Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 63

Nhokbatcan

30/06/2014

7h30

Thời gian tích tắt trôi qua………..

_ “nhanh lên……mau thông báo cho chủ tịch….giá cổ phiếu đột ngột giảm giá…bây giờ làm sao?”

_ “ko liên lạc được…….”

_ “tính sao đây……….”

/

_ “nhanh lên…..mau mau thông báo cho chủ tịch…..”

_ “ko được….gọi ko được”

/

_ “nhanh lên….mau thông báo cho chủ tịch người đã đánh cắp bảng kế hoạch rồi”

_ “được rồi…..chủ tịch đến liền”

_ “sắp phải giao bảng kế hoạch cho đối tác nếu ko có chúng ta sẽ rắc rối lớn”

_ “chủ tịch sẽ có cách mà”

/

_ “Phi à. mau đến công ty nhanh…có chuyện rồi”

_ “dạ được. cháu đến liền”

Tút…tút…..

_ “chuyện gì vậy anh?”

_ “Kỳ Kỳ, bây giờ em mau đưa tìm người kiếm cho bằng được cô ta, công ty có chuyện, anh phải đến đó”

_ “được rồi,,để em đi..”

_ “nhớ cẩn thận nha”

_ “dạ”

/

7h30

Tại nghĩa trang M

Lại xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa, đang bước vào

_ “chào mừng cô em..” 1 giọng nói vang lên

_ “là chị sao?”

_ “haha, đúng vậy, em đến tìm chồng mình à?”

_ “người gọi điện cho em là chị sao? Anh ấy đâu rồi?”

_ “haha…..rẽ phải, đi thẳng…”

Nghe theo lời, người phụ nữ đi đến thì chạm mặt Khoa và Thủy đang đứng ở đó. Hình như họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vì cả 3 chỉ biết mặt nhau qua những bữa tiệc sang trọng khi gặp đối tác thôi.

_ “đông đủ chưa nhỉ………” giọng người phụ nữ lại vang lên

_ “chồng em đâu?”

_ “chồng à? có phải hắn ta là chồng cô ko?”

_ “em……………”

_ “haha……..dám nhận 1 người đàn ông xa lạ làm chồng, dám nhốt người đàn ông ấy trong nhà để lợi dụng tài năng mà làm giàu,,…vậy mà dám gọi người đó là chồng sao?”



_ “nhưng tất cả những việc đó đều do chị bảo em làm mà”

_ “haha,…..bởi…1 người ngu ngốc như cô mà làm nên trò trống gì….haha…thế cô hãy cùng với người chồng tạm bợ của cô sang thế giới bên kia luôn đi……”

_ “chị có ý gì? Anh ấy đâu?”

_ “cướp chồng người ta, rồi còn bài kế hại con gái người ta, bây giờ cô còn giả ơn giả nghĩa gì ở đây?”

_ “chị nói gì vậy? em ko hiểu?”

_ “haha,….vậy trước khi các ngươi ra đi mãi mãi….ta sẽ kể 2 câu chuyện cho các ngươi nghe nhé, cho tất cả các ngươi chứ ko phải riêng 3 người(cố nói lớn)………..”

Thứ 1<< Và con cờ đầu tiên được tìm thấy Trần Lê Phương………chính là cô….

Haha…..ko ngờ cô lại là con cờ của tôi…..cô còn nhớ cuộc nói chuyện đầu tiên khi chúng ta gặp và có 1 bà lão đã đến trước mặt tôi và cô nói gì?

<“chào cô…..nhìn gương mặt cô cho thấy cô sắp có 1 may mắn lớn, chuyện vui đó….nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của cô”

“chuyện gì vậy bà?”

“haha. Cô sắp có chồng rồi….người ấy sẽ mang lại sự thay đổi lớn đến cho cô”

“có chồng sao? Mà cháu chưa có người yêu mà”

“haha, người ấy ko yêu cô, cô cũng ko yêu người ấy, nhưng người ấy lại mang đến hạnh phúc cho cô và và con cái sau này”

“hihi…chuyện khó tin quá”

“em tin bà lão này đi, chị quen bà ấy mà…bà ấy lâu lâu mới xuất hiện mà nói đâu là trúng đó á”

“nhưng……..”

“ko sao. Cô cứ đợi giờ đến tối….cô sẽ biết tôi nói đúng hay sai”>

Haha…cô nhớ rồi chứ….ngày hôm đó…con cờ Phương đã gặp thêm con cờ khác do người phụ nữ kia sắp đặt……….con cờ Phương đã tin lời bà lão đó…..đã chấp nhận người đó làm chồng….dù hắn ta vừa bị hủy hoại gương mặt, vừa mất trí và lại vừa mắc bệnh khó trị, lâu lâu lại lên cơn. Đúng là lòng dạ con người mà……………con cờ Phương cũng biết tận dụng trí thông minh của chồng mình lắm……..chỉ vài năm là công ty đã nằm trog top đứng đầu………………..người phụ nữ kia xem như đã nắm chắt con cờ này rồi…………..và 1 ngày nọ…bà lão kia lại xuất hiện…..haha……..cô còn nhớ ko.lần đó bà ta nói gì……..

“Có 1 cô gái sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của con gái cô”..đúng chứ…như vậy mà cũng tin…haha….ngu ngốc………vậy là chính cô đã nhờ bà ta đi làm hại đứa bé đó..đúng ko?.............đúng là con người…có lòng tham ko đáy mà…………….? bây giờ tôi cũng có thể nói cho biết….bà lão đó do tôi sai đến…..cũng chính do tôi kêu bà ta nói như vậy…………….và 1 điều vui hơn nữa kìa………….haha……..người chồng của cô chính là người ba của đứa bé gái cô muốn hại đó….haha….ba ruột……….haha,,…cô đã phá hại gia đình của người ta…chính là cô đó/…..câu chuyện vui ko?............câu chuyện quá hoàn hảo……….TRương Huỳnh Tuấn Kiệt………….haha…..anh cũng có ngày hôm nay>>>

_ “chị…………chị……………tất cả là do chị sao?”

_ “Phương à? cô quá non nớt trong những cuộc chiến, cô chỉ thích hợp làm con cờ cho tôi thôi,haha…”

_ “chị………..” người tên Phương kia như khụy xuống. nãy giờ Khoa và Thủy đều nghe thấy tất cả và cũng đã hiểu được 1 phần nào của sự việc

_ “đó chỉ là câu chuyện thứ 1, bây giờ đến câu chuyện thứ 2 nào……………………………………………”người phụ nữ vẫn chưa xuất hiện

<>

Khoa và Thủy lại nhìn nhau

_ “haha….còn cô……Trần Phương Hồng Thủy, cô có nhớ ngày xưa mình đã hạ nhục 1 cô gái trẻ thế nào ko? Hay là cô đã làm với quá nhiều người mà ko nhớ nỗi?”

< Tại ngôi trường mang tên MOON

1 cô gái trẻ với vẻ bẽn lẽn, đang cầm 1 hộp cơm đến trước cửa lớp 12a1…..

Khi chàng trai bước ra cùng với 2 người khác.….(3 người đó chính là Kiệt, Khoa và Thủy)

_ “anh Kiệt……….em tặng anh………..” cô gái ấy đưa hộp cơm ra trước mặt. Kiệt vẫn gương mặt lanh tanh, ko đáp trả, cũng chẳng phản ứng gì…..cô gái đó cảm thấy sợ hãi………lo lắng và ngại ngùng/…………..

_ “chà…chà……..nhìn ngon nhỉ…..được rồi….để mình nhận dùm thằng KIệt nha”

Rồi ghé sát tai “thằng Kiệt nó thích em lắm. nhưng tại nó ngại đó”

“cám ơn em nha”

Nói rồi cả ba bước đi, để lại gương mặt vui vẻ của cô gái đó

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, cô ấy vẫn đến….vẫn đưa quà và người nhận vẫn là Khoa……….

Nhưng rồi 1 hôm……..chẳng biết tình cờ hay định mệnh…………cô gái trẻ đã nghe được 1 cuộc nói chuyện

_ “mày đừng nhận quà của nhỏ đó nữa. tao ko thích”



_ “gì đâu mà ko thích, có nhiều em theo như vậy mới vui, mà công nhận cơm nhỏ đó làm ăn ngon thật”

_ “tao nói là tao ko thích nó. mày đừng có lấy danh nghĩa của tao mà nhận quà nữa”

_ “có gì đâu, nhỏ đó tự nguyện mà, dưng lên tận miệng phải biết hưởng chứ….mà nhìn nhỏ đó cũng xinh….mày ko muốn thì để tao thử trước..hehe….”

_ “cho mày…tao ko cần…….”

Tuổi trẻ bồng bột, hành động và lời nói thiếu suy nghĩ, đã từng là kẻ đào hoa, lãng tử, đã từng 1 thời ăn chơi hết mực….nhưng…hậu quả để lại là ko thể nào lường trước được…..những gì quá khứ đã gây ra thì bây giờ phải trả giá…….Lời nói ấy như rất bình thường, nhưng nó đã làm tan nát tình cảm và tâm hồn của 1 cô gái trẻ…….đau lòng và bất ngờ…….Khoa nhận quà….nhưng Kiệt ko lấy, Kiệt và Khoa xem cô bé như 1 món hàng, có thể nhường cho nhau sao?.........thất vọng và đau đớn….nếu ko thích thì hãy nói 1 câu….đừng im lặng và đừng gieo cho người khác 1 tia hy vong rồi lại cướp đi tia hy vọng ấy, như thế là tàn nhẫn và đau khổ lắm………cô bé chạy ra khỏi trường,,..nhưng chỉ đi được 1 quãng……..thì lại bị chặng lại bởi 1 đám côn đồ……………..

“cô em chạy đâu mà giữ vậy nè?”

_ “các người…các người…muốn gì?”

_ “haha….em nghĩ bọn anh muốn gì?”(tiến tới)

_ “các người….a…..bớ…..” cô bé định la lên nhưng bị 1 tên đó bịch miệng lại……………

_ “bọn bây canh chừng cho tao…tao xử nó trước……..haha”

Thế là bọn kia làm theo lời hắn…còn hắn thì giống như 1 con hổ dữ…………xé toạt những mảnh vải có được trên người cô bé…cố vùng vẫy…cố la lên….cố gắn…..cố gắn…..nhưng tất cả đều chìm vào tuyệt vọng…………những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi…những tiếng nấc ko thành lời……….tuyệt vọng…nhục nhã…..cô đành để cho hắn muốn làm gì thì làm……..cô đã ko còn cách nào nữa rồi…..Tại sao cùng là con người với nhau mà lại đem đến khổ đau cho nhau như vậy? tại sao ông trời đã tạo ra con người thì ko tạo cho họ được 1 hạnh phúc trọn vẹn? tại sao lại tạo ra những hoàn cảnh trớ trêu như thế….với 1 người con gái mới lớn…..một người con gái hồn nhiên……………….

Hắn ta đã đạt được khoái cảm mà mình muốn, đứng dậy và cười mỉa mai……chưa khi nào cô gái cảm thấy nhục nhã thế này….vẫn nằm im trên mặt đất, vẫn ko 1 mảnh vải che thân……vẫn cố nhắm mắt lại…vẫn cố nhủ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ….nhưng……….sự thật lại đánh thức cô ấy…..khi giọng nói 1 cô gái vang lên

_ “anh làm tốt lắm…..đây là phần thưởng…….”

_ “cám ơn tiểu thư”

_ “dám đeo bám anh Kiệt à? kiếp sau đi”

Nghe những lời nói cay nghiệt ấy, cô bé cố hé mắt…..trời……ko tin được…..tại sao chứ? Sao lại đối xử với cô như vậy? cùng là con gái với nhau mà? ‘Thủy’…cái tên khắc sâu vào tâm trí của cô gái…..

1 lúc sau, bọn chúng đi tất cả. cô gái từ từ ngồi dậy, nhặt những mảnh vải mặc vào……..bước về đến nhà….cô lặng lẽ đi lên phòng, ko cho mẹ cô hay biết…….vào nhà tắm……cô cứ để nước xối từ trên xuống dưới…cô muốn quên đi những cảnh tượng ấy…,,,,,,,,,,,cô cảm thấy mình nhuốt nhơ quá…..tắm bao lâu cũng ko sạch nỗi…………….khóc…..bây giờ cô chỉ biết khóc……..tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Yêu 1 người là có tội vậy sao? Cái giá mà cô phải trả là quá đắt……mất lòng tin…………cô bước ra khỏi nhà tắm………tối đó, cô đã cùng mẹ mình ăn cơm rất vui vẻ……..rất hạnh phúc………..tưởng chừng cô đã rũ bỏ, quên đi mọi thứ để làm lại từ đầu…ngờ đâu…….tâm hồn cô quá yếu đuối, ko thể vượt qua được…ko thể quên đi được…những hình ảnh nhuốt nhơ ấy cứ hiện lên trong tâm trí của cô…ko thể chịu đựng được…………và thà là cô chọn cái chết, cái chết thật êm ái…….cô nghĩ chết rồi thì mình sẽ khỏi phải suy nghĩ nữa….nhưng…đó chỉ là 1 suy nghĩ ích kỷ mà thôi…….cô thì khỏe rồi đó, thế cô có nghĩ đến gia đình mình ko? Người mẹ yêu dấu của cô….khi đứa con gái của bà đột ngột ra đi, bà có chịu nỗi ko chứ? Ngu ngốc. đúng là ngu ngốc. khi tạo hóa tạo ra chúng ta thì tạo hóa cũng sẽ ban cho ta những cơ hội mới……..cơ hội là do chúng ta tạo nên mà…… cô đã ra đi mãi mãi khi tự mình cắt lấy cổ tay….máy chảy ra…nước mắt chảy ra…….tất cả đều chìm vào bóng tối………..

người mẹ ấy đã bị cơn sốc quá lớn…đến nỗi đã ngã bệnh…cuối cùng…bà cũng đành ra đi cùng với đứa con gái của mình.

Đau thương và tan tốc….

/

Quyển nhật ký

Ngày….tháng….năm…………….

……………………

Mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột, mình muốn quên đi tất cả, nhưng sao hình ảnh ấy lại cứ quanh quẩn đầu mình. Mình mệt mỏi quá…….có lẽ mình sẽ chọn 1 phương án tốt hơn…………..

…………………….

/

1 bức thư

Gửi chị của em….

Em gái bất hiếu rồi chị à? khi chị đọc được những dòng chữ này chắc là lúc em đã rời xa mẹ, rời xa chị, rời xa nơi mà em sinh ra và lớn lên, nơi có những kỷ niệm buồn và vui của chị em mình. Nhưng em ko biết phải làm như thế nào nữa? Em đang rối lắm, phải chi có chị ở đây bây giờ..em sẽ nói hết cho chị biết………nói tất cả. em ko muốn mẹ buồn và lo lắng cho em(tg:vậy mà đi tự vẫn….hic), nhưng……….thật sự em phải xin lỗi….xin lỗi mẹ…người đã mang con đến và bang cho con cuộc sống này, vậy mà con đã phụ đi lòng mong mỏi của mẹ………con xin lỗi..ngàn lần xin lỗi mẹ..nếu có kiếp sau. Kiếp sau nữa…con vẫn muốn là con của mẹ…con yêu mẹ rất nhiều…còn chị…em cũng rất xin lỗi chị….mong chị hãy chăm sóc mẹ thêm phần của em….hãy sống dùm em….vui dùm em và hạnh phúc dùm em……..vì em ko thể nữa rồi…….em phải đi…chị à, em phải đi...đi một nơi thật xa…em sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc và an lành……….

CON YÊU MẸ

EM YÊU CHỊ

Con xin lỗi…

Con yêu gia đình mình

Tuyệt bút

/

Sự ra đi của 1 người em, một người mẹ, dẫn đến 1 sự đau thương, 1 sự mất mát to lớn, cùng với 1 quyển nhật ký, 1 bức thư…….tất cả đã hòa quyện để tạo nên một mối thù sâu nặng…mối thù của 1 đứa con, của 1 người chị……………mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó…đúng và sai…..đáng trách hay ko?tất cả là do chúng ta quyết định>>

Trở lại với hiện tại bây giờ……Khoa và Thủy dần dần đã rõ và nhớ lại mọi chuyện………..thật ko ngờ chuyện của ngày xưa mà lại đem đến những sự việc của ngày hôm nay………..nhận tội hay ko? Sai là phải sửa…..nhưng sự trả thù này có quá lớn………………….đúng là người khởi nguồn chính là Kiệt và Khoa, nếu ko nghe được cuộc nói chuyện của cả 2 thì cô gái đó đâu cần chạy ra khỏi trường vào lúc đó để gặp bọn côn đồ. Nhưng cũng chẳng đúng, phải trách Kiệt chăng….nếu Kiệt dứt khoát thì sẽ ko gây hiểu lầm giữa Thủy và cô gái đó. Thủy sẽ ko cần nhờ người đến để hại cô gái…..Ko? tất cả là do Thủy. lòng hờn ghen và ích kỷ đã khiến cho 1 cô gái phải mất mạng……nhưng cũng chẳng phải? là do cô gái…nếu ko suy nghĩ bồng bột thì đâu dẫn đến cớ sự ngày hôm nay…….Vậy. do ai? Tại ai tất cả?nguyên nhân là sao? Ai là người có lỗi và ai phải là người đền tội bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook