Trang Chủ
Truyện Teen
Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mặt trời nhô lên, những tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa kính lọt vào phòng Băng Nhi, cô dụi dụi mắt đi đến bên cửa sổ, làm vài động tác thể dục. Tự nhiên Băng Nhi cảm thấy trong lòng tràn đầy thoải mái và yêu đời biết bao, vscn xong, cô xuống chào mẹ để đi. Bà Đình bề ngoài vẫn tươi cười cho cô yên lòng, nhưng thật sự bà đang rất lo lắng......Băng Nhi ngồi ghế cuối cùng cạnh Xảo Yên trên xe , cô bạn suốt dọc đường rất hí hửng khoe về miền quê Giang Hồng cho cô nghe, Băng Nhi chợt thoáng nghĩ đến những lời nói của mẹ, những gì hai người kể đều có sự đối lập nhau .

_ Anh Thừa Hạo có cùng đi với chúng ta không vậy - Băng Nhi bỗng nhiên hỏi về Thừa Hạo, làm ánh mắt Xảo Yên đang buồn ngủ trở nên sáng trưng

_ E hèm! Chưa gì đã nhớ rồi sao

_ Đâu có, mình tiện miệng nên hỏi thôi - Băng Nhi khẳng định

Cô quả thật có nhớ đến anh, nhưng cảm giác nhớ đó không đồng nghĩa với việc là đã thích

_ Ừm, anh ấy cũng có đi, nhưng khối 12 khởi hành trước xe chúng ta lâu rồi. - Xảo Yên ra vẻ nuối tiếc ........

Trên đường đi cô và Xảo Yên không nói gì thêm, vì hai cô cũng đang mệt do bị say xe. Cho đến khi có tiếng cô gọi Băng Nhi mới tỉnh dậy, trời đang xế trưa, cô Mỹ phân công cho 4 bạn cùng một nhóm đi vào khu vực cắm trại tìm cây về dựng 2 chiếc lều để nghỉ chân, còn dụng cụ nhà trường sẽ cung cấp. Xui thay Băng Nhi và Xảo Yên lại cùng nhóm với Thanh Thanh và Nhã Uyển, dường như chỉ có Băng Nhi, Xảo Yên là tích cực trong việc này, nhỏ Thanh Thanh chỉ ngồi trên đá bấm điện thoại vẻ kênh kiệu, còn Nhã Uyển chốc chốc lại lấy gương ra soi, đánh phấn trang điểm .... Xảo Yên vô cùng bực mình cô nói với Băng Nhi cố ý để 2 nhỏ nghe

_ Băng Nhi à! Chúng ta ở đây làm mệt không như ai kia ngồi mát ăn bát vàng, có tay có chân mà như bị què, phải cần người khác phục vụ - cô kèm tiếng than thở

Dừng động tác bấm lách tách, Thanh Thanh chột dạ biết chắc Xảo Yên đang cố nói mốc mình, nhỏ liếc Xảo Yên hận không thể bẽ nhỏ ra năm khúc

_ Mày nói ai hả con kia

_ Trời ơi, ai thấy nhột thì tự hiểu thôi - Xảo Yên vẻ đáng thương

-Thôi Xảo Yên à, đừng cãi nhau nữa -Băng Nhi sợ sẽ xảy ra chuyện như lần trước, cô vội vã can bạn

Thanh Thanh cầm lấy một cái cây, lâng la chuẩn bị tiến tới, nhưng tay nhỏ cũng bị Nhã Uyển kéo lại

_ Tao thách mày dám ra tay đó, con này không sợ ai đâu nhé

Xảo Yên nhìn bộ dạng ả như vậy, khiến nhỏ càng thêm hứng thú trêu chọc, tay chống hông khuôn mặt ra vẻ thách thức

_ Mày... mày

Người kiêu ngạo như Thanh Thanh luôn tự cho mình là nhất, tự tung tự tác trong lớp không ai dám gây chuyện với nhỏ nhưng hôm nay lại gặp phải một Xảo Yên ma ranh này

_ chị manh động là bị kỉ luật trước trường đó , ráng nhịn một chút đi - Nhã Uyển nháy mắt lí nhí với Thanh Thanh. Trong lúc đó, Băng Nhi cũng kéo tay Xảo Yên ra chỗ khác........

_ Sao mày không để tao xử nó -Thanh Thanh hơi bực

_ Chị bình tĩnh, trên đường đi em đã nhờ người chuẩn bị cho chị thứ này, bảo đảm chị sẽ hài lòng mà -Nhã Uyển nói rồi móc ra từ túi xách một chiếc hộp chứa........ , sau đó hai nhỏ cùng cười xảo trá.

Sau khi nghe Băng Nhi nói về quy định cô đã giao, "trong suốt quá trình làm nhóm, nếu ai cố ý gây sự với bạn hoặc xảy ra bất hoà sẽ bị phạt nặng trước trường", Xảo Yên vẫn còn thấy ấm ức, nếu không có luật này chắc lúc nãy cô đã cho nhỏ Thanh Thanh kia ăn guốc vào mặt rồi (dữ :((((( )..........

Đến chiều, mọi người tập chung lại để tổ chức buổi cắm trại, có rất nhiều thầy cô , học trò lên tuyên truyền cổ động, múa hát vui vẻ,kể chuyện tình người, và có nhiều trò chơi dân gian được diễn ra, con trai lớp Băng Nhi tham gia rất nhiệt tình và hăng hái, con gái đứng bên cổ vũ cũng rất xung sức, phần thắng luôn nghiêng về lớp cô nên mọi người trong lớp được cô Mỹ đãi chầu chè đặc sản ở miền quê này. Nhưng duy nhất có hai thành viên báo không được khoẻ nên ở lại lều của mình là Thanh Thanh và Nhã Uyển. Xảo Yên cũng không lấy làm lạ vì lý do này bởi cô nghĩ 2 nhỏ chảnh choẹ đó làm gì lại thích đến những chỗ như vầy, riêng Băng Nhi không hiểu sao cứ cảm thấy nóng ruột, bất an, mặc dù rất vui nhưng cô tự hỏi không biết là sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo?...........

Mãi đến tối thì mọi người mới tàn tiệc, trở về lều của mình để nghỉ ngơi, Xảo Yên và Băng Nhi đi tắm rồi vào lều

- Áaaaaaaaaa - tiếng Xảo Yên hét lên, sau đó là tiếng khóc nức nở, Băng Nhi lo lắng suýt xoa cho bạn, cô cũng cuống quýnh lên như muốn khóc theo, Xảo Yên lăn lộn đau đớn, bên ngoài có một ánh mắt đầy đắc ý đabg theo dõi họ.......

Trở về thông báo kết quả cho Thanh Thanh, Nhã Uyển vui mừng, còn nhỏ thì chưa được hài lòng cho lắm

_ Thế chỉ có mình nhỏ Xảo Yên bị trúng bò cạp của chúng ta thôi à -Thanh Thanh có vẻ chưa mãng nguyện

_ Không cần gấp đâu chị, xử bạn của nó trước, rồi mai mình giải quyết nó sau.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ý tưởng viết chương này là từ một ngày t/g bị bò cạp chích không xa (T.T).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK