diện không chú ý liền bỏ ra bên ngoài, một mình tìm đường đi đến nhà vệ sinh .

Tố Như ôm một bên má sưng đỏ của mình , khẽ nghiến răng : ‘’ Mụ đàn bà chết tiệt, ra tay không nể tình chút nào, đánh đau như vậy. ‘’

Tố Như càng đi càng cảm thấy kì lạ , cô đi khắp một vòng đằng sau khách sạn này rồi nhưng vẫn không tìm thấy nhà vệ sinh . Bên trong đúng là có nhà vệ sinh dành cho khách VIP , nhưng mà chẳng lẽ lại vác khuôn mặt đỏ ửng hằn năm dấu tay này đi vào . Nhà vệ sinh V.I.P cũng đông không kém , thỉnh thoảng lại có hai ba người con gái đi vào sửa soạn trang điểm lại , rất mất tự nhiên .

Vậy nên cô quyết định đi ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh dành cho người bình thường để xử lí nốt bên má đỏ ửng . Nhưng mà tại sao đi lâu như thế rồi cũng không thấy chứ , cuối cùng thậm chí còn chẳng biết mình đang đi đâu .

Khách sạn năm sao này đúng là rất rất rộng , hơn nữa còn thiết kế theo kiểu mê cung , muốn tìm đường đi cũng thực khó . Tố Như đi mãi , thấy phía trước có tiếng động cô còn đang muốn tiến đến hỏi đường , nhưng không ngờ lại chính mắt nhìn thấy một màn khiến người khác phải kinh hãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook