Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 18

Mana

28/10/2019

Cô dậy làm Vscn. Kim Ly đi lấy cái hộp bánh mà An Di làm cho đưa cô:

- Cô An Di làm đấy mẹ. Cô cho con nữa đấy ạ. Kim Ly cười.

- Kim Ly ăn đi. Cô ngồi xuống.

Kim Ly tự động chạy đến dàn bếp lấy đĩa, sau đó bày bánh ra. Cả 2 mẹ con ở nhà ăn sáng. Sau khi ăn xong cô rửa bát. Kim Ly ngồi luyện chữ.

2 mẹ con cứ ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi lại ngồi chơi với nhau. Cô làm nốt đơn gấu bông rồi cùng Kim Ly đi đưa hàng.

Rồi cả 2 cùng đi về. Cô mua cho Kim Ly 1 que kem ăn. Cả 2 đang đi thì gặp An Di. An Di khá là khác với ở nhà. Đeo quả kinh dày cộp, tóc tai bù xù. Cô vẫn nhìn ra vì An Di vẫn có nét của cô ấy.

- Cô Di! Kim Ly chạy lại.

- Kim Ly? Sao con lại ở đây?

- Con đi với mẹ con. Kim Ly chỉ về phía cô.

Cô di chuyển dần đến chỗ An Di.

- Sao em khác ở nhà vậy?

- Em không muốn quá nổi bật ạ. An Di cười trừ.

- Giờ em về luôn không?

- Có ạ. An Di cười.

Cả 3 đi về cùng nhau.

- Em làm gì mà em có nhiều tiền vậy?

- A.... Em làm qua mạng. Em thiết kế phần mềm và vẽ mấy bản thiết kế thời trang cho người ta. An Di cười.

- Em giỏi ghê.



- Dạ, tại em có chút vấn đề với gia đình nên em trốn tránh. An Di cười buồn.

- Em còn có gia đình để có vấn đề, chị chỉ có một mình, nếu không có Kim Ly chị sẽ rất cô đơn. Cô nhìn bé Kim Ly đang đi đằng trước. Vừa đi vừa liếm kem.

- Chị không có gia đình ạ?

- Ừm. Chị là trẻ mồ côi. Cô cười mà ánh mắt cô vẫn rất buồn.

Cô biết gia đình mình là ai chứ! Nhưng cô sẽ không chấp nhận quay lại cái gia đình nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình.

- Em xin lỗi vì làm chị buồn. An Di cảm thấy có lỗi.

- Không sao đâu. Chị ổn mà.

- Chị đợi em 1 chút nha. Em chạy vào đây mua đồ để tối về nhà chị nấu cơm cho Kim Ly ăn nha. An Di nhờ cô cầm cho An Di cái cặp sách.

- Không cần đâu em!

- Không mà, do em sang ở nhờ nên em sẽ mua đồ ăn cho các bữa có em ăn. An Di nói rồi chạy biến vào siêu thì ngay đó. Kim Ly đang ngồi vuốt ve con mèo ngay đó.

- Kim Ly, lại đây, mẹ con mình đợi cô An Di. Cô nhìn Kim Ly nói.

- Vâng ạ. Kim Ly nghe lời đứng lên không nghịch con mèo nữa.

Kim Ly tay chân cứ loạng choạng lên thì dép văng xuống đường. Cô lại đang nhìn hướng khác nên không để ý. Kim Ly như bản năng chạy xuống đường để nhặt dép. Khi cô nhìn lại thì cô thấy 1 cái ô tô đang lao đến rất nhanh.

- Kim Ly!

1 chàng trai chạy nhanh ra bế Kim Ly né ra. Cái xe cũng phanh gấp. Kim Ly hoảng loạn bắt đầu khóc.

- Mẹ ơi.. Kim Ly khóc lớn.

Cô chạy lại, đặt đồ của An Di xuống, tay ôm lấy Kim Ly dỗ dành.

- Kim Ly ngoan, đừng sợ không sao rồi.



- Này, để trẻ con xuống đường thế hả. Người trong xe tức giận.

- Xin lỗi, xin lỗi. Cô đứng lên cúi đầu lia lại.

Kim Ly nhìn thấy người trong xe còn sợ hơn. Khóc to hơn.

- Được rồi, đó là trẻ con. Cậu đi đi.

Người ngồi ghế sau lên tiếng rất nhẹ nhàng. Người lái xe lái xe đi.

Lúc này cô mới nhìn người cứu con mình. Đó chính là Lâm Vũ!

- Là Anh sao? Cảm ơn đã cứu Kim Ly. Cô nhìn thấy Lâm Vũ thì thấy khá là khó chịu nhưng dù sao Lâm Vũ cũng đã cứu Kim Ly.

- Em không muốn gặp anh sao?

- Không. Tôi xin phép. Cô nhặt mấy quyển tập của An Di lên rồi dắt tay Kim Ly quay đi.

- Mẹ và ba đã ở bên Mĩ. Mẹ đang hồi phục rất tốt. Em không cần lo nữa nha. Tạm biệt. Lâm Vũ vẫn nói và mỉm cười.

Sau đó anh quay đi. Vừa lúc An Di đi ra, An Di ngay trước mặt Lâm Vũ.

An Di bước chân lùi lại rồi quay lại vào trong. An Di không muốn thấy người này. Lâm Vũ không biết An Di nên cứ thế bước qua.

Nghe Lâm Vũ nói thì cô chỉ bất động. Cô muốn gặp người sinh ra mình. Dù họ vứt bỏ cô, cô cũng muốn gặp. Thật sự lúc anh nói mẹ sắp chết, cô cảm thấy mình sắp gục đến nơi rồi. Cô đã giữ được bình tĩnh đễn tận bây giờ, tại sao lại không thêm được chứ?

- Mẹ, con xin lỗi. Kim Ly nghĩ cô giận mình.

- Không sao đâu. Lần sau hãy cẩn thận nha con. Khi nào con gặp lại người cứu con thì con phải cảm ơn nha. Cô cười xoa đầu Kim Ly.

- Vâng, con biết rồi ạ. Kim Ly mỉm cười.

An Di tay cầm túi đồ đi lại. Cả 3 cùng đi về nhà. Về đến nhà An Di lấy đồ dùng cá nhân và sách vở sang nhà cô. Căn nhà đó khóa lại hoàn toàn.

Đúng 1 tuần sau khi An Di sang nhà cô, An Di đã thi xong tất cả các môn học và đã có tin đỗ tốt nghiệp. Vào ngày đầu tuần, An Di đi lên trường để nhận bằng và làm thủ tục ra trường. Cô đưa Kim Ly rồi đi làm bình thường. Anh ngày nào cũng đến nhưng chỉ đến vào lúc đêm khá muộn để gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook