Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn ngồi đợi chán chê mê mỏi, cuối cùng anh cũng về nhà, trong tình trạng rất chi là buồn bực.

"Math? Em làm gì ở đây?"

"Vừa rồi em mang chị Ami đi chơi, chị ấy về xong ngủ rồi!"

"Em không nói với anh?" Hơn nữa trước đó anh cũng mang cô đi chơi rồi mà.

"Chị ấy gọi em!" Một câu đổ hết tội lỗi lên đầu cô.

"Được rồi em về đi." Cũng may là cô không có ý định bỏ đi.

"Khoan đã, em muốn ở lại đây."

"Cái gì?"

"Em muốn ở lại đây, câu chỉ có tính chất thông báo, không có tính chất xin xỏ."

"Đây là nhà anh." Anh gằn giọng. Làm sao có thể để hắn ở lại đây? Người giúp việc cũng bị anh đuổi đi rồi ấy.

"Em không biết sẽ mang chị Ami đi lúc nào đâu đấy!"

"....." Đúng vậy. Lúc hắn đưa cô đi anh hoàn toàn không phát hiện.

"Được, vậy em ở phòng của khách."

"Khoan đã, anh phải ở cùng phòng với em."

"Cái gì?" Ta có vợ ta ngủ với vợ, mắc gì ngủ với ngươi?

"Chị Ami..."

"Được, anh ở với em, ở với em là ok chứ gì?"

"Em lên phòng trước!" Hắn bỏ lên, để lại anh tức dơ chân dơ tay chửi rủa hắn.

..........

Anh lên phòng. Cô đã ngủ say. Ngồi xuống cạnh giường, anh vuốt nhẹ tóc cô, má phúng phính. "Em ở bên anh, mãi mãi em nhé..."

...........

"Em có thể mặc quần áo vào không?" Đừng chỉ quấn cái khăn tắm thế, cô mà nhìn thấy sẽ không hay.

"Em chỉ ra lấy quần áo thôi, làm gì mà căng?" Hắn nhìn anh ghét bỏ. Đừng hỏi tại sao quần áo hắn lại ở đây!

"....." Chẳng qua anh nhìn body hắn thật không thuận mắt. Anh chỉ thích cơ thể của cô thôi. Mềm mại trắng trẻo. Đáng nhẽ giờ này anh được ôm cô đi ngủ rồi, vậy mà giờ lại phải ở đây... Math, em phá hoại hạnh phúc của chị em!

Không hẹn mà trùng, hôm nay hắn với anh như mặc đồ đôi. Quần ngủ đen áo phông trắng. Thật đẹp đôi! (Xin thứ lỗi cho tác giả...)

"Em ngủ sofa anh ngủ giường!"

"Anh mơ à? Em nhỏ hơn, em ngủ giường."

"Đây là nhà anh."

"Chị Ami..."

"Đừng cứ chút lại lôi cô ấy ra chứ? Em có là đàn ông không?"

"Được được, không nhắc nữa. Vậy đây có phải nhà chị Ami không?"

"Tất nhiên."

"Nhà chị ấy cũng là nhà của em, vậy đây cũng là nhà của em."

"Nhà của cô ấy thì liên quan gì tới em?"

"Chị ấy là chị em!"

"Cô ấy là vợ anh!"

"Anh không hiểu vấn đề à?"

"Vấn đề là em ấy!"

".....""......""......""......."

Và họ cãi nhau cả đêm, đến gần sáng không ai nói lời nào, lăn ra ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK