Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

Chương 22: Chương 22.

Rainy love

25/07/2015

Một lúc sau Xảo Yên vui vẻ chạy vào lướt qua Băng Nhi, nhỏ cười rạng ngời hằn lên những tia vui vẻ, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, khác với bộ dạng hung hăng hóng hách lúc nãy, có lẽ chỉ anh mới làm nhỏ vui đến như vậy.

_ Tử Hàn nói cuối tuần anh ấy sẽ dẫn mình đi mua đôi giày khác

Nhỏ xoay xoay hai chùm tóc xõa ra hai bên vai bộ dạng kiêu hãnh

cô nhẹ lòng hơn vì sợ nhỏ sẽ có ác cảm với chú chó bò sữa của cô T.T à không của Tử Hàn

_ Ừ :) cậu đừng giận Tiểu Bảo Bối nữa nhé

_ Mình đâu có ưa gì chó đâu

nhắc đến Tiểu Bảo Bối Xảo Yên bỗng thay đổi sắc mặt sang mất hứng nhưng như thế vẫn không thể xóa hết niềm vui của nhỏ lúc nãy, rồi nhỏ xoay lưng lên phòng

~~~~❤~~~~❤~~~~

Sáng hôm nay cô chiên cơm dương châu cho Tử Hàn , kể từ khi về đây là lần đầu nấu bữa sáng cho anh nên Băng Nhi có chút hồi hộp lo sợ, sợ không vừa miệng lại lên cơn nổi giận với cô >-< thật tình thì anh cũng không ác ma lắm đâu, nhưng sao trong mắt cô anh còn hơn cả mẹ ghẻ con chồng ^_^

_ Xong cái đó chưa

_ Chưa xong, anh mới giao cho tôi hôm qua mà

cô đơ người vài giây vì anh nói thời hạn hai ngày mà giờ đã đòi, chết thật ! nếu anh nổi hứng nói một đằng làm một nẻo thì á phải là đang làm khó cô sao?

_ Thấy cô làm chăm lắm mà, đến nổi ngủ quên trên bàn có chảy lên tài liệu tôi không đấy - Tám câu cuối anh nhìn cô chằm chằm như đanh dò xét, từ những tia nhìn sắc bén ấy như cho cô biết được anh đang đi guốc trong bụng cô

Băng Nhi trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên vì bị anh nói trúng y chốc và điều cô đang thắc mắc bây giờ là tại sao anh lại biết thế chứ, chẳng lẽ anh vào phòng cô, Không Không Không! thể nào, rõ ràng đã khóa cửa phòng rồi mà " Vậy chả lẽ anh đã gắn con chip theo dõi trong phòng cô à " Càng không phải, anh đâu có rãnh đến thế " .

Ánh mắt nửa liếc nửa khó hiểu, trong đầu cô dần hiện lên " mười vạn câu hỏi vì sao???? "



_ Tôi sẽ cố hoàn thành chưa tới hai ngày, còn nữa tôi sẽ cố giữ kỹ nó như bấu vật vậy. Lúc trả anh sẽ không nhăn nheo hay mất mác tí nào đâu được chưa thiếu gia

Nói xong Băng Nhi hơi chột dạ len lén chạy vào phòng đóng cửa kiểm tra toàn bộ, từ trên xuống dưới, từng ngóc ngách xem anh có thật đã đặt camera theo dõi hay không. Chốt tại một điểm vẫn là cái rèm cửa sổ chưa thả ra :(((( Có lẽ đêm qua trước khi Xảo Yên xuống Tử Hàn đã có ghé ngoài cửa sổ phòng cô, đập anh vào mắt anh là... là.. Còn gì nhục hơn khi khoe Tử Hàn cái bộ dạng " Dị nhân " khi ngủ của cô nữa chứ T.T, chắc đêm qua Băng Nhi há miệng ngáy đều đều trong khó coi lắm ' Ôi xấu hổ quá đi mất' Cô che mặt mình lại đau khổ, không ai có thể kiểm soát được tướng ngủ của mình

~~~~♥~~~~♥~~~~

Giờ giải lao Băng Nhi tranh thủ lôi mớ tài liệu ra giải quyết cho xong, dự là hết tối nay nữa mới cày xong đống này....

_ Cậu đang làm gì vậy

Xảo Yên ngồi dưới bỗng chồm lên bàn cô, cô hết hồn vội thu xếp che che giấu giấu bộ dạng có vẻ như kẻ cướp sắp bị bắt gian

_ À có gì đâu, mình làm tài liệu anh văn ý mà ^^ , bồi dưỡng thêm ngoại ngữ

_ Đâu, đưa mình xem có giúp được gì không

_ Không không cần, mình quyết tâm phải tự làm, không được nhờ ai giúp đỡ

_ Oầy thôi tùy cậu, mình suy nghĩ nên đi đâu chơi với Tử Hàn đây - Nhỏ cười tích mắt

Băng Nhi ngó sang dãy bên kia, thường thì sẽ có một ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía cô, nhưng hôm nay thay vào đó là nụ cười hiền, thân thiện của Nhã Uyển, ' Hóa ra cô không phải là mơ, vậy là cô lại có thêm một người bạn ^^ vui sướng không chỉ có thế, mà là người bạn này lúc trước từng có xích mích với cô, từng ghét cô, từng muốn hãm hại cô. Cuộc đời thật khó đoán trước được điều gì. Bây giờ cô chỉ cầu mong Thanh Thanh cũng giống Nhã Uyển :)))) thêm một người bạn sẽ bớt đi một kẻ thù ' Bạn? Băng Nhi chợt nghĩ tới Thừa Hạo, nghĩ tới Hiểu Minh, hai người con trai này thật tốt với cô. Không biết cô có duyên hay là ông trời rãnh rỗi cử hai vị thiên thần này đến đây, nhưng cô nợ ơn cứu mạng của họ cũng rất nhiều, nhất là Thừa Hạo ! bên anh cô có cảm giác được che chở, vui vẻ với những câu nói đùa của anh, nhưng có lẽ anh quá vô tư trong lúc giao tiếp như đúng công việc của mình khi ở công ty, vui vẻ với những nhân viên cấp dưới, anh là người lao động văn phòng nhưng so với Tử Hàn thì độ chững chạc mới chỉ 40 và 60 %. Đôi lúc còn làm cô hơi thẹn vì bị trêu chọc nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đối với cô ấm áp lạ thường, người con gái nào được anh để ý chắc sẽ rất hạnh phúc <3 . Còn Hiểu Minh thư sinh, hoạt bát, anh rất hiểu tâm lý con gái ^^ bằng chứng là anh luôn chu đáo với cô, Băng Nhi xem anh như một người anh trai yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc tỉ mỉ

~~~~♥~~~~♥~~~~

Đi học về Băng Nhi vào bãi xe sau nhà, chợt nhận ra có điều gì đó rất khác lạ, nhưng đúng là rất lạ vì những chậu hoa lan của Hồng quản gia tự tay trồng, chăm sóc từng chút, vườn hoa này lúc trước rực rỡ biết nhường nào, hoa lan đủ loại màu sắc, đủ mùi hương không hẹn mà cùng nhau héo rủ rượi, cây chốc cả hết gốc, lá úa tàn. Cô vội chạy đến xem xét tất cả, bây giờ là mùa đông nhưng trông cứ như thời kì hạn hán vậy, đi xuống sâu hơn vườn hoa thì thấy ba bình thuốc lạ vứt ở trong kẹt cây, trông vẫn còn rất mới và cả ba bình lại càng giống nhau, Băng Nhi cầm lên một bình xem thử, nhưng toàn chữ nước ngoài cô đọc cũng không thể hiểu được, tuy nhiên 50% Băng Nhi đã đoán được đây là loại thuốc làm cho cây cối khô đến chết, có người cố tình làm việc này. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng còi xe, Tử Hàn từ trong bước ra thấy cô đứng giữa vườn hoa bị héo, trên tay cầm bình thuốc. Cảnh tượng này không phải cho thấy anh đang bắt quả tang cô làm việc xấu sao?

_ Không phải, cái này tôi không biết gì hết - Băng Nhi vội giải thích kèm theo giơ bình thuốc ra không phải của mình

b.....ố.....p

Băng Nhi một tay ôm mặt rơm rớm nước mắt, cô khóc không phải vì đau bên ngoài , cô khóc vì đau lòng, thật sự rất đau, sao Tử Hàn lại không nghe cô nói, đây là lần thứ ba cô khóc vì anh rồi, sao cô có thể yếu đuối như vậy.



_ Cô còn gì để giải thích

Con ngươi đen láy của anh một chút cũng không lay động, anh ghét cô thế sao? trong mắt anh cô luôn là người xấu sao?

_ Tử Hàn thiếu gia, tôi thật sự không biết chuyện này, không phải do tôi làm, Băng Nhi này đã làm gì thì sẽ nhận. Tôi xin thề với trời nếu như tôi có can hệ sẽ chết ngay lập tức, xin anh hãy tin tôi đi có được không?

_ Dựa vào đâu cô muốn tôi tin cô, Quản gia Hồng ở dưới quê đã gặp tai nạn đến nay vẫn không đi lại được, sống chết ra sao còn chưa biết. Ngay cả di vật cuối cùng của bác ấy ở đây cũng bị người con gái như cô phá hủy. Có phải ông ta kêu cô làm không, mau nói đi

Anh bóp mạnh hai bả vai cô siết chặt. Băng Nhi nghiến răng đau nhói T.T

_ Lúc tôi đi học về thì thấy như thế này, tôi thật sự không biết là do ai làm, tôi thật sự không biết thiệt mà

Dường như nhận thấy sự kích động của mình, anh dần dần buông cô ra, đi vào trong.

~~~~♥~~~~♥~~~~

_ Tiểu Bảo Bối sao lại thế này

Băng Nhi vừa chạy theo anh vào trong nhà, Tiểu Bảo Bối đang nằm trước cửa, bên cái chân phải chảy ra một thứ chất màu đỏ, vừa nhìn thấy hai người miệng nó phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như một lời cầu cứu. Cô vừa định băng bó vết thương cho Tiểu Bảo Bối, anh đã nhanh chóng gạt tay cô ra, bế nó ra ngoài cùng một ngữ điệu băng lãnh đánh tan lòng cô, lại một lần nữa hàng mi co thắt muốn trào dưng

_ Đừng chạm vào nó

Trong âm thanh ấy hòa lẫn phần trách móc còn mang theo ý nghĩa cô luôn là thứ xui xẻo, chỉ làm những thứ xung quanh trở nên tệ hại mà thôi ! Nhưng anh có biết cô đang đau buồn đến mức nào .....

Bên trên lầu là một ánh mắt đang nhìn xuống chỗ Băng Nhi, nụ cười hài lòng vẽ thành đường cong trên đôi môi đỏ mọng của một cô gái si tình....

~~~~~~~~~❤~~~~~~~~~❤~~~~~~~~

Chương này hơi buồn :((( mọi người thông cảm cho Tử Hàn nhé! để mốt tg tìm cách hành hạ ổng lại. Hia hia ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook