Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 17

Nhokbatcan

16/04/2014

Thứ 7

Hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người sẽ được tan học sớm hơn mọi bữa. ai cũng háo hức cho ngày nghỉ ngày mai cả, tâm trạng của học sinh lẫn giáo viên đều rất thoải mái.

Tan học

_ “ê. Hẹn 5 giờ chiều nha” Sơn nói với Ly và Quân

_ “ông nhớ xin mấy phụ huynh dùm bọn này nha” Ly nói với Phi

_ “ừ” Phi bỏ 2 tay vào túi quần rồi đi trước

_ “ê. Bà điện thoại nhắc Kỳ Kỳ nữa đó” Quân

_ “biết rồi. thôi về đi, tối nay tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới được” Ly

_ “ok, bye,..chiều gặp”

Thế là cả 3 cũng chia tay nhau tại đây

_ “ê Ý” Trang từ đằng xa thấy Nhím cùng với Khang và Liên chuẩn bị ra về nên gọi, cả 3 quay mặt lại

_ “chuyện gì?” NHím

_ “hôm qua bà hứa với tôi cái gì, nhớ ko?” Trang hỏi, Nhím vẫn im lặng nhìn Trang tỏ vẻ ko nhớ

_ “đừng nói quên nha.” Trang có vẻ thất vọng

_.............

_ “chuyện là………….” Trang nói nhỏ tránh cho Liên và Khang nghe thấy

_ “ừ. Nhớ” giờ Nhím mới nhớ ra

_ “vậy bà thực hiện đi” Trang

_ “khi nào?” Nhím

_ “tối nay. 6h tối tôi đến rước bà nha”

_ “tại sao?” Nhím

_ “thì tại bà hứa rồi, 1 lần thôi cũng được mà” Trang

_ “nhưng….”

_ “thôi, đừng nhưng mà, 1 lần này thôi, ko có gây phiền phức cho bà đâu,…nha…..” Trang tỏ vẻ nài nỉ

Nhím suy nghĩ 1 lát rồi cũng gật đầu đồng ý

_ “ok,hihi, chiều nay gặp nha”

“tạm biệt 2 người đẹp và anh chàng đẹp trai” Trang vẫy tay rồi bước đi

_ “Trang muốn bạn làm gì vậy?” Khang

_ “ko có gì” Nhím

“về thôi”

Nghe Nhím nói, Khang và Liên cũng chẳng hỏi thêm làm gì nữa, cả 3 cùng nhau đi về



_ “cuối tuần rồi, con thấy sao, con gái?”

_ “dạ. cũng bình thường mà mẹ. tối nay có buổi tiệc tại bar M, con muốn đến đó tham dự”

_ “được thôi. Mẹ sẽ cho vài người theo bảo vệ con”

_ “dạ, tuỳ mẹ. vậy con lên với ba đây”

_ “ừ. Lên 1 lúc rồi xuống ăn nha con”

_ “dạ”

Tại nhà Kỳ Kỳ

_ “con gái ơi” Tam từ ngoài của bước vào phòng Kỳ Kỳ

_ “gì vậy ba. Để con ngủ mà”

_ “trời ơi. Đã 11h trưa rồi, con gái con lứa ngủ tới giờ chưa dậy”

_ “hôm nay ko đi làm, ba để con dưỡng sức. tối nay con phải đi chiến đấu nữa” Kỳ Kỳ vẫn nhắm tịt 2 mắt lại

_ “dậy, ăn trưa, à, ăn sáng nè. ốm nhôm như cây sào rồi”

_ “tại 2 ba bắt con đi làm đó, phải cho con đi học là con đâu ốm vậy” miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn còn chìm trong giấc ngủ

_ “thôi mà con gái, dậy, ba thương nè” Tam kéo chăn của Kỳ Kỳ ra, rồi kéo luôn cả Kỳ Kỳ ngồi dậy, nhưng như con lật đật vừa ngồi dậy, Tam buông tay thì Kỳ lại ngã xuống giường ngủ tiếp

_ “con ko dậy thật à?”

_.............

_ « đừng có hối hận nha »

_...................

_ “con ko dậy là ba ko đăng ký cho con đi học nữa đó nha”

_.................

_”1……

“2……….

“3………

_ “á. Con dậy rồi…..ghét ba nhất” Kỳ Kỳ xuống giường lấy hết sức dậm chân xuông nền tỏ vẻ giận dỗi rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tam nhìn theo mĩm cười

_ “hihi. Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn nha con gái”

_...............

Tam ra ngoài đóng cửa phòng lại. cả Tam lẫn Tứ rất thương yêu đứa con này. Ko phải Tam và Tứ ko muốn con bé đi học, mà tại vì Tam và Tứ muốn đứa con gái này luôn ở bên cạnh họ, thật sự họ chỉ muốn giữ đứa con này khư khư suốt ngày thôi, mặt khác lại sợ Kỳ Kỳ đi học rồi bị các tiểu thư khác ức hiếp nữa. chuyện học đường rất phức tạp. nhưng làm như Tam và Tứ liệu có đúng chăng? Vì đứa con nào cũng cần trãi qua kinh nghiệm mới thực sự trưởng thành, chẳng có con đường nào toàn màu hồng cả. ba mẹ thì muốn con cái của mình luôn được bình yên và hạnh phúc nên luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con, nhưng các bật phụ huynh có biết ko? Tụi trẻ cũng muốn tự lập, bởi ba mẹ đâu thể nào lo cho chúng nó suốt đời được, những đứa trẻ trong mắt ba mẹ sẽ ngày 1 lớn hơn, biết suy nghĩ và chính chắn hơn nếu như chúng nó có thể vượt qua những cám dỗ cuộc của cộc sống và vấp ngã của cuộc đời, và chúng sẽ là niềm tự hào của ba mẹ, chắc chắn là vậy. thôi, tg hơi bị lạc đề rồi, trở lại câu chuyện nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, kỳ Kỳ xuống nhà và ăn cùng với Tam và Tứ.

Thời khắc quan trọng của ngày hôm nay cũng dần đến

5h chiều, cả bọn, Quân, Sơn, Ly, và Phi đều đang tập hợp tại nhà Kỳ Kỳ, chuẩn bị đến buổi tiệc. hôm nay, các thiếu gia và tiểu thư nhà ta ai cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, ko phải với vẻ đẹp như những nàng công chúa thướt tha, lả lướt, mà hôm nay, Ly lại mặc 1 chiếc áo pun trắng, khoác thêm chiếc áo da, 1 chiếc dây chuyền dài, khuyên tay hình chữ thập, cộng với chiếc quần bó sát ngang đùi, 1 đôi giày cao gót, tóc được uốn xoăn nhẹ, trang điểm hơi kỹ lưỡng 1 tí nữa, nhìn cô nàng rất cá tính và sành điệu. Riêng Kỳ thì đơn giản hơn, vì thật sự hôm nay Kỳ Kỳ chỉ là muốn giúp mọi người đến đó, chứ cũng chẳng có hứng gì mấy. Tóc được buộc cao 1 bên, áo thun đen, quần bò bó sát, và 1 đôi giày cao gót, trang điểm nhẹ, vẻ đẹp của Kỳ nhìn nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Mấy chàng trai thì rất lịch lãm, Sơn nguyên bộ ves trắng, trái ngược Sơn, Quân chơi nguyên 1 cây đen. Còn Phi cũng giống Kỳ Kỳ, rất đơn giản là áo pun, quần jean, rất bình thường, chỉ có cái vẻ mặt lạnh lùng là chẳng bình thường thôi à.

Cả 5 người chuẩn bị xong thì lên xe và thẳng tiến đến bar M(tài xế láy xe chứ họ ko được phép chạy đâu nha)



Và đúng 6h, như lời hứa, Trang cũng đã đến trước cửa nhà trọ của Nhím, đứng ngoài xe đợi cô nàng Nhím mà Trang sốt cả ruột chẳng biết bộ dạng thật sự của Nhím sẽ ra sao,lúc sáng, Trang đến nhắc lại lời hứa hôm qua của Nhím là sẽ cho cô nàng thấy gương mặt thật sự của mình. tò mò quá đi mất. hôm nay nàng Trang nhà ta ăn mặc cũng vô cùng là dễ thương nha, Trang diện 1 bộ đầm giống như 1 cô công chúa thật sự vậy đó, trong sáng, thuần khiết và ngây thơ hết sức.

_ “ê.” Nhím tiến lại gần Trang vỗ vai 1 cái, cô nàng giật mình quay mặt lại

1s….2s…3s..4s….5s…..

_ “ê” Nhím lại vỗ vai Trang thêm cái nữa, lần này cô nàng mới hoàn hồn

_ “chuyện….chuyện….gì?”

_ “giờ sao?” Nhím

_ “sao….sao…là sao?” Trang vẫn nhìn chầm chầm vào Nhím

_ “bị gì vậy?” Nhím

_ “bà đây sao Ý?” Trang vuốt vuốt mặt cô nàng

“mặt ko son, ko phấn, da thật đây mà, trắng hồng, trời ơi. Môi đỏ tự nhiên, trời, mắt ko cận, lông mi cong vuốt, dài, mắt to, ánh mắt vui tươi. Sao lại hoàn mỹ thế ko biết nữa?”

_ “rãnh rỗi” nhím đẩy tay Trang ra

_ “bà để im coi, cười miếng coi” Trang

_ “khùng hả?” Nhím nheo mài khó chịu

_ “chết tôi rồi, bị bà hớp hồn rồi” Trang

_ “khùng” Nhím cốc đầu cô nàng

_ “đau, làm gì ghê vậy? khen mà cũng ko cho nữa”

_ “xong rồi” Nhím định bước vô nhà trọ nhưng lại bị Trang kéo lại,

“ê, hôm nay đi với tôi đến nơi này nha, hứa rồi mà”

_ “đi đâu?” Nhím

_ “đi rồi sẽ biết”

_ “ko”

_ “đi đi mà, xem như chiều ý tôi lần này đi, xem như trả công tôi cho người bảo vệ Khang với Liên đi, nha”

Nhím có vẻ như do dự, nắm bắt thời cơ, Trang nói tiếp

“bà đi với bộ dạng này ko ai nhận ra đâu, với lại đi 1 lát rồi về, ở chỗ đó tôi chẳng thích tiếp xúc với ai, toàn là giả tạo, bà đi thì có người nói chuyện với tôi rồi, nha…đi nha……….”

Nhím im lặng 1 lúc rồi cũng đồng ý. Nhím cũng chẳng cần thay đồ hay trang điểm gì thêm cả, rất giản đơn, áo pun, quần jean, chỉ mang thêm 1 đôi giày bata nữa thôi. Tóc buộc cao, gương mặt thì khỏi chê vào đâu, 1 gương mặt vô cùng hoàn mỹ, chỉ thiếu mỗi nụ cười, nếu Nhím cười lên sẽ lộ rõ 2 lúm đồng tiền, và 1 chiếc răng khểnh, chắc là thừa hưởng từ Xu đây mà, tg từng nói, càng lớn Nhím càng giống mẹ mình mà, chỉ khác mỗi ánh mắt, ánh mắt của Xu có vẻ trầm buồn, nhưng ánh mắt của Nhím dường như biết cười vậy đó.

Tại bar M

6h30

5 người kia đã đến lâu rồi,. Sơn và Quân vừa bước vào thì đã có biết bao là tiểu thư vây quanh hai người họ, Ly cũng vậy, rất được các anh chàng thiếu gia con nhà giàu đến để tiếp chuyện, chỉ có Phi và Kỳ thì cùng nhau tìm 1 cái bàn trong góc khuất để ngồi thôi, nói như vậy ko phải là 2 người họ ko được để ý mà do, ánh mặt lạnh lùng của Phi và vẻ mặt thờ ơ của Kỳ đã khiến cho mấy anh chàng, cô nàng kia ko dám đến gần.

_ “sao đến đây?” xe của Trang dừng trước cổng M

_ “thì buổi tiệc ở đây mà, xuống xe đi, mình vào 1 lát rồi về à”

Nghe Trang nói như vậy, Nhím đành ngậm ngùi bước xuống xe, nếu biết trước là đến mấy nơi xa xỉ như thế này thì Nhím ko bao giờ chấp nhận, nếu cô nàng ko lưu lạc, thì chắc chắn những nơi như thế này sẽ ko hề xa lạ với Nhím, chỉ do cuộc sống hiện tại quá đơn giản và bình yên nên Nhím chẳng có hứng thú gì với những nơi thế này. Trang khoát tay Nhím kéo vào trong, khi Trang bước vào thì có vài tiểu thư và công tử đến để chào hỏi xã giao, Nhím cảm thấy kih tởm khi tất cả đều là giả dối, trên gương mặt của mọi người đều hiện hữu những nụ cười giả tạo, nhưng bên trong thì ganh ghét, nói xấu hay có thể là đang tìm cách hạ nhau. bắt tay, nói chuyện 1 lát, Trang xin phép rồi kéo theo Nhím vào 1 cái bàn trống trong góc khuất, nhưng trùng hợp thay, nó lại gần bàn của Phi và Kỳ đang ngồi nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook