Trang Chủ
Truyện Teen
Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày thi đầu năm cũng nhanh chóng trôi qua, Băng Nhi đang rất vui vì mình làm bài rất tốt. Sau khi cô chủ nhiệm thông báo điểm, cô còn dặn thêm

_ Các em sẽ có một buổi cắm trại cùng trường ở vùng miền quê Giang Hồng, do nhiều nhà đầu tư vào trường nhằm tài trợ giúp các em có 1 kỳ tham quan thoải mái trước khi bước vào năm học mới, cũng như là các em được đi xả stress, còn đi hay không thì nhà trường không ép các em bởi vì trên đường đi, mọi phí sinh hoạt của chúng ta nhà trường đã lo rồi, bạn nào không đi thì lên đây báo với cô, số còn lại cô sẽ nộp danh sách lên nhà trường để chuẩn bị xe cho các em, 5 phút sau trả lời cho cô biết nhé - Cô Mỹ từ tốn

Băng Nhi vậy trong lòng vừa buồn lại vừa vui, cô không dám tự ý quyết định, vì đây là lần đầu tiên cô có dịp đi cắm trại cùng mọi người ở nơi xa, Băng Nhi sợ mẹ sẽ lo lắng. Lòng nao nao não nề, cô không biết nên nói với mẹ sao đây

_Cậu đang nghĩ gì thế, trầm tư quá vậy - Xảo Yên tò mò hỏi cô

_ Mình nghĩ đi chơi xa cùng với lớp chắc sẽ rất vui - Băng Nhi cười tươi

Nhỏ liếc xéo cô có vẻ như không tin, Băng Nhi hết cách đành phải thú thật

_ Tại .. Mình sợ mẹ lo lắng không muốn mình đi

_ Trời, vậy mình đến nhà xin phép mẹ cậu giùm cậu cho nhé

_ Thôi không cần đâu, chắc mình báo với cô không đi vậy

_ Thôi mà, Băng Nhi đi đi mà, lúc trước nhà mình ở đó, lâu rồi mình không có dịp về, cậu đi với mình đi - Xảo Yên giọng năn nỉ, lay tay cô

_ Thế sao, Giang Hồng là quê cậu à - Băng Nhi ngạc nhiên

_ Cũng có thể nói là zậy, vì nhà mình ở đó một thời gian, sau khi mình 6 tuổi cả nhà mình lại chuyển lên đây định cư - Xảo Yên kể rõ

_ Thôi được, mình sẽ hỏi ý kiến mẹ -Băng Nhi tạm đồng ý

Cô giáo quay trở lại, hầu như lớp cô không ai muốn đăng kí ở nhà, vì ai cũng thích được đi xa, ngao du................

- Được rồi, nếu không bạn nào ở nhà thì đúng 7 giờ 30 sáng ngày mốt xe sẽ khởi hành, vậy nên các em hãy chuẩn bị đồ đạc của mình vào balo cho đầy đủ, tập chung ở trường đúng giờ để chúng xe lên đường -Cô Mỹ dặn dò kỹ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó, Băng Nhi xin phép mẹ, sau khi nghe nói cô sẽ về Giang Hồng, sắc mặt bà trở nên tái xanh, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ

- Không được, mẹ không để con đến đớ đâu, không bao giờ - Bà Đình cương quyết làm cho Băng Nhi cũng cảm thấy sợ, bởi mẹ cô chưa bao giờ biếu hiện như vậy đối với cô.

_ Tại sao vậy mẹ

_ Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi, Băng Nhi con ở nhà đi, nha con -Bà dịu giọng

_ Dạ, nếu mẹ đã như vậy thì con sẽ ... Sẽ liên lạc với cô báo ở nhà, giờ con vào phòng nghỉ nha - Băng Nhi cúi đầu buồn bã đi vào phòng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, cô dự định sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ trong chuyến tham quan này :(((( không ngờ lại.......

Suốt đêm hôm đó cô không thể nào chợp mắt được, một lúc sau khi thiếp đi cô nằm mơ thấy mình lạc vào một đám sương trắng , xung quanh toàn là cây rừng, có bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra. Đó là ba của cô, ông vuốt tóc Băng Nhi nhìn cô một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói, giọng nói của ông rất ấm áp và đôn hậu

_ Con gái ngoan, con đừng trách mẹ của con, bà ấy chỉ muốn con được an toàn thôi

_ Ba à, con không giận mẹ, con biết mẹ rất thương yêu con, nhưng mà con chỉ không hiểu tại sao thái độ của mẹ lại cương quyết như zậy hả ba

_ Ai cấm con cái, cũng đều có lý do của mình hết con à

_ Lý do của mẹ, là gì vậy ba?

_ Là bởi vì.... Bởi vì - Ba Băng Nhi chưa kịp nói hết câu thì đã từ từ phai nhạt dần rồi biến mất trong đám sương trắng , cô chạy theo gọi ba rất nhiều nhưng ông không xuất hiện lần nào nữa, Băng Nhi càng cảm thấy rất bồn chồn, khó hiểu....

Bà Đình sau khi về phòng, cũng trằn chọc cả đêm, suy nghĩ đến thái độ của mình đã hơi quá, nhưng do hôm nay con gái của bà lại nhắc đến Giang Hồng, khiến bà nhớ lại những chuyện năm xưa, nó như một vết thương in sâu trong tim bà, nỗi ám ảnh mà bao lâu nay bà có cố gắng cũng không thể nào quên.......

Sáng hôm sau, mẹ cô đến bên cô, cầm lấy đôi tay mềm

_ Mẹ xin lỗi hôm qua đã hơi nặng lời với con rồi

_ Không sao đâu, con không buồn mẹ đâu -Băng Nhi cười để mẹ cô yên tâm

_ Mẹ không muốn con đến Giang Hồng là vì.... Một thời gian trước mẹ từng sống ở gần đó, con người ở đấy rất... Rất thâm độc, xảo trá, con tới chỗ đó, mẹ chỉ sợ con gặp nguy hiểm nên mới... -Bà ngập ngừng, Băng Nhi cũng hiểu ý mẹ

_ Mẹ ơi, con đi cùng với nhà trường, rất đông học sinh, vả lại tụi con đến để cắm trại, không tiếp xúc nhiều với những người ở đó đâu, mà chuyến đi cũng kết thúc sớm, nên con sẽ về ngay mà.

_ Nhưng mà mẹ vẫn còn thấy hơi lo - thấy mẹ có vẻ như nửa đã đồng ý, Băng Nhi cố gắng thuyết phục bà

_ Mẹ yên tâm đi mà, con sẽ bình bình an an trở về nhà, đảm bảo sẽ không mất 1 sợi tóc nào hết - cô ôm mẹ tha thiết

_ Thôi, được rồi, vậy con phải tự lo cho mình biết chưa - Bà đặt tay mình lên tay cô

- Dạaaaaaaaaa, con yêu mẹ nhất, thương mẹ nhất -Băng Nhi hôn má bà Đình vui sướng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK