Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 5: Trí nhớ đứt gãy

Quẫn Quẫn Hữu Yêu

02/08/2019

Lời này của Lâm Yên vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao.

Ta đi!

Một cái người nộp đơn xin làm phục vụ nhà quê, là ai cho cô dũng khí nói ra những lời này?

Lâm Thư Nhã tựa hồ cuối cùng bình tĩnh lại, cười nhạo nhìn về phía Lâm Yên nói, "Vị tiểu thư này, tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì với Dật Hiên ca, thế nhưng lời này chính cô không cảm thấy hài hước sao? Thật là khẩu khí lớn, liền Dật Hiên ca cô cũng chướng mắt, cô..."

Lâm Thư Nhã đang muốn tiếp tục nói, lúc này, ở cửa vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô.

Mọi người vô ý thức nhìn về phía tiếng kinh hô...

Một giây sau, khách khứa đang vây xem, lập tức khiếp sợ há to miệng đi, vô ý thức đứng thành hai hàng.

Bùi... Bùi Nam Nhứ!!!

Doanh thu đỉnh cao của giới giải trí bây giờ, giá trị nhan sắc và thực lực cùng tồn tại, khiến cho muôn vàn thiếu nữ điên cuồng - siêu cấp vua màn ảnh Bùi Nam Nhứ!

Bùi Nam Nhứ tính tình cổ quái, rất ít tham gia tụ hội tư nhân.

Mọi người tất cả đều không nghĩ tới, có thể ở bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ này trông thấy Bùi Nam Nhứ, nên dồn dập kích động không thôi.

"A a a lão công của ta thật sự là quá đẹp rồi!"

"Trời ạ! Thư Nhã cùng Dật Hiên cũng quá có mặt mũi đi! Thế mà dạng siêu sao như Bùi Nam Nhứ này cũng có thể mời đến!"

...

Lâm Thư Nhã chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút quần áo, cố gắng đi lên chào hỏi, "Bùi Ảnh Đế, thật không nghĩ tới ngài cũng tới..."

Nhưng mà, mọi người lại thấy Bùi Nam Nhứ không nhìn thẳng Lâm Thư Nhã, trực tiếp đi về phía Lâm Yên.

Nam nhân ở trước mặt Lâm Yên đứng vững, cởi âu phục trên người, động tác ôn nhu đắp lên đầu vai của cô.

"Thật có lỗi, Lâm Yên tiểu thư, đợi lâu." Bùi Nam Nhứ ngay cả giọng nói cũng đều là cấp bậc cung điện.

Bùi Nam Nhứ vừa nói ra trong nháy mắt, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh lặng.

Bùi... Bùi Nam Nhứ không phải tới tham gia tiệc sinh nhật... Là đến tìm nhà quê này?

Lâm Thư Nhã đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, một bên Hàn Dật Hiên cũng là kinh ngạc lông mày nhíu chặt.

Mà Lâm Yên đối mặt với vị nam thần vua màn ảnh này, thì là hững hờ nhìn hắn một cái, tựa như là nhìn một lão bằng hữu không thể quen thuộc hơn được, tùy ý mở miệng bắt chuyện với hắn: "Đi thôi."

Đừng nói mọi người, đối với thái độ của Lâm Yên, ngay cả Bùi Nam Nhứ cũng không che giấu được kinh ngạc.

Bất quá, nam nhân không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Lâm Yên xuyên qua đám người, hướng ngoài cửa đi.

Sau lưng cách đó không xa, Lâm Thư Nhã cơ hồ muốn giận đến nổi điên.

Lâm Yên sao lại quen biết Bùi Nam Nhứ?

Dù như thế nào, hôm nay, mặt mũi cô ta xem như mất hết!

Mà Hàn Dật Hiên, giờ phút này lại là khổ không thể tả.

Hắn cũng không biết Lâm Yên là thế nào cùng Bùi Nam Nhứ quen biết, càng không biết vì cái gì Lâm Yên đột nhiên có thần thông lớn như vậy, có thể khiến cha hắn đem công ty tới áp chế hắn.

Hắn chỉ biết là, nếu như vừa rồi hắn nhảy xuống không phải cứu Lâm Yên, như vậy Hàn gia tuyệt đối chọc phải phiền toái lớn...

"Thư Nhã... Thư Nhã em nghe anh nói rõ lí do..."

Đáng tiếc, mặt đều ném xong, Hàn Dật Hiên lại nói cái gì, đều không có ý nghĩa.

...

Bên ngoài khách sạn.

Lâm Yên đi theo Bùi Nam Nhứ vài bước, một hồi gió lạnh thổi đến, cô lạnh rùng mình, đột nhiên tỉnh lại.

A?

Vừa một giây trí nhớ trước, vẫn là đang xem Hàn Dật Hiên cùng Lâm Thư Nhã show ân ái, một giây sau, làm sao lại ra ngoài cửa Hàn gia? (Chỗ này có lẽ là tác giả hoặc translator nhầm, vì phía trước ghi là khách sạn nhưng ở đây trong convert ghi là Hàn gia.)

Còn có người trước mặt này?

Lâm Yên đột nhiên che miệng lại!

Trời ạ!!!

Bùi Nam Nhứ!!!!

Thần tượng của cô Bùi Nam Nhứ?

Vua màn ảnh cô ngưỡng mộ nhất Bùi Nam Nhứ?

Cô làm sao lại theo Bùi Nam Nhứ cùng đi, trên người còn giống như đang mặc âu phục của Bùi Nam Nhứ???

Lâm Yên cả người đều là mộng, hơn nửa ngày mới lắp bắp mở miệng, "Bùi... Bùi Ảnh Đế... Ngài tại sao lại ở chỗ này... Quần áo trên người tôi là..."

Bùi Nam Nhứ ánh mắt phức tạp liếc nhìn nữ hài, đang muốn mở miệng, lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên.

Cũng không biết Bùi Nam Nhứ nghe được cái gì, sắc mặt đại biến: "Cái gì? Anh tôi đã tỉnh? Tốt! Tôi lập tức trở về!"

"Bùi Ảnh Đế..."

Một bên Lâm Yên còn đến không kịp nói chuyện, Bùi Nam Nhứ đã lái xe, nhanh chóng đi.

Lâm Yên: "..."

Cái này... Đến cùng xảy ra chuyện gì?

Lúc này Lâm Yên mới hậu tri hậu giác phát hiện, toàn thân mình trên dưới đều ướt đẫm.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là cô vừa rồi khi ở bên trong không cẩn thận rơi xuống nước, cho nên Bùi Nam Nhứ cứu được cô?

Lâm Yên càng nghĩ càng có khả năng.

Thế nhưng là, vì cái gì cô một chút cũng không nhớ nổi?

Từ sau khi về nước, liền không có phát sinh một chuyện tốt nào, thật vất vả đêm nay vậy mà có thể tiếp xúc cùng nam thần ở khoảng cách gần, cô thế mà một chút ấn tượng cũng không có...

Cô còn có thể càng không may một chút sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook