Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Em Gái Bảo Bối
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào bên trong phòng. Tâm Oanh yếu ớt mở mắt, không biết mình đang ở đâu. 

Đầu đau nhức kịch liệt khiến cô ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có. Cô dùng sức ôm đầu, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. 

Đập vào mắt là trần nhà màu xám tro, phong cách trang trí lạnh lùng nhưng không kém phần sang trọng, cùng một vài đồ vật đáng yêu không phù hợp với không gian căn phòng . 

Cô kéo quần áo trên người, chợt phát hiện là áo ngủ cô thích nhất. Điều này đại biểu cho việc cô đang ở nhà. 

"Kỳ quái, mình không phải đang ở trong nhà Đồng Đồng hay sao? Làm sao lại. . . . . ." 

Cô nhìn về phía bên kia giường, không một bóng người. 

Cô nhìn về phía đồng hồ trên tường, là 10:33 phút. 

"Anh hai chắc đang ở công ty." 

Chỉ là. . . . . . 

"Mình trở về nhà bằng cách nào?" 

Chuyện tối hôm qua, cô một chút cũng không có ấn tượng. Chỉ nhớ rõ cô cùng Đồng Đồng đến quán bar. Sau đó, cô ngồi ở quầy bar đợi Đồng Đồng. Tiếp nữa là. . . . . . 

Cô kinh hãi mở to đôi mắt, có dự cảm đại họa lâm đầu. 

Tâm Oanh nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc kệ đầu tóc rối bời, mở cửa phòng xông xuống dưới lầu. 

"Mẹ, cha ——" Người còn chưa đến, thanh âm đã vang vọng khắp nhà . 

Giang Tình vẻ mặt ai oán ngồi ở phòng khách, còn Mặc Kính Viễn ngồi ở bên cạnh an ủi bà. 

"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?" Tâm Oanh thấy vậy, cũng quan tâm đi tới ngồi bên cạnh bà. 

Giang Tình ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi trách cứ, lại tựa vào người Mặc Kính Viễn khẽ nức nở. 

"Cha?" 

"Tiểu Oanh! Con cũng thiệt là, hại mẹ con bị Thiếu Kỳ mắng." Giọng điệu Mặc Kính Viễn ẩn chứa sự tức giận trước nay chưa từng có. 

"Con? Con đã làm gì?" Tại sao cô lại hại mẹ bị anh hai mắng? Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? 

"Ngày hôm qua, con nói với mẹ con như thế nào? Con nói muốn đến nhà Đồng Đồng ở, vậy tại sao khi Thiếu Kỳ đưa con về thì con lại say đến bất tỉnh nhân sự? 

Con sao lại có thể chạy đi uống rượu? Hại mẹ con bị Thiếu Kỳ mắng nói bà ấy bao che con giấu giếm sự thật, để mặc cho con chạy đến nơi nguy hiểm như vậy." Ông vừa nói xong, Giang Tình càng khóc thương tâm, không có xu hướng dừng lại. 

"Thật xin lỗi, mẹ, con sai rồi. Mẹ đừng buồn nữa có được không?" 

Tâm Oanh vừa đau lòng, vừa tự trách. Cô không nghĩ tới mình sẽ uống rượu say, cũng không nghĩ đến anh hai lại tức giận đến như vậy, hại mẹ vì cô mà chịu liên lụy. 

Giang Tình lắc đầu một cái, "Thôi, ô. . ô. . . . Dù sao ta cũng đã già rồi, làm phiền các ngươi. . . . . bị các ngươi ghét bỏ. . . . . . Ngay cả một ít chuyện nhỏ cũng muốn lừa gạt ta. . . . . . Ta thật sự là vô dụng. . . . . ." Bà ấm ức khóc thút thít, lời nói đứt quãng. 

"Mẹ, Tiểu Oanh không có ý này. Mẹ đừng tức giận nữa được không? Thật xin lỗi, con không nên dối gạt mẹ." 

Cô thật không nghĩ tới anh hai sẽ vì chuyện của cô, đem mẹ mắng một trận. Sớm biết như vậy, cô nên nói thật ngay từ đầu. . . . . . 

Tâm Oanh không biết làm sao nhìn Mặc Kính Viễn. Ngay cả cha cũng giận cô, cô nên làm gì bây giờ? 

"Con, con sẽ gọi điện thoại cho anh hai. Xin lỗi anh ấy, xin anh ấy không cần giận mẹ." 

Tuy nói như thế, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt nổi giận của Mặc Thiếu Kỳ, Tâm Oanh không khỏi co rúm người lại. 

Có lẽ lần này cô gây phiền toái lớn rồi. . . . . . 

Cúi đầu, Tâm Oanh chậm rãi đi lên lầu. 

"Được rồi, con bé đi rồi." 

"Vậy sao?" Giang Tình ngẩng đầu lên liếc một cái, xác định Tâm Oanh thật không ở nơi này, nụ cười hả hê hiện lên ở bên miệng bà. Bà rút mấy tờ giấy lau lau nước mắt."Không nghĩ tới em còn có diễn trò thiên phú, không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc." 

"Em đó! Khi dễ con bé như vậy, không khác gì đứa bé chưa trưởng thành." Mặc Kính Viễn tuy nói như thế, nhưng mà ông cũng là đồng lõa. 

"Không làm như vậy, sao có thể hướng Tiểu Oanh làm theo kế hoạch của em." Ném cho chồng một cái nhìn xem thường, bà hừ một tiếng. 

"Thời điểm sự việc bại lộ, chớ kéo anh xuống nước." Ông cảnh cáo trước. Tiểu Oanh từ nhỏ đến lớn đều khéo léo, nhu thuận, hiểu lòng người, biết nghe lời lại thân thiết. Nếu con bé phát hiện người nhà đặt bẫy nó, không biết sẽ có hậu quả gì. 

Vợ của ông cũng thiệt là, thích thì đạp một cước. Sau khi gây họa, đều do người chồng vừa già vừa đáng thương như ông dọn dẹp tàn cuộc. 

************* 

"Anh ấy còn đang bận sao?" Lấy được câu trả lời, Tâm Oanh nhụt chí cúp điện thoại, ném mình lên giường. 

Từ sáng đến giờ, đây đã là lần thứ mười ba cô gọi điện thoại đến công ty. 

Cuộc gọi đầu tiên, cô gọi đến đường dây nóng của Mặc Thiếu Kỳ nhưng không ai nhận. Kế tiếp, cô gọi tới công ty, thư ký nói anh đang bận, sợ rằng không cách nào nhận điện thoại. 

"Bận. . . . . . Là bởi vì anh hai giận mình, cho nên mới không nhận!" 

Từ trước đến giờ, mặc kệ cô gây ra chuyện gì khiến anh hai tức giận, anh hai cũng chưa từng tức giận đến như vậy, tức đến mức điện thoại của cô cũng không nhận. 

"Thật khổ sở. . . . . ." Tâm của cô giống như bị người ta đánh cắp, không còn một chút động lực. 

"Đúng rồi." Tâm Oanh dường như nhớ tới chuyện gì, nhảy xuống giường, mở tủ treo quần áo. 

"Mình đến công ty gặp anh hai là được rồi." Như vậy anh ấy cũng sẽ không thể không gặp mình. 

Sau khi quyết định, cô gạt đi lo lắng lúc trước, vui mừng nghêu ngao ca hát . 

******************** 

"Tâm Oanh tiểu thư?" Cửa thang máy vừa mở ra, nhóm thư ký vừa nhìn thấy Tâm Oanh xuất hiện, đều lộ ra nụ cười như gặp được cứu tinh. 

Bình thường, tổng giám đốc đã lạnh lùng dọa người. Hôm nay, không biết vì chuyện gì, càng thêm âm trầm kinh người, không một ai dám đến gần. 

Cho đến khi Tâm Oanh tiểu thư không ngừng gọi điện thoại, giọng điệu lo lắng nói muốn tìm tổng giám đốc. Tổng giám đốc phá lệ lần đầu tiên không nghe điện thoại của tiểu thư, mọi người mới biết đầu sỏ gây ra chuyện này là ai? 

"Này!" Tâm Oanh lúng túng vặn vẹo ngón tay, lo lắng đứng trước cửa phòng làm việc của Mặc Thiếu Kỳ. 

"Tổng giám đốc ở bên trong, tiểu thư nhanh vào đi." Hoa Vĩ Sinh gật đầu động viên, tiến lên vỗ vỗ vai của cô. 

Hắn không biết Tâm Oanh tiểu thư đã gây ra chuyện gì, mà lại chọc tổng giám đốc tức giận đến như thế. Tuy nhiên, từ vẻ mặt khẩn trương của cô, chỉ sợ rất nghiêm trọng. 

"A!" Tâm Oanh sợ sệt tiến về phía trước, đứng trước cửa, quay đầu lại nhìn hắn nở một nụ cười sầu thảm, dùng sức hít một hơi, vươn tay ra gõ cửa. 

"Vào đi." Giọng nói lạnh lùng của Mặc Thiếu Kỳ từ trong cửa truyền ra. 

Cô mở cửa, ghé đầu nhìn vào trong, thấy Mặc Thiếu Kỳ vẫn vùi đầu vào đống tài liệu. 

Tâm Oanh nhẹ nhàng đóng cửa, lo lắng đi tới trước mặt anh. 

"Có chuyện gì?" Mặc Thiếu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, phát hiện là người tới là Tâm Oanh thì lông mày đang cau chặt lại chậm rãi giãn ra. 

Anh còn đang suy nghĩ tại sao Tâm Oanh không tiếp tục gọi điện thoại. Mặc dù giận cô không có nghe lời anh chạy đến quán bar, lại còn uống rượu. Nhưng khi cô không gọi tới nữa, anh lại không thể chuyên tâm làm việc, cho là cô lại chạy ra ngoài chơi rồi. 

"Anh hai. . . . . ." Tâm Oanh làm bộ đáng thương nhìn anh, thấy anh không mở miệng, cô càng khẩn trương hơn. 

"Đến đây làm gì?" Dù đã quyết định cấp cho cô một chút giáo huấn, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng bất lực đáng thương của cô, thì giọng điệu của anh lại trở nên mềm nhũn. 

"Anh hai, anh đừng tức giận nữa có được hay không? Em biết em sai rồi." 

Mặc Thiếu Kỳ lạnh lùng nhìn cô, làm cho người ta đoán không ra giờ khắc này anh đang nghĩ gì. 

"Em đã làm sai chuyện gì?" 

"Em, em không nên không nói cho anh biết, phải đến nhà Đồng Đồng ở." 

"Còn gì nữa không?" 

"Còn chạy theo tới quán bar." 

"Còn gì nữa không?" 

"Còn uống say. . . . . ." 

"Còn gì nữa không?" 

"Ách. . . . . . Còn có. . . . . . Còn có. . . . . ." Nghĩ nữa, cô cũng không nghĩ ra còn có cái gì nữa. 

"Em không biết bộ dạng em như vậy sẽ làm cho người khác lo lắng sao? Nhất định phải để người khác vì em mà cả ngày lo lắng đề phòng mới được à? Tại sao không hỏi anh trước?" 

"Em biết nếu hỏi anh, anh nhất định sẽ tức giận! Hơn nữa. . . . . . em cũng có nói với cha mẹ a. . . . . . Mới nãy lúc ở nhà, mẹ khóc, nói anh mắng mẹ, mẹ thật đau lòng a!" 

Đột nhiên nghĩ đến mẹ khóc lóc thương tâm, Tâm Oanh lập tức quên mình tới là để chịu đòn nhận tội, trong mắt mang theo tia trách cứ nhìn Mặc Thiếu Kỳ. 

 “Đừng nói sang chuyện khác.” Mẹ anh sẽ khóc sao? Hừ! Trừ khi thế giới bị đại hồng thủy, chỉ sợ bà lại đang có âm mưu thôi. 

“A! Thật xin lỗi.” 

“Nếu như mỗi lần em làm sai chỉ nói một câu xin lỗi là xong vậy anh phải nghe em nói mấy lần nữa đây? Tại sao lời của anh em cứ không nghe vậy?” Thiếu Kỳ đứng lên nhìn về phía cửa sổ, giọng nói đầy bắc đắc dĩ. 

Một cô gái chạy đến những nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm rốt cuộc cô có biết hay không? 

“Sau này người ta cùng Đồng Đồng sẽ không đến đó nữa, có được không? Hôm qua là bởi vì Đồng Đồng muốn đi bắt gian, nói nhiều người thì càng có thêm can đảm nên mới tìm em đi cùng mà! Với lại, A Long thật sự rất quá đáng...Anh ta không nói với Đồng Đồng—” 

“Mặc Tâm Oanh!” Thiếu Kỳ tức giận nhắc nhở cô đừng nói nữa. 

Anh rất không thích cô cứ luôn miệng nhắc đến người đàn ông khác dù cùng cô không có bất kỳ quan hệ gì nhưng anh vẫn cảm thấy chối tai. Nó làm cho anh nhớ đến lời mẹ nói hôm qua, Tâm Oanh một ngày nào đó sẽ phải gả cho người đàn ông khác. 

“Rất xin lỗi...Em lại nói lạc đề rồi.” Tâm Oanh thè lưỡi, cô cứ cảm thấy anh hai hôm nay thật kỳ quái, hoàn toàn không giống bình thường. 

“Tuần này em thi cuối kỳ đúng không?” Thiếu Kỳ đột nhiên hỏi. 

“Vâng!” 

“Sau kỳ nghỉ, hằng ngày em liền cùng anh đến công ty thực tập.” 

Vì muốn cô và Ngụy Đồng Đồng phiền toái kia không dính thành một khối khiến anh phải lo lắng nên mang cô theo bên người là phương pháp giải quyết tốt nhất. 

“Hả? Em không cần.” Tới đây làm gì? Tâm Oanh bĩu môi, tuyệt không muốn trải qua kỳ nghỉ hè ở chỗ này. 

“Không cần cũng không sao, anh không ngại, chính là không cho phép em và Ngụy Đồng Đồng ở cùng nhau.” Cô gái kia chỉ biết dạy hư Tâm Oanh của anh. 

“Anh...Anh thật độc đoán mà...” 

Có thể ở cùng một chỗ với anh hai là tốt rồi! Thế nhưng vừa nghĩ đến mỗi ngày đều phải dậy sớm như thế cô liền đau khổ. 

Có điều, không thể nói với anh hai được nếu không anh lại tức giận. Hơn nữa cô còn phát hiện gần đây anh hai rất dễ tức giận.... 

“Cám ơn.” Muốn nói anh độc đoán, cô còn chưa biết cái gì mới thực sự gọi là độc đoán đâu. 

“Vậy...Anh không giận sao?” Cô nhớ đến mục đích hôm nay tới, cẩn thận hỏi. 

“Em nói gì?” Anh khẽ nhướn mày, mặt không chút thay đổi nhìn cô. 

“Lần sau em không dám đi nữa.” 

Là Đồng Đồng nói bọn họ là bạn tốt, bạn tốt đương nhiên không thể chối từ nên cô mới đi theo thôi. 

“Anh bớt giận đi, em đấm lưng giúp anh...” Cô làm nũng kéo tay Thiếu Kỳ muốn anh ngồi xuống, nụ cười ngọt ngào treo trên môi. 

“Lần sau còn như vậy nữa thì không phải cứ đấm lưng là xong chuyện đâu.” Thiếu Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nụ cười dịu dàng lại hiện lên trên mặt. 

“Được, lần sau muốn đi đâu em nhất định sẽ nói cho anh biết, anh nói không được em liền ngoan ngoãn ở nhà.” Cô thuận theo đáp lời. 

“Anh, một lần đấm lưng đổi một thẻ nhé...” 

“Về nhà đưa cho em.” 

“Không được lừa em nữa đó! Anh mỗi lần đều nói cho em nhưng kết quả toàn không có...” 

“Được.” Thiếu Kỳ khẽ cười nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của cô. 

Ai bảo cô mỗi lần đều quên đòi nên một đống thẻ kia mới có thể ở chỗ anh. 

*********************************** 

Tâm Oanh đi theo Thiếu Kỳ đến Mặc thị làm đã được gần một tuần. 

Mấy ngày nay, đúng như dự đoán. Mỗi ngày đến công ty ngủ cho đến buổi trưa liền bị Thiếu Kỳ gọi dậy ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một lúc, cô lại xem ít sách mà Thiếu Kỳ chuẩn bị cho mình. Hơn hai giờ chiều, cô bắt đầu đi dạo khắp nơi, dù sao Thiếu Kỳ cũng đã nói, chỉ cần cô không đi ra khỏi tòa nhà Mặc thị thì có thể làm bất kỳ điều gì cô muốn. 

Thế nhưng, nhân duyên của cô rất tốt, thường xuyên thu hút các chàng trai độc thân trong công ty đến lấy lòng. 

“Tâm Oanh tiểu thư.” Một người đàn ông nhã nhặn đeo kính mắt, tay ôm một bó hoa to đứng trước mặt cô. 

“Có chuyện gì sao?” 

Tâm Oanh lễ phép hướng anh ta cười nhẹ. Cô biết anh ta là nhân viên ở tầng mười bốn, mỗi lần chỉ cần cô vừa xuất hiện là anh ta luôn đi bên cạnh cô. 

“Đây...Bó hoa này...Tặng, tặng cho em.” Nụ cười tươi tắn cùng tính cách ngây thơ, trong sáng của cô rất thu hút, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã yêu rồi. 

“Tặng tôi?” Nhìn bó hoa tươi thắm trước mắt, Tâm Oanh rất vui sướng. 

“Cám ơn.” 

Cô đưa tay nhận lấy, không hề phát hiện vẻ mặt yêu thương của người đối diện. 

Đây đã là bó hoa thứ bảy cô nhận được trong tuần này rồi, chỉ có điều người tặng không giống nhau. 

“Không biết...Ách...Cuối tuần này có thể mời em ăn cơm không?” Anh ta to gan đưa ra lời mời, trong lòng cuồng loạn. 

“Dùng cơm?” Cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt áy náy nhìn anh ta. 

“Rất xin lỗi, tôi phải cùng ăn với anh hai rồi!” 

Từ trước đến giờ, trừ lúc anh hai đi công tác không ở nhà, nếu không mỗi ngày nghỉ cô đều phải đi ra ngoài với anh, có khi là ba ngày hai đêm, có lúc thì đi xem phim, dù sao thì ngày nghỉ của cô đều bị anh hai chiếm hết. 

“Vậy, vậy à?” Chàng trai cứng ngắc cười cười, gật đầu. 

“Thật xin lỗi!” Cô xoay người bỏ đi, định mang hoa lên cho Thiếu Kỳ xem. 

Vừa đến phòng tổng giám đốc, Tâm Oanh không chút do dự đẩy cửa vào. 

“Anh hai.” Cô ôm bó hoa to đặt lên bàn Thiếu Kỳ, chiếm chỗ của anh. 

Thiếu Kỳ hơi nhíu mày, nhìn bó hoa hồng đỏ tươi trước mắt. 

“Sao lại có cái này?” 

“Một vị tiên sinh trên tầng mười bốn tặng em.” Cô hưng phấn rút một đóa hoa hồng đặt trước mũi ngửi, thỏa mãn nở nụ cười. 

Được lắm. Đây đã là tên thứ bảy không biết sống chết trong tuần này rồi. Thiếu Kỳ nắm chặt bút máy trong tay, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Những tên đó lại dám nhòm ngó cô? 

“Cùng một người?” 

Toàn bộ tâm tư của Tâm Oanh đều đặt vào hoa, vô thức trả lời: “Em không biết tên anh ta, anh ta mang mắt kính, ở trên tầng mười bốn, anh ta vốn định mời em cuối tuần đi ăn cơm nhưng em nói với anh ta cuối tuần anh muốn dẫn em đi chơi nên đã từ chối rồi.” 

“Vậy sao?” Thiếu Kỳ cắn răng. Còn mời ăn cơm? Xem ra những nhân viên này gần đây quá rảnh rỗi, trong giờ làm việc còn có tâm tình hẹn cô. 

“Đúng vậy! Tại sao mỗi khi có người tặng hoa cho em đều muốn hẹn em đi ăn cơm chứ? Nếu như em đồng ý tất cả thì không phải mỗi ngày đều có thể ăn đại tiệc không cần trả tiền sao?” Cô thật sự không hiểu nổi vì sao tất cả mọi người cứ thích mời ăn cơm chứ? 

“Tiểu Oanh—” Nghĩ rằng cô đang luyến tiếc vì từ chối những người đó, Thiếu Kỳ không nhịn được lên tiếng cảnh cáo. 

“Em đùa thôi! Hơn nữa, em muốn ăn gì, anh hai đều có thể mang em đi ăn mà! Em mới không thích mỗi ngày cứ ăn nhiều như thế đâu, sẽ béo mất.” Cô bỏ hoa xuống, vòng tay ôm cổ Thiếu Kỳ nũng nịu nói. 

“Em đúng là nên mập một chút.” Thiếu Kỳ cưng chiều bóp nhẹ mũi cô. 

“Mẹ vì em mà chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy cũng không thấy trên người em thêm chút thịt nào.” 

“Em là trời sinh hoàn mỹ mà!” Cô rất tự tin vào dáng người mình, cử chỉ khoa trương khiến Thiếu Kỳ bật cười. 

Cô bé này, chính là biết làm thế nào để anh vui vẻ. 

“Đúng, đúng...Gầy nữa sẽ không có ai muốn em đâu, lúc đó anh liền đáng thương.” 

“Mới lạ đó!” Cô tức giận hô to. 

“Em mới không phải không ai muốn, cho dù không ai muốn cũng là em không vừa mắt, tốt nhất, mãi mãi dựa vào anh.” 

“Anh thật là bất hạnh.” Thiếu Kỳ lắc đầu giống như rất khổ sở. 

“Anh hai—” Tâm Oanh không chịu, nắm tay đánh lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Em Gái Bảo Bối

BÌNH LUẬN FACEBOOK