Trang Chủ
Truyện Teen
Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi xuyên thấu cách làm bánh cookies chocolate chips Băng Nhi vào bếp pha một tách cafe sữa nóng mang lên phòng cho Tử Hàn. Anh không có ở trong phòng, cô tiến đến cửa sổ thì thấy anh đang ở dưới vừơn hoa, trầm ngâm ngắm những cánh hoa bồ công anh bay bay trong gió, đôi mắt nhắm lại như đang hồi tưởng, Ngày thừơng nhìn anh lạnh lùng thế nào, bây giờ anh lại sầu muộn thế đó, người ngòai không thể bíêt anh đang nghĩ gì, nội tâm anh làm ngừơi khác khó hiểu, Băng Nhi định trở xuống dưới, ngay trên bàn anh một cúôn nhật ký đập vào mắt cô, 'người như anh không ngờ cũng có nhiều tâm sự không thể nói ' cô hiếu kì cầm lên

Ngày...tháng...năm

Anh đã hòan thành nguỵên vọng của em rồi PuPu à, vừơn hoa chính tay anh trồng đang đợi em, chủ nhân của nó cũng đợi em, mọi người đều đang đợi em, đến khi nào em trở về đây, con bé ngốc !

ANH NHỚ EM

Ngày tháng năm

Đông sang rồi, em nhớ mặc thêm áo ấm vào, đến lúc anh tìm được em, em phải là một PuPu mũm mỉm như ngày nào

ANH NHỚ EM

....

Băng Nhi đóng quyển nhật kí đặt lại bàn, cô tự trách mình, đây là nhật kí riêng mà Tử Hàn viết cho người tên PuPu, cô lại đọc khi chưa được cho phép, 'Tử Hàn mà biết thì cô xong đời T.T ' nhưng Xảo Yên có nói Thừa Hạo với PuPu mới là một đôi mà, rốt cuộc giữa họ có chuyện gì vậy nhỉ, Băng Nhi càng nghĩ càng nhức đầu.

- PuPu đi nhanh lên, anh sẽ bỏ mặt em đó

- PuPu sau này tớ không để cậu xa tớ

...Đúng lúc Tử Hàn bước vào, Băng Nhi vội giải thích

- Tôi.. Mang cafe lên cho anh

Anh nhìn thấy cô đang đứng gần bàn, quyển nhật kí nằm ở đó.

- Cô vào đây lâu chưa

- Tôi vào đây một tuần rồi ạ ^^

Tử Hàn nhíu mày, cô lại hiểu sai ý anh >-<

Thấy thái độ của anh, Băng Nhi vội sửa lại

- À tôi mới vào thôi, mà tại anh không ở trong này, tôi...tôi xuống trước nha - Băng Nhi vội chạy xuống vì sợ anh truy hỏi.

Sáng hôm nay được nghỉ học, cô nhờ bác quản gia đi chợ mua cho mình một số nguyên liệu, cô sẽ trổ tài làm bánh. Tử Hàn cũng đi xuống ngồi vào bàn, Tiểu Bảo Bối lon ton chạy tới cạ đầu vào chân anh, Anh bế nó lên ghế rồi liếc mắt sang cô

- Cô không tắm cho nó sao ?

- Tôi có mà - Băng Nhi tròn mắt, Tiểu Bảo Bối sao lại dơ vậy chứ

- Nhưng mà nó lì lắm, không để tôi tắm cho sạch thì đã chạy rồi - cô cúi đầu

- Hậu đậu như cô thì làm được gì, Để cô tắm còn gì là nhan sắc của nó - Tử Hàn nhìn chú chó đang liếm tay anh, hành động này thay cho lời đồng tình

- Anh... Ý anh là tôi còn thua một con chó sao >-< - Băng Nhi bị tổn thương tâm hồn nặng

- Tuỳ cô - Tử Hàn tiếp tục ăn sáng.

Băng Nhi đang tức sôi máu, 'vậy mà mình còn muốn làm bánh cho anh ta ăn >-< thôi dẹp dẹp'

Đột nhiên có người bấm chuông, Băng Nhi chạy ra mở cửa, Tử Hàn cầm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi cửa cũng tự động mở ra ( cửa cổng ) Băng Nhi thầm nghĩ 'Điện thoại cũng dùng mở cửa được sao'

Một người con gái bước vào mà trông thấy Băng Nhi chỉ muốn tìm một chỗ trốn nhưng không kịp. Cô gái kia trợn mắt ngạc nhiên trước sự có mặt của cô, rõ ràng cô nói làm việc tại nhà hàng, sao lại ở đây

- Băng Nhi sao cậu lại ... - Xảo Yên nhìn cô đứng không vững ' lẽ nào Tử Hàn đã biết rồi sao'

- Mình mình mình làm việc - Băng Nhi thật thấy có lỗi vì không nói cho Xảo Yên, bây giờ cô ấy nhận ra không chừng sẽ giận cô mất

- Cô ấy được ba anh phái tới làm người giúp việc, không được tiết lộ - Tử Hàn giải thích thay Băng Nhi

- Nhưng sao ngay cả em anh cũng không nói, Băng Nhi cậu giấu luôn cả mình - Xảo Yên hết nhìn Tử Hàn rồi sang Băng Nhi, hôm nay nhỏ tự tay làm đồ ăn sáng mang tới cho anh, nhưng bị Băng Nhi làm mất hứng, nhỏ bực tức lo lắng

- Em thân ông ta như vậy cũng không biết sao - anh nhìn Xảo Yên

- Anh... Được, các người ai cũng gạt tôi - nhỏ liếc sang Băng Nhi như muốn nói ' Trần Băng nhi, cô lại muốn tuyên chiến với tôi' , nhỏ chạy ra ngoài, Cô muốn đuổi theo xin lỗi

- Mặc kệ em ấy, con nít vẫn là con nít - Tử Hàn về bàn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Băng Nhi gọi cho Xảo Yên nhưng cô không bắt máy....

' Chết rồi, cô ta đang ở bên cạnh Tử Hàn, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ nhận ra, mình phải làm sao đây. Gọi mẹ cô ta tới lôi về, không được, như vậy sẽ càng lộ nhanh hơn, đúng vậy tống cô ta đi, ' Xảo Yên vò đầu bức tóc suy nghĩ, nhỏ ném phần ăn sáng đã chuẩn bị cho anh vào sọt rác để thoã cơn giận.

Tâm trạng không tốt, Băng Nhi làm bánh trong mơ hồ, bác quản gia phải giục mấy lần cô mới chú tâm vào việc ...

Tử Hàn đến công ty kí hợp đồng làm ăn với các công ty khác, khi các đối tác ra về, trong phòng còn lại Thừa Hạo và Tử Hàn

- Nghe nói Băng Nhi làm việc nhà cậu

- Ừ - Tử Hàn mắt không rời bản hợp đồng

- Cậu còn yêu Hân Trân chứ ?

- Thì sao, 2 người có liên quan à - Tử Hàn khó chịu

- Tình cảm tôi chỉ dành cho Hân Trân, không ai có thể xoá được hình bóng cô ấy trong lòng tôi, cậu yên tâm, Băng Nhi của cậu tôi không để mắt - Tử Hàn tiếp tục đọc

- Ai biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, không phải ông chủ thường sẽ để mắt đến người làm sao - Thừa Hạo nhìn anh nửa đùa nửa thật

- Cậu đọc quá nhiều truyện rồi đấy ...

- Chiều nay tôi đến nhà cậu...

Băng Nhi làm xong bánh cookies đưa cho quản gia nếm thử, mùi vị không tệ, đối với người lần đầu làm bánh như cô thật sự quá tốt rồi. Có tiếng xe chạy vào, Băng Nhi cầm bánh chạy ra khoe anh chỉ vì câu nói lúc sáng 'Hậu đậu như cô thì làm được gì' , mở cửa ra xe là Thừa Hạo, anh nhìn cô trông rất dễ thương trong bộ đồng phục này, Băng Nhi hơi thất vọng.

- Chào anh,Thừa Hạo

- là em sao Băng Nhi? Anh có đi lộn nhà không vậy - Thừa Hạo trêu cô

- Không nhầm đâu anh - Băng Nhi cười xoà, chắc hẳn anh cũng đã biết rồi nên không ngạc nhiên khi thấy cô

- Sao biết anh tới đây mà làm bánh chiêu đãi thế

- À.. Bánh, anh vào nhà đi ^^ Tử Hàn đi làm chưa về, anh ở phòng khách đợi anh ấy nhé - Băng Nhi nhìn lại dĩa bánh trên tay đang cầm.

- Không, anh đến để gặp em - Thừa Hạo nghiêm túc trở lại khiến cô hơi bối rối

- Có chuyện gì không ạ ...

2 người nói chuyện khá lâu, Băng Nhi kể về lí do đến đây cho anh nghe, Thừa Hạo mặc dù không thích Băng Nhi ở lại nhưng anh khuyên cách mấy cô vẫn không chịu nhận tiền của anh bồi thường hợp đồng, cô rất cảm kích Thừa Hạo, nhưng cũng không thể nhận ân huệ của anh nhiều đến vậy được.

- Anh về trước - Thừa Hạo xoa đầu cô, cười chào tạm biệt

- Vâng

Xảo Yên đến công ty gặp ba Tử Hàn, nhỏ rất uất ức nhưng cố tỏ ra thân thiện như ngày nào

- Cháu chào bác - nhỏ cười buồn

- Có chuyện gì mặt cháu ủ rũ thế

- Sao bác cho Trần Băng Nhi đến làm việc nhà Tử Hàn vậy

- À ừ con bé đó, sao thế cháu

- Cô ta, rất thân thiết với anh ấy, con sợ - Xảo Yên tỏ ra khó nói

- Được ta hiểu rồi, nhưng hợp đồng có nói nó không được có tình cảm với Tử Hàn, cháu yên tâm

- Bác ơi nhưng mà cháu lo lắm, lỡ như Tử Hàn thích cô ta - Xảo Yên hơi mất bình tĩnh

- Quen Tử Hàn đâu phải một hai ngày, sao cháu không hiểu tính nó

- Cháu chỉ sợ, bác à hay là bác cho cháu đến nhà giúp việc cho anh ấy, chúng cháu vừa có thể nuôi dưỡng tình cảm, vừa không sợ bị cướp - Xảo Yên hớn hở với ý nghĩ này

- Cháu là một thiên kim, muốn làm công việc này sao?

- Vì Tử Hàn việc gì cháu cũng có thể làm

- Thôi được, ta sẽ sắp xếp cho cháu

- Cảm ơn bác ...- Xảo Yên quay mặt lại cười đắc ý, ..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK