Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bà là ai?" Cư nhiên đang ngồi ăn thì bả xuất hiện.

"Ta xinh đẹp như này mà ngươi gọi bà sao?" Bức xúc, bức xúc!

Cô rủa thầm một tiếng rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Ta là thần tình yêu đó!"

"Bà mơ à?" Cô không thèm ngẩng lên, vừa nhai vừa nói.

"Cô mơ thì có." Tiểu Yêu chửi thầm.

"Ngươi không thể không để ý đến ta!" Thần Tiểu Yêu xoay quanh cô, đứng trước mặt, xua xua tay, gọi ý ới.

"Bà có im đi không?" Cô nghiến răng nghiến lợi.

Đoạn anh nghe cô nghiến răng chính là lúc này.

"Có tin ta trừng phạt ngươi không? Ta đi nối duyên còn ngươi đi phá hoại. Ngươi là đang chống lại triều đình đó!" Nói quá tẹo ấy mà.

"Yêu nhau thật lòng thì sẽ không vì lời tôi nói mà chia tay!" Cô nhàn nhạt đáp một câu. Hết hứng ăn rồi! Chẳng biết làm kiểu gì mà điện thoại đã ở trên tay cô rồi. Wifi đầy vạch nhé.

Cô lướt xem truyện của mình, bả vẫn lài nhải, nào là tại cô hết, rồi là ai biết cô có tác động gì đó không rồi bla bla... Cô không thèm để ý, lướt tìm truyện của mình. Ôi mẹ ơi... truyện của cô được chuyển thể thành phim kìa. Cô đang mơ à?

"Này, ngươi có nghe ta nói không thế?" Ngọc hoàng còn không dám phớt lờ ta như ngươi nhé đồ người phàm!

"Tôi đang mơ à?" Cô liên tục dụi mắt rồi lại nhìn vào màn hình.

"Ờ, ngươi đang mơ đó." Mà khoan, đó không phải là điều bà muốn nói cơ mà.

Cô nheó mình một cái, ai ui không đau. Nhưng đau lòng quá, không phải thật. Cô không muốn mơ nữa nhé!

Gian phòng cô đang ngồi trắng dần, rồi trắng xóa. Cô cũng mờ đi. Bà Tiểu Yêu vẫn đứng đó, dậm chân bịch bịch.

"Ngươi không để ý ta, ta cho ngươi biết tay!"

Sáng hôm sau.

"Này, cô có dậy không thì bảo? Không đi học à?" Con heo này, hắn "chép" bài cho cô xong mà cô không dậy đi học à?

"Dậy nhanh!"

Im lặng.

"Cô dậy rồi mang đi ăn, mua quần áo." Độc chiêu đã phát ra, mà cô vẫn chẳng nhúc nhích.

Có gì đó bất thường.

Cô, vẫn hít thở đều đều, da vẫn hồng hào. Nhưng cô như người đã chết, có gọi thế nào cũng không dậy.

"Tiểu Yêu mau hiện nguyên hình!"

Từ trong không xuất hiện một thân ảnh váy trắng, tay cầm chiếc túi xách. Ok teen lắm! Như học sinh cấp 3.

"Bà hiện nguyên hình ngay cho tôi!"

"Được được!" Bà phất tay qua mặt mình, khuôn mặt cute baby, búng ra sữa biến thành khuôn mặt một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo.

"Bà làm gì cô ta?"

"Ta đâu có làm gì?"

Hắn nheo mắt nhìn, xung quanh nặng nề một cách khó hiểu.

"Được được, là ta làm đó. Ta cho cô ta xuyên không vào truyện được chưa? Có biết là rất nhiều người muốn xuyên vào truyện không hả?"

"Truyện gì?"

"Truyện..."

Cô nặng nề mở mắt, chóng mặt quá!

Xung quanh cô là bốn bức tường, chính xác là bốn bức tường xám. Giống phòng mấy anh soái ca trong phim quá. Mà sao cô lại ở đây nhỉ?

"Ôi mẹ ơi!" Thân cô mặc váy... cô dâu.

Cô lại mơ à? Nhéo thử một cái. Ai... đau quá...

.........

"Bà làm vậy tôi trừng phạt cô ta kiểu gì? Còn ở đây nữa, như này sớm muộn cũng bị phát hiện."

"Có ngươi ở đây mà!"

"Tôi thì..." Phất tay, hắn cảm thấy mình bị thay đổi cái gì đó. Tiểu Yêu đưa gương cho hắn.

"What... Bà làm gì tôi thế này?"

Hắn mặc cả cây đen, đặc biệt dơ tay chân lên, trắng nõn à. Nhưng có vẻ không có eo, là không có eo. Và cái khuôn mặt không thể quen hơn. Mặt heo của cô chứ gì nữa.

"Ý bà là tôi phải giả làm cô ta cho tới khi cô ta về?"

"Ngươi thông minh ra rồi đấy nhỉ?

"....." We don"t talk anymore!

Bà biến mất, trong phòng còn hắn và cái thân thể không hồn của cô.

Hắn từ từ lại gần sofa, ngồi xuống. Có gì đó hả hê vì trả thù được cô, có gì đó không muốn vì không quen khi thấy cô im lặng như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK