Trang Chủ
Truyện Teen
Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở về phòng, Băng Nhi xoa xoa cái tay đang đau của mình, " Có vườn hoa đẹp lại không muốn người ta ngắm, đúng là ích kỉ" . Bây giờ cô mới chậm rãi quan sát căn phòng dành cho mình, phòng cô được bố trí ở tầng 2 để tiện lên xuống tầng 3 :((( , lớn gấp 3 lần so với phòng ở nhà cô, Băng Nhi còn nghĩ không biết mình tới đây để làm giúp việc hay làm tiểu thư nữa...cô bước đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa lúc nãy, lòng tự hỏi rốt cuộc có thứ gì để Tử Hàn tức giận đến vậy, xem ra công việc này của cô khó mà hoàn thành (T.T) bây giờ hối hận cũng đã muộn. trời đêm đầy sao cũng đang thấu hiểu lời than vãng của một cô gái... Chợt nhớ đến Xảo Yên, Băng Nhi lấy bài báo cáo trong cặp ra làm luôn phần của cô bạn, vì hôm nay cô không đi học, lại sợ Xảo Yên không có bài để nộp ....Sáng sớm Băng Nhi đi tập thể dục rồi chuẩn bị đi học, vì vậy nên lịch trình làm việc có một số thay đổi, Vương lão gia chỉ thị cô chỉ cần làm việc khi ở nhà, lúc đi học thì quản gia sẽ làm. Điều này khiến Băng Nhi nhẹ nhõm đôi chút, cô đi xuống gặp bà đang lau bếp, Băng Nhi lại hỏi chuyện vườn hoa :

- Bác ơi ^^ dậy sớm vậy - Cô cười thân thiện

- ừ, đã quen rồi cháu, hôm qua ngủ có ngon không - bà cười hỏi thăm

- Băng Nhi đến phụ bà một số công việc lặt vặt 'Chỗ ngủ lạ nhưng cháu ngủ rất ngon'^^

- Cháu có ăn sáng không?, bác làm 2 phần, ngày đi học ít khi thiếu gia ăn sáng ở nhà

- Không cần đâu bác, tí nữa đi học cháu ăn sáng ở trường cùng bạn :) - Băng Nhi khéo từ chối sợ phiền đến bà, mặc khác cô lại nghĩ tới Xảo Yên, một ngày không gặp chắc hẳn có rất nhiều chuyện để 'Tám' rồi đây....

- Vườn hoa trước nhà.... - Băng Nhi ngập ngừng

Hiểu được ý nói của cô bà quản gia từ tốn ' Đó là vườn hoa cậu chủ tự tay trồng, cũng tự mình chăm sóc, lâu lâu bác cũng mới được ra tưới cây, những người làm trước một phần cũng vì như vậy mà đã bị đuổi đi rồi '

- Chỉ là như vậy cũng bị đuổi đi sao - Băng Nhi ngạc nhiên tột độ

- Phải, cháu đừng vào đấy biết chưa

- Vâng ạ - ' nếu như vậy, sao hôm qua không đuổi mình đi nhỉ? '

Băng Nhi ra phía sau nhà tập thể dục, tránh đụng chạm đến cái sân kia, sau vườn là nơi đậu xe, ở trên nền xi-măng có mấy chậu hoa lan đất rất đẹp (của bác quản gia), có một ngôi nhà nhỏ bé giành cho 'Tiểu Bảo Bối' nhưng dường như con cún này rất ít về chuồng :((( đa số ngủ luôn trong biệt thự, trông thấy chiếc xe của Tử Hàn, không biết động lực nào thúc đẩy cô cầm lấy cái ống nước lòng thầm nghĩ 'Thiếu gia hách dịch này phải cho một bài học' Băng Nhi nhanh tay lấy nước xịt xung quanh xe lòng hả hê, nhưng cửa đã khoá nên nước không lọt vào được, có tiếng bước chân đang đi tới, cô vội vã chạy đến núp sau chuồng của Tiểu Bảo Bối len lén nhìn ra, là Tử Hàn đến lái xe đi học, trên tay anh ôm con cún, trông thấy chiếc xe đang ướt, thả Tiểu Bảo Bối xuống đất con cún bỗng dưng khịt khịt mũi rồi chạy ra sau chuồng nơi Băng Nhi núp sủa liên hồi, cô sợ hãi co rúm người lại ra động tác im lặng 'Suỵt suỵt , đừng sủa nữa :(((( ta xin mi đó '

Tử Hàn cũng nhận thấy kẻ chơi trò con nít này đang ở chỗ đó, anh chậm rãi bước tới, mỗi bước chân mang theo một luồng khí lạnh bao quanh chạy sọc đến người Băng Nhi, cô lấy tay đập vào đầu mình hối hận 'Lần này thì chết chắc rồi' nhưng không... Anh dừng lại bên hông chuồng, nhìn Tiểu Bảo Bối đang ầm ĩ

- Mau vào nhà đi, chỗ đó nhiều rắn lắm đấy- anh đang nói con cún nhưng lại muốn người kia ra mặt

- Áaaaaaaa có rắn sao - Băng Nhi đứng lên chạy ra khỏi chỗ đó, tóc tai rối bù vì lúc nãy bị dính mớ tóc vào tán cây.

Tử Hàn không cười khi trông thấy bộ dạng của cô bây giờ

- Cô, an phận một chút đi - anh quay lưng về phía xe, lái đi, anh không trách cô ^^ vì hành động này chỉ khiến cho xe anh.. Sạch hơn thôi, trên nền đất còn lưu lại dấu bánh xe đẫm nước. Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng vào phòng thay đồ đi học, từ biệt thự đến chỗ xe buýt khá xa Băng Nhi đi bộ ra cũng mất rất nhiều thời gian, khi đến lớp thì mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Xảo Yên nhìn thấy cô rồi cũng cắm cúi làm gì đó, Băng Nhi hơi thất vọng, những tưởng cô bạn sẽ xúm đến hỏi han cô nhưng mà.... 'Giận mình chăng?'. Với suy nghĩ này khiến Băng Nhi yên tâm hơn vì Xảo Yên rất dễ nguôi giận ^^ , cô giáo vào lớp thu bài báo cáo, khi đến 2 bàn cuối Băng Nhi đưa bài của mình, Xảo Yên cũng đưa một bản, cô bất ngờ nhìn Xảo Yên. Ánh mắt muốn thốt lên rằng 'Mình đã làm cho cậu rồi mà' Xảo Yên thấy vậy cắm cúi làm tiếp bài tập mở miệng nhưng không nhìn Băng Nhi

- Không muốn trông cậy vào ai

......

- Xảo Yên sao cậu lại thờ ơ như vậy - Băng Nhi căn bản không muốn mất đi tình bạn tốt đẹp này, cô vừa mới kiếm được một người bạn thân, chẳng lẽ cũng nhanh chóng biến mất hay sao?

- Như thế nào thì không thờ ơ - Xảo Yên cười bình thản, suy cho cùng nhỏ cũng không biết lấy lý do gì để đoạt tuyệt với Băng Nhi, vì nghỉ học không nói làm nhỏ lo lắng? Hay vì biết được bí mật kia? Xảo Yên cũng vô cùng không muốn tin sự thật này, để nhỏ có thể xem Băng Nhi là 1 cô bạn bình bình thường thường cùng nói chuyện, cùng vui vẻ với nhỏ như ngày nào

- Xin lỗi nhé - Băng Nhi không biết mình làm sai chuyện gì, mắt sắp ngấn nước nhìn Xảo Yên

- vì sao - Xảo Yên đúng thật rất muốn cười cô bạn này quá ngây thơ

- Băng Nhi lắc đầu không biết 'Mình làm gì cho cậu giận sao?'

Xảo Yên trầm mặt một lúc rồi cũng thốt lên câu khiến Băng Nhi yên tâm

- Quay lên đi cô giáo nhìn thấy bây giờ, tâm tình mình không được tốt, cậu không làm gì sai cả - Băng Nhi ừ rồi quay lên, Xảo Yên lại rơi vào mơ hồ

..... Tan học cô bạn mời Băng Nhi đi ăn cơm, Sau một tràn suy nghĩ Xảo Yên cũng quyết định vẫn xem cô là bạn ^^ Xảo Yên cũng không muốn nhớ tới việc kia, chỉ cần không ai biết Băng Nhi và Hân Trân là một thì được rồi. Băng Nhi rất vui nhưng phải khéo từ chối vì công việc , cô còn phải về học nấu ăn trưa nữa.

Về đến biệt thự, Băng Nhi trông thấy chiếc xe đạp mới nằm trong bãi đậu xe không biết là của ai, Tử Hàn ngồi ở sofa, tay vuốt ve Bảo Bối, mắt dán vào tờ báo chính trị cầm trên tay, ( vì anh đi xe riêng nên về trước cô rất lâu), Băng Nhi chào bác quản gia rồi lên trên thay lại đồ đồng phục, trong phòng cô có một hộp điện thoại, Băng Nhi tò mò chạy xuống hỏi, được quản gia cho biết lão gia sai người đem tới cho cô, điện thoại dùng để liên lạc, xe để cô thuận tiện đi lại, Băng Nhi càng cảm thấy người được gọi là lão gia ( Ba Tử Hàn) chắc hẳn rất kì vọng vào mình, cô phải cố gắng giúp ông :))) . Trong bữa cơm Tử Hàn tuyệt nhiên không nói một lời. Sau khi rửa chén, sau sàng bếp Băng Nhi đi tắm cho Tiểu Bảo Bối, chú chó không chịu người lạ đụng vào thân thể cứ giãy giụa, ngoe nguẩy lung tung, làm nước bắn hết hết người Băng Nhi, nó muốn chạy ra ngoài, Cô kéo nó lại, bộ dạng cô tắm cho nó cứ như đang bắt tội phạm (•^.^•)

Băng Nhi về phòng tắm rửa xong nằm lên giường nghỉ ngơi, chân đá vào gầm giường cảm thấy một vật mềm mềm. Cô lấy ra một đôi dép đi trong nhà, có đầu chú chuột nhắt bằng bông dễ thương, 'Chắc là quản gia đã chuẩn bị cho cô' Băng Nhi thích thú xỏ chân vào đi qua đi lại, đôi dép nhẹ bẩng, dể di chuyển, nghĩ đến chuột Băng Nhi lại lấy ra từ balo một con chuột giả nhưng bề ngoài giống thật do An An tặng cô, 'Thiếu gia nào mà không sợ chuột' cô cười thầm xuống nhà quan sát tình hình, Tử Hàn dùng cơm trưa xong thì đã đến công ty làm việc, bác quản gia dặn cô lên dọn dẹp phòng cho Tử Hàn, càng có cơ hội thuận tiện, phòng mỗi ngày phải dọn nên không dơ là mấy, Băng Nhi hoàn thành xong rồi để con chuột vào trong mền. Đến tối khi Tử Hàn về, anh xuống dùng cơm tối, Băng Nhi cứ che miệng cười mỉm, làm anh không khỏi nghi ngờ, Băng Nhi theo lệ thường phải mang lên phòng anh một ly cafe nóng sau bữa tối chừng 1 tiếng, thấy anh vẫn ở bàn đọc sổ sách gì đó, cô hơi thất vọng nhưng cũng hồi hộp chờ đợi .

- không còn chuyện gì cô ra ngoài đi - Tử Hàn thấy cô cứ đứng ngóng liền đuổi khéo

- À ừ vâng - Băng Nhi luống cuống đi ra, về phòng nằm chờ kết quả, cô ngủ quên cho đến khi có điện thoại , người bên kia chỉ gỏn gọn 3 chữ 'Mau lên đây'.

-AI vậy

- Là tôi- Băng Nhi giật mình nhận ra giọng anh liền chạy lên lại, Tử Hàn nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay chỉ xuống đẩt

- Đem nó quăn đi - anh chỉ về phía con chuột

- Thật không giống với Băng Nhi dự đoán, cô tưởng rằng anh sẽ phải hét toáng lên khi nhìn thấy nó chứ, thất vọng Băng Nhi cầm nó lên, 'con này sao nhìn khác khác' Băng Nhi ngó về phía anh, trong tay anh cũng đang cầm đuôi một con chuột

- Thứ đồ chơi này không biết ai đã bỏ vào giường tôi - Tử Hàn nhìn cô đang nhìn con vật trên tay anh

Băng Nhi nhận ra.. Mặt cô bỗng dưng xanh ngắt, tay run run nhìn thứ cô đang cầm, miệng lắp bắp

- Thiếu... Gia vậy vậy thứ này là ... Đồ thật sao - cô kinh hãi chuẩn bị thả nó xuống, Tử Hàn giơ ngón trỏ che miệng ý bảo cô cấm hét.

- Không hét, cũng không được thả xuống, mau đem ra ngoài - anh nhìn cô thách thức

Băng Nhi cũng sợ chuột :(((( cô đau khổ chạy thật nhanh ra ngoài, 'Đây rõ ràng là gậy ông đập lưng ông mà' . Bằng vận tốc 60 km/ h Băng Nhi xuống tầng dưới ném con chuột vào sọt rác, Tiểu Bảo Bối giương mắt nhìn cô, rồi nó trèo từng bước lên lầu, Băng Nhi nhìn theo nó ngạc nhiên. Song cô cũng về phòng mình an giấc, Tử Hàn trong lòng đầy khoái chí, 'Cô tưởng tôi là con nít sao'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!

BÌNH LUẬN FACEBOOK