Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

Chương 7

Rainy love

21/07/2015

Cả ngày hôm đó Nhã Uyển đột nhiên tốt với Băng Nhi hẳn, trong lúc vào rừng với lớp nhỏ hay tới giúp Băng Nhi, lúc ăn trưa nhỏ cũng tới ngồi cạnh Băng Nhi, Xảo Yên cảm thấy tức vô cùng, cô biết Nhã Uyển thay đổi 180 độ như vậy nhất định có mục đích, hết lòng khuyên Băng Nhi cẩn thận, Thanh Thanh cũng không kém gì hơn, nhỏ vẫn giữ thái độ đó, Băng Nhi nghĩ Nhã Uyển cảm thấy có lỗi nên muốn dùng hành động bù đắp nên cô không cảnh giác gì......Đêm đến khi mọi người đã vào lều yên giấc, Mãi không ngủ được, suy tư một hồi, Băng Nhi nhìn qua cô bạn.

- Xảo Yên cậu còn thức không -Băng Nhi hỏi vì thấy hôm nay Xảo Yên ít nói hơn ngày thường, đến lúc ngủ cũng không nói gì với cô

- Nãy giờ mình chưa ngủ - Xảo Yên Vẫn không quay mặt lại

- Cậu giận mình chuyện hôm nay làm hoà với Nhã Uyển đúng không - Băng Nhi hỏi thẳng

- 1 phần là vậy, mình chỉ thấy cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu, một người xấu mà đột nhiên thay đổi như thế lẽ nào Băng Nhi đồ ngốc cậu không hiểu hay sao - Xảo Yên nói như trách

- Mình cũng biết cậu lo cho mình nhưng mà tha thứ cho người khác sẽ làm chúng ta thoải mái hơn, mình không muốn cứ tiếp tục chiến tranh như vậy, bây giờ Nhã Uyển chịu hoà với mình rồi không phải tốt lắm sao

- Băng Nhi ơi - Nhã Uyển gọi ngoài cửa lều khiến cuộc nói chuyện của Băng Nhi và Xảo Yên ngưng lại

- Thôi được tuỳ cậu vậy -Xảo Yên buông xuôi nhắm mắt vờ ngủ mặc kệ cô bạn cứng đầu

Băng Nhi ra gặp Nhã Uyển, thần sắc nhỏ không được tốt, vẻ mặt rất hoảng hốt cầu khẩn Băng Nhi đi cùng nhỏ vào rừng tìm giúp sợi dây chuyền của nhỏ bị đánh rơi trong lúc cắm trại. Băng Nhi hơi lúng túng nghĩ đến những lời Xảo Yên nói, nhưng khi nghe đến sợi dây chuyền ấy của bà Nhã Uyển trước khi mất đã tặng nhỏ, thì Băng Nhi cảm thấy xiêu lòng, buộc mình phải đi theo Nhã Uyển vào rừng, Nhã Uyển dẫn cô đến một chỗ rất xa. Rồi nhỏ đề nghị đi trước tìm thử, Băng Nhi theo sau để kiểm tra lại, vì không thông thuộc địa hình và trời tối đen, Băng Nhi cố gắng lần mò theo bóng Nhã Uyển nhưng cuối cùng vẫn mất dấu. Cô cố gọi tên nhỏ, và tìm lối ra, nhưng cánh rừng này cứ như mê cung vậy, đi mãi vẫn không ra khỏi, chiếc quần lửng đến đầu gối của Băng Nhi không thể che trở cho cô khi đi ngang những bụi gai, cô bị chúng đâm phải, máu chi chít chảy ra, tiếng côn trùng, tiếng lá cây xột xoạc cũng làm cô như đứng tim, màng đêm bao phủ lấy người con gái yếu đuối ấy, Băng Nhi vẫn đang nuôi hi vọng Nhã Uyển sẽ đến đây cứu mình, ở một nơi khác Nhã Uyển đã về lều thông báo kết quả cho Thanh Thanh biết, 2 nhỏ vui sướng vô cùng.....Băng Nhi ngồi xuống gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, chưa bao giờ cô thấy sợ như lúc này, giá như lúc nãy cô chịu nghe lời khuyên của Xảo Yên thì bây giờ sẽ không như vậy, cô tự trách mình với tiếng cầu cứu vô vọng...... Bỗng nhiên có tiếng bước chân người tới gần, trong lòng vừa lo lại vừa mừng, không biết là người tốt hay người xấu. Những hình ảnh kinh dị trong phim ma chợt loé lên trong đầu cô, Băng Nhi nhắm mắt lại cầm đá ném người trước mặt, miệng không ngừng la hét van xin, trông cô cứ như nhìn thấy ma.

-Cô làm trò hề gì vậy - Tử Hàn bực mình vì lúc nãy đang tản bộ ở đây nghe tiếng kêu cứu nên tới xem, không ngờ lại gặp trúng người con gái dở hơi này.

Bây giờ Băng Nhi mới dám mở mắt, thấy người đàn ông lạ trước mặt, nhưng nhìn kỹ thấy anh ta cũng không hẳn là người xấu nên cô mới dám lên tiếng



-Tôi..tôi là học sinh khối 11a trường S, đến đây cắm trại, nhưng nhưng bị lạc vào đây, mong mong anh giúp đỡ -Băng Nhi không hiểu sao thấy hàn khí toát ra từ người con trai này khiến cô cứ nói lắp bắp

Nhìn vào mắt Băng Nhi, anh thấy vẻ sợ hãi của cô, toàn thân run cầm cập, máu chảy ra từ nhiều vết xước ở chân, Băng Nhi chỉ cúi đầu chờ đợi câu trả lời

- Đi theo tôi - nói rồi anh quay mặt bước đi, Băng Nhi không còn cách nào khác nên đi theo anh

- Cô thấy từ xa chỉ có một cái lều duy nhất, nhưng lại treo vật trang trí làm dấu của trường, chẳng lẽ anh ta cũng là học sinh trường mình sao, con người này trông có vẻ rất khó gần.......về đến lều, Thừa Hạo từ trong bước ra làm Băng Nhi miệng chữ O mắt chữ A nhìn anh ngạc nhiên, không những cô, Thừa Hạo cũng bất ngờ không kém, thấy máu từ chân Băng Nhi, Thừc Hạo vội chạy đến đỡ.

-Sao em lại ở đây, chân em sao lại thế này - Giọng anh ấm áp, ánh mắt đầy sự quan tâm, anh quên rằng đang có mặt Tử Hàn ở đây.

-Em bị đi lạc vào đây, còn chân thì bị gai đâm trúng, em không sao đâu, vết thương không sâu lắm -Băng Nhi nhìn thấy anh cũng yên tâm hẳn, cô cười xoà

- 2 người đang đóng phim tình cảm trước mặt tôi à - Tử Hàn nãy giờ mới lên tiếng

- À phải rồi, Cảm ơn cậu đã cứu Băng Nhi của tôi - từ 'của tôi' được nói ra từ anh khiến Băng Nhi bối rối, làm cả 3 rơi vào trạng thái im lặng

- Cậu lấy thuốc sức cho cô ta rồi đưa về lều đi - nói rồi Tử Hàn quay bước vào trong.......

Xảo Yên cũng không yên giấc được, trời gần sáng rồi mà Băng Nhi đi đâu vẫn chưa về, nghĩ đến chuyện lúc tối cô tự trách mình đã bỏ mặt Bạn, đáng lẽ cô không nên để Băng Nhi đi với Nhã Uyển kia, càng nghĩ càng nóng ruột, Xảo Yên quyết định vào rừng kiếm Băng Nhi, dù sao nơi này lúc trước là nhà cũng là nhà của cô, Xảo Yên càng thêm can đảm......



Tử Hàn nghĩ đến cái ánh mắt lúc đầu nhìn anh của cô, ánh mắt ấy rất quen thuộc, khiến anh lại nhớ đến chuyện lúc trước " Lúc còn nhỏ khi đi chơi, Hân Trân rất tinh nghịch thích chạy đùa lung tung, đến khi cả nhóm hội tụ lại thì lại thiếu mỗi cô, chia nhau ra tìm, lúc ấy trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, Tử Hàn nghe theo tiếng khóc mới tìm được cô, trong Hân Trân lúc ấy rất sợ hãi, gào to tên anh, nhưng lúc anh đến thì bị ăn ngay cục đá vào đầu, biết cô có tính sợ ma, lại cảnh giác cao nên Tử Hàn không trách không giận, lại cõng cô về nhà......, qua lần đó, bất kể có đi đâu cùng cô, anh cũng quản chặt không để cô bé này thất lạc lần nữa.... Thế nhưng....." Nghĩ đến đây Tử Hàn lại thở dài, nếu có ai ở đây nhìn thấy sẽ biết anh đang u sầu biết nhường nào :((((

Sau khi bôi thuốc, Thừa Hạo giải thích cho cô nghe về việc anh và Tử Hàn ở cùng nơi, 2 anh đều thích yên tĩnh nên không cắm trại cùng lớp mà ra đây, sau đó anh đề nghị đưa cô về lều, 2 người gặp Xảo Yên giữa đường.

- A, cậu không về ngủ với mình thì ra đến đây tìm anh Hạo -Xảo Yên trách cô

- Không có, không có tối qua đi lạc nên mới nên mới... - Băng Nhi cố giải thích, Xảo Yên nhìn xuống chân cô bạn, nét mặt từ tức giận :(((( trở nên giận hơn >=<

- Chân cậu sao vậy, cô ta làm đúng không

- Không phải đâu, gai đâm trúng thôi, cậu đừng lo mà

-Hai em thân thiết thật đấy -Thừa Hạo lên tiếng

- Xì, dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc bạn em nha - Xảo Yên khoác vai Băng Nhi nói với anh

- Nếu muốn cảm ơn thì em tìm Tử Hàn ấy, cậu ta mới là người đưa Băng Nhi về mà - Thừa Hạo khiêm tốn không muốn cướp công Tử Hàn.

Nhắc đến anh, Băng Nhi mới nhớ là chưa nói lời cảm ơn với Tử Hàn. Trong lòng cảm thấy áy náy

- Anh về đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt đó nghe chưa - Anh nói rồi quay lưng đi không quên xoà đầu Xảo Yên trêu cô bé làm cho tóc tai nhỏ rối bù....... Xảo Yên quay mặt sang Băng Nhi cười khổ, oán trách ông anh Viên Thừa Hạo mắc dịch kia. 2 cô lại tay trong tay về trại, tình bạn là vậy đấy ^^ đôi cãi nhau vì một chuyện nhỏ rồi cũng mau chóng hoà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook