Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 13: Lần đầu đi bar (3)

Thủy Mi Ngọc Tuyết

02/04/2018

Sau khi tan làm, Vũ Mi te te chạy về nhà rồi trèo lên phòng mở laptop. Hôm nay á, là ngày mà thần tượng trong lòng của nó - Lộc Hàm có buổi live trực tiếp. Vũ Mi cô mới chỉ biết Lộc Hàm được 1 năm thôi a, nhưng mà kể từ khi cô hâm mộ anh ấy thì từng thông tin bài báo và phim ảnh liên quan đến Lộc Hàm là Vũ Mi đều móc ra hết trơn. Tới bây giờ, Vũ Mi đã có thể tự tin giơ tay mà nói rằng: Trong những người hâm mộ Lộc Hàm, nếu Vũ Mi cô nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất hết. Màn hình laptop của Vũ Mi là Lộc Hàm, màn hình điện thoại cũng là Lộc Hàm luôn. Trong phòng Vũ Mi bốn bức tường sắp bị dán kín hình Hàm rồi. Thậm chí, Vũ Mi còn có thể đọc thuộc lòng mọi thông tin liên quan đến Hàm rồi ý chứ. Chỉ có một cái là chưa gặp thần tượng ngoài đời bao giờ thôi. Buổi live diễn ra từ 2h45 đến 4h. Vừa mới kết thúc live bỗng dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Vì hôm nay mẹ của Vũ Mi phải ra ngoài mua đồ nên giờ chưa về trong nhà chỉ có một mình cô thôi. Đành luyến tiếc rời bỏ cái laptop đi xuống mở cửa. Cửa vừa mở ra, chưa đợi người bên ngoài nói gì liền nói trước:

-Ê! Cái người kia, có việc gì mà sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này hả? Có biết bà đây đang xem nam thần ko? Ko có việc gì thì...CÚT! Nhớ lần sau đừng tới đây nữa nghe chưa hả? bye bye, không hẹn gặp lại!

Vừa nói xong Vũ Mi liền đóng cửa "SẦM" một cái rõ to. Mà từ lúc Vũ Mi mở cửa cho tới khi đóng cửa, người ở ngoài chưa nói được câu nào chỉ ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt trước mặt. Bỗng từ chiế xe hơi ở gần đó cất lên tiếng nói:

-Bác quản gia! Có chuyện gì mà lâu thế ạ?

-Thưa cô chủ... Vũ Mi tiểu thư vừa nãy có ra mở cửa nhưng... chỉ nói một câu rồi lại đóng cửa rồi.- Bác trai vừa bị Vũ Mi chặn cửa nói với người trong xe. Mà lúc này, cái người mà vừa nói trong xe cũng đi ra ngoài tới chỗ bác quản gia. Đó không ai khác chính là Như Băng. Như Băng cũng nhìn cánh cửa rồi quay ra hỏi bác Quản gia:

-Bạn ấy nói gì thế bác?

-À Vũ Mi tiểu thư nói là: "Ê! Cái người kia, có việc gì mà sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này hả? Có biết bà đây đang xem nam thần ko? Ko có việc gì thì...CÚT! Nhớ lần sau đừng tới đây nữa nghe chưa hả? bye bye, không hẹn gặp lại!"- Bác quản gia tường thuật lại lời nói của Vũ Mi.

Như Băng nghe xong đầu xuýt bốc khói. Cái con Vũ Mi này, sao nó dám làm thế cơ chứ? Cái đồ vô phép tắc! Như Băng đẩy bác quản gia ra một chỗ rồi bấm chuông nhà Vũ Mi. Bấm một lần không ai mở cửa, lần hai không ai đi xuống, lần ba cũng không có người ra, tức quá Như Băng liền bấm chuông liên hồi không ngừng nghỉ. Cuối cùng, khi Như Băng đang sáng tác nhạc qua chuông cửa thì Vũ Mi cũng ra mở cửa. Cô ở trên phòng nghe liên hoàn chuông cửa đã ức chế lắm rồi, chạy xuống mở cửa định chửi người kia một trận:

-Ê! tên điên....

-Tao nè con điên!- Không để Vũ Mi nói, Như Băng đã chen vào trước tránh tình trạng như lúc trước của bác quản gia.



-Ồ, là mày hả? Sao không gọi điện mà bấm chuông làm chi cho mỏi tay, có việc gì không? Không có hả? Thế thôi, đi về đi, bye bye, hẹn gặp lại sớm mai.- Vũ Mi cười cười tự hỏi tự trả lời rồi đóng cửa. Tuy nhiên, tình trạng đã xảy ra một lần khó mà có lần hai. Vũ Mi đang đóng cửa dở thì Như Băng đem tay kéo lại.

-Ê, con kia! Tao bảo không có việc gì à? Cầm lấy, tối nay 7h tao đến đón mày, mặc cái bộ đồ này nè! Rồi! Giờ thì xong rồi, tao đi, mắc công ở lại chết lúc nào không biết!- Như Băng vừa nói vừa ném cho Vũ Mi một gói đồ được đóng gói cẩn thận sau đó cốc đầu Vũ Mi một cái rồi đi về xe.

Vũ Mi vẫn còn ngơ ngác nhìn bộ đồ trong tay, đến lúc hoàn hồn định hỏi xem Như Băng định đi đâu thì lại đi mất hút rồi. Vũ Mi lắc lắc đầu sau đó đóng cửa lên lầu, trở lại với laptop thân yêu của mình, còn gói đồ Như Băng đưa thì ném qua một xó rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ phân cách tuyến~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*18h30*

Vũ Mị vẫn nhớ lời hẹn của Như Băng nên lúc gần 7h cũng lục đục lấy cái bộ đồ Như Băng đưa để xem. Vừa mở ra Vũ Mị đã há hốc mồm ra nhìn bộ váy. Rốt cuộc con này tính đi đâu vậy? Đây là một bộ váy cúp ngực màu đỏ chỉ dài tới gần đầu gối thôi, còn cả đôi giày cao gót cả chục cm này nữa. Bảo Vũ Mị mặc cái này sao không bảo cô đi chết đi? Cho mà biết nhá, cô sống hơn 20 năm chưa một lần mặc váy đâu! Trong vô số bộ quần áo của cô một cái chân váy cũng chẳng có chứ đừng nói là một bộ như vậy. Còn cả cái giày cao gót kia nữa, đi vào liệu có ngã gãy chân không hả? Như Băng ơi Như Băng, mày bộ thích hại bạn bè lắm hả? Mơ đi, có chết tao cũng không mặc chỗ đồ này!

Sau một hồi chửi rủa con thảm hại Lâm Như Băng kia lên tận trời xanh, cuối cùng Vũ Mi gói lại bộ đồ đó rồi mặc một bộ quần áo bình thường như ở nhà sau đó đi xuống dưới nhà. Lúc này Như Băng đã đến rồi, còn ngồi nói chuyện với mẹ Vũ Mi nữa. Lúc Vũ Mi xuống tới nơi thì Như Băng quay lại. Nhìn bộ dạng áo trễ vai quần jean mà Như Băng há hốc mồm

-Vũ Mi! Bộ đồ hổi chiều tớ đưa cậu đâu? Sao lại ăn mặc như vậy?

-Con điên này, cậu đưa tớ bộ đồ ấy tớ sao mặc được? - Vũ Mi nhăn mặt.

-Cái con này, mày nhìn tao với con Thiên Ý xem, bọn tao cũng mặc như thế mà ?- Như Băng chỉ vào mình rồi chỉ vào Thiên Ý ngồi một góc đang uống nước ăn hạt dưa gật gật đầu tán thành Như Băng.



-Nhưng mà...- Vũ Mi vẫn do dự.

- Các cháu à, cái con Vũ Mi này chưa mặc váy bao giờ đâu, nó ngại ấy mà!- Mẹ Vũ Mi cười tươi giải thích.

-Mẹ!!- Vũ Mi đỏ mặt xấu hổ.

-Ồ! Hóa ra vậy, thôi giờ cứ mặc đi, cái gì chả có lần đầu. Đi thay đi, sắp muộn giờ rồi.- Thiên Ý cười nói.

-Nhưng mà, chúng ta đi đâu?-Vũ Mi hỏi.

-Tới đó sẽ biết!- Như Băng cười nham hiểm làm Vũ Mi có dự cảm không lành lắm nhưng cũng đành đi thay đồ.

Như Băng đợi mãi không thấy Vũ Mi ra mà gọi thì cô cứ bảo tý nữa tý nữa, cuối cùng vẫn là Như Băng vào lôi Vũ Mi ra. Sau khi Vũ Mi ra, 3 người ra ngoài lên xe và lên đường. Trên đường đi Vũ Mi hiếu kỳ hỏi:

-Rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?

-Đi Bar đó!- Cả 2 người kia đồng thanh nói rồi lại đồng thời cười cười nham hiểm.

-HẢ!!!! Đi Bar!- Vũ Mi hét lên thật to xíu chút làm bác tài xe trượt tay lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook