Trang Chủ
Truyện Teen
Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày học vô cùng tàn nhẫn với Băng Nhi cũng trải qua, hôm nay Xảo Yên không nói với cô dù một lời, hôm nay Xảo Yên không ngó đến cô dù một động tác, Băng Nhi biết cô bạn đã giận mình thật rồi. Nhiều lúc muốn thốt lên câu xin lỗi với cô ấy, nhưng lại sợ nhận lại một đống tuyết lạnh



trong giờ cơm Tử Hàn chỉ hỏi cô 1 câu xem như đã quan tâm

- Xảo Yên có làm khó cô không ?

- Không có không có, chỉ là cô ấy hẳn còn đang giận tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con là một tiểu thư cao quý sao có thể đến làm giúp việc cho Tử Hàn, không được ta không đồng ý - Vũ Khắc Hoàng ( Ba Xảo Yên) ngồi xuống ghế sofa, ông kịch liệt phản đối chuyện này

Xảo Yên nũng nịu ôm cánh tay ông, vẻ mặt thành tâm

- Ba à, bây giờ người như Tử Hàn rất khó kiếm, biết bao nhiêu người dòm ngó đến anh ấy, con chỉ là một con kiến muốn bảo vệ tổ của mình thôi, ba không ủng hộ con sao

- Ba thấy đâu nhất thiết phải là Tử Hàn, Thằng nhóc Thừa Hạo cũng được đấy chứ

- Trời ạ, con chỉ thích mỗi anh ấy, Thừa Hạo con xem là anh trai mà, hơn nữa bác Vương đã đồng ý cho con rồi - Xảo Yên giương mắt đắc ý

- Thôi con bé muốn sao thì ông chiều theo ý nó đi, hai cha con các người cứ tranh luận hoài tôi đây cũng nhức đầu - Lan Đỉnh Mai ( mẹ Xảo Yên) nhâm nhi tách trà

- Ba thấy chưa, mẹ cũng ủng hộ con rồi - nhỏ bay qua ôm mẹ

- Kể ra con bé cũng rất giống tôi ngày đó, một mực theo đuổi bà, ý chí kiên định thì sẽ thành công - Ông Hoàng nhìn 2 mẹ con cười

- Tất nhiên, con là con của ba sao lại không giống ba được, phải không mẹ - Xảo Yên quay sang mẹ mình, tách trà trên tay bà gần đổ xuống nhỏ đỡ lấy giùm bà

- Mẹ, mẹ sao vậy - Xảo Yên nhìn bà mặt từ vui chuyển sang nhiều tâm sự

- Thôi 2 cha con cứ nói chuyện đi, tôi hơi mệt, vào nghỉ trước đây .......

'Băng Nhi, cậu giấu luôn cả mình'

'Các người ai cũng gạt tôi'

Băng Nhi ngồi bên cửa sổ, những câu nói của Xảo Yên cứ văng vẳng trong đầu cô, 1 cảm giác tội lỗi dâng trào. Lấy quyển nhật kí trút hết bầu tâm sự của mình vào trong đó, Băng Nhi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút,

'Ổn thôi ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi' . Nhận được tin nhắn của Thừa Hạo " Chúc ngủ ngon nha đầu dễ thương" Băng Nhi mỉm cười phản hồi " anh cũng vậy Cá Viên Thừa Hạo" .....

Sáng nay Băng Nhi trực nhật, nên cô dậy sớm đến trường, canteen hôm nay vẫn như bình thường, vẫn xô đẩy nhau giành phần ăn, vẫn đông đúc học sinh, chỉ khác là hôm nay đến đây chỉ mình cô.

- Có thể ngồi chung không phiền chứ?

- Cứ tự nhiên - Băng Nhi không nhìn người đang trò chuyện với mình, cô đang suy nghĩ tìm cách nào làm lành cùng Xảo Yên

- Trần Băng Nhi

- Ơ ... Hả, sao bạn biết tên mình - Băng Nhi ngẫn ngơ ngước nhìn người đối diện

- Ở thư viện, quên anh rồi sao, thiệt buồn mà! - Hiểu Minh trêu cô

- À à anh Hiểu Minh, em xin lỗi nhé, em hơi mệt - Băng Nhi giải thích

- Nhìn cũng đủ biết em mệt rồi, buồn chuyện gì sao - Hiểu Minh cũng rất giống Thừa Hạo, tuy mới gặp lần hai nhưng thoạt nhìn anh là một người vô cùng thân thiện

- Nhìn anh như thế mòn nhan sắc mất - Thấy cô nhìn anh đăm chiêu, Hiểu Minh giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô

- Haha anh tự tin thế sao - Băng Nhi bất giác nở nụ cười, hoá ra anh cũng rất khôi hài

........

Chiều nay có tiết phải lên trường, Băng Nhi tranh thủ chạy thật nhanh về nhà, vừa thu xếp cặp sách cô nhìn thấy Xảo Yên đi về hướng nhà vệ sinh cũ, dù gì ở đây chỉ còn 2 người, lựa lời xin lỗi cô ấy cũng dễ hơn ^^. Băng Nhi đi theo sau Xảo Yên, cô đứng đợi ở ngoài, bên trong bỗng có tiếng động, kèm theo là tiếng la, cô sợ Xảo Yên gặp chuyện vội chạy vào xem thử

- Xảo Yên, Xảo Yên, cậu ở phòng nào vậy, trả lời mình đi

Nhà vệ sinh nữ khá rộng, nhưng đã cũ. Hiện tại hệ thống nước và đèn đang bị hư, cần phải tu sửa, nhưng nhà trường đã xây thêm khu Nhà vệ sinh nữ mới, lâu dần ở đây không ai đến, bên trong tối đen, các cửa sổ bị bịt kín Băng Nhi men theo bờ tường phủ đầy rêu gọi bạn. Sau lưng cô âm thanh cánh cửa sắt đóng chặt thật chói tai, Cô hốt hoảng chạy lại, cửa bị khoá trái, Băng Nhi quay lại chạy thật nhanh nhưng vẫn không kịp, cô đập vào cửa gọi lớn

- Ai ở ngoài đó xin mau mở cửa đi, có người đang ở trong này, mở cửa, đừng nhốt .. Đừng nhốt tôi.. Mau mở cửa - tiếng cầu cứu của cô được đáp lại bằng sự im lặng tĩnh mịch, ' Phải rồi, nơi này âm u như vậy ai dám đến chứ ' Băng Nhi ơi Sao mày có thể ngốc như vậy, trưa nay ai làm việc nhà đây , thể nào lại bị mắng cho 1 trận' >-< ây trời, mà bây giờ thoát thân ra khỏi đây còn khó lo gì chuyện đó nữa điện thoại... Điện thoại để ở trong cặp. Xem ra đường sống của cô cũng bị tiệt lun rồi* ục ục.. Ọc* cái bụng bướng bỉnh của cô lại kêu ngay lúc này, lúc sáng cô đã không ăn, trời ơi, nếu biết sớm sẽ bị nhốt trong này mình đã ăn cho thiệt no rồi :((((( thôi bỏ đi bây giờ than thân trách phận cũng không phải là cách, nhưng... Xảo Yên đâu nhỉ? Băng Nhi nhìn xung quanh ngoài cô và bóng tối ra không còn gì cả....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tử Hàn à, Băng Nhi thường xuyên về trễ như vậy sao - Xảo Yên nói như giễu

Anh nhìn vào đồng hồ, lạ thật, con nha đầu này bình thường không về trễ đến vậy.

- lúc sáng em thấy cổ nói chuyện rất thân thiết với cậu bạn nào đó, chắc là hợp nhau nên đi chơi đâu đó thôi, anh đừng lo

- Trông anh như quan tâm cô ta sao, người không có tinh thần trách nhiệm gì cả - Tay anh bấm gọi cho Băng Nhi, bên kia chỉ truyền lại một câu nói huyền thoại *Thuê bao quý khách..... *

~~~~~~

Giờ học vào biểu chiều đã tới, trong lớp vắng 4 thành viên, một có phép và ba không phép, Xảo Yên và Băng Nhi & 2 người nữa. Cặp của Băng Nhi vẫn ở trong lớp. Giờ giải lao có hai học sinh trốn tiết trèo rào phía sau nhà vệ sinh ( đang hẹn hò) lén lút, Băng Nhi nghe có tiếng người bên ngoài, cô mừng rỡ như bắt được vàng

- Cứu tôi, cứu tôi với, có người ở đây.....( cửa sắt cách âm nhưng bị rò rỉ nên âm thanh truyền ra không rõ ràng) Tiếng bước chân song song như trở nên vội vã, có tiếng chạy, Băng Nhi La càng lớn hơn

- Đừng sợ, đừng chạy mà, - tia hi vọng cuối cùng của cô cũng bị dập tắt ' Không lẽ mình phải qua đêm ở đây sao ' Băng Nhi ngồi gục mặt vào đầu gối, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh, Tử Hàn vì những lúc cô gặp nguy hiểm anh là người đã cứu cô, hai tay ôm lấy vai lạnh lẽo, ' sao lại lạnh đến như vậy ' Băng Nhi nhìn về phía phòng wc thứ 6, truyền đến một dòng ánh sáng nhỏ, thu hút ánh nhìn của cô, Băng Nhi đi về hướng đó, cánh cửa phòng không khoá, Tay run run cô nắm lấy tay cầm. Nhiệt độ ở đây so với bên ngoài thấp rất nhiều

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Cô gái yếu ớt Băng Nhi ngã xuống, cô không biết rằng xung quanh tràn đầy tiếng cười ma mị.............

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK