Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
Nghĩ Nhiều Sẽ Bị Già Hóa!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Xin chào!" Phận làm nữ phụ, đi đâu cũng gặp nữ chính, à cả nam chính nữa... Cái gì? Nam chính?

"... Tạm biệt!"

Cô chạy cái vèo. Mary vừa định mở miệng chào, Dylan đuổi theo gầm thét.

"Ami, cô đứng lại cho tôi..."

Dylan sắp đuổi kịp rồi, cô hận. Tại sao chân anh ta lại dài như vậy?

Có một bóng đen vụt đến kéo cô lên xe, phóng đi. Cô ngồi trên xe, thờ phù một cái, quay lại nhìn Dylan đang đứng chỉ chỏ cô mà không nói được gì, cười cười. Phong cách điềm tĩnh lạnh lùng của nam chính đâu mất rồi?

Cô giật mình quay lại. What? Là ai cứu cô, hay lại bắt cóc mổ bụng.

"Anh là ai? Bắt tôi làm gì? Nhà tôi không có tiền tài gì cả, trên có mẹ già dưới có... em nhỏ. Anh vui lòng tha cho tôi..." Cô làm bộ khẩn khoản.

(Haha, vui lòng...)

"Chị hai, chị bình tĩnh, em là người của anh hai..." Armber sắp không nhịn được mà cười phá lên rồi.

"Anh hai nào? Tôi chẳng quen anh hai nào cả. Anh đón nhầm người rồi!"

"Anh Luke..."

"Luke nào?... À... không nói sớm làm tôi hết hồn!" Cô vuốt vuốt ngực.

Nhìn Armber cũng... đẹp trai, cô cười cười làn quen.

"Anh tên gì nhỉ?"

"Em tên Armber!"

"Anh đang mang tôi đi đâu?"

"Về nhà ạ! Mà chị có thù oán gì với tên Dylan đó vậy?" Nhìn bộ mặt muốn giết người của Dylan, Armber rùng mình một cái.

"Sỉ nhục hắn chút thôi mà, không sao!"

"... Chị đừng nên động vào tên Dylan đó, hắn không đơn giản đâu!" Nói xong cũng vừa tới nơi, Armber mở cửa xe cho cô, hộ tống vào tận nhà.

"Em đi đâu vậy hả?" Anh nhào tới ôm cô, hắn đằng sau đen xì mặt.

"Chị đi đâu vậy?" Giọng nói không khỏi có chút tức giận, cơ mà hắn chẳng thể làm gì được. Sao lại là em trai cơ chứ?

Cô để 3s, rồi đẩy anh ra.

"Có gì đâu, em đi mua đồ ăn sáng ấy mà!"

"Vậy đồ ăn đâu?" Hắn nghi ngờ nhé. Túi đen đen gì kia?

"Chị... để quên ở quán mất rồi..." Cô làm mặt như kiểu vừa nhớ ra, tay muốn đưa lên vả vào miệng hai cái. Nói dối chẳng hợp lí gì cả.

"Vậy anh làm đồ ăn sáng nhé, em lên phòng trước."

Cô chạy vù lên phòng. Phải giấu kĩ, không hắn lại đem đốt hết thì mất công cô phải rửa lại ảnh. (Ông chủ: Đừng quay lại mà. Nhỡ khách của ông nhìn thấy thì sao?)

Anh quay lưng đi vào bếp, hắn ngồi trên ghế, nghịch điện thoại. Đừng hiểu lầm nhé, vừa nãy có đánh răng rồi.

Anh đột nhiên quay lại.

"Em không đi học à?"

"....." Chết thật, hắn quên mất vụ phải đi học.

"Em đi học đây!"

"Tạm biệt!" Anh vui vẻ cười tạm biệt. Hắn chân định đứng lên thì lại ngồi xuống, chậm rãi mở miệng.

"Em chẳng cần, thi đại học luôn cũng được." Chắc chắn hắn sẽ đỗ đại học, chỉ là không biết điểm thấp hay cao thôi!

Anh lườm lườm, quay lại làm tiếp. Độ lật mặt nhanh hơn cả lướt điện thoại.

Hắn cười cười, tưởng đuổi hắn đi dễ lắm à?

Trên phòng cô...

Ảnh đã đóng khung, một cái nhét vào ốp điện thoại, còn lại nhét hết trong túi. Ai biết khi nào cô sẽ trở về chứ? Hình nền điện thoại của cô cũng là ảnh hai người họ, đương nhiên phải mở khóa mới thấy được.

Giấu diếm xong xuôi, cô đường hoàng đi xuống nhà.

"Thơm quá nhỉ?"

"Có quả trứng thôi mà, em cũng làm được." Hắn bĩu môi.

"Em ngồi đấy ăn đi, đừng phá chảo!"

"....." Hắn thật sự không hiểu có phải mình là bạn trai cô hay không.

"Được rồi, mời cả nhà ăn sáng!" Cô xoa tay, bắt đầu cầm đũa. Có gì đó không đúng... sao mọi thứ nó mờ đi thế này? Ý thức còn sót lại trong não cô là... ngất à?

"Chị Ami!"

"Ami!"

Cô rơi ngay vào vòng tay hắn. Hắn nhấc cô lên phòng. Anh chạy theo sau.

"Cô ấy bị sao vậy?"

"Làm sao em biết? Không phải anh có bác sĩ riêng sao? Gọi đi chứ!" Hắn bắt đầu gắt.

"Được." Anh cũng hơi thắc mắc, sao hắn biết anh có bác sĩ riêng nhỉ? Nhưng đây không phải lúc.

.........

Thân thể trên sofa mở mắt... ý là cô đó. Bà Tiểu Yêu đã biến lại nguyên hình của mình mà đứng trước mặt cô.

"Cô tỉnh rồi?"

"Bà... Tiểu Yêu? Tuấn Anh đâu? Anh ta không về được sao?"

"Tên đó có về được hay không phải phụ thuộc vào cô rồi... Cơ mà trước tiên thì lát nữa cô sẽ phải đi đám cưới của một người bạn nào đó mà tôi không thể biết được. Tối tôi nói với cô sau."

"Được rồi, biết thế!" Cô vừa ngồi dậy lại ngả lưng xuống ghế.

"Cô không lo lắng cho hắn hả? Không phải hai người tỏ tình các kiểu rồi chấp nhận rồi à?" Đừng tưởng bà không biết nhé, thấy hết đấy!

"Không phải người và tiên không thể đến với nhau sao?" Đó là tình tkết rất quen thuộc với tiểu thuyết nam nữ chính khoog cùng là người.

"Làm sao ngươi biết?"

"Nếu đã không được, sao phải cố?" Cô không trả lời câu hỏi của bà, nhìn ra cửa sổ buông một câu hững hờ.

"Ta còn định làm thành một cuộc tình lâm li bi đát." Tiếc thật.

"Tưởng bà muốn ghép couple lắm, ai ngờ cũng chỉ thế thôi." Thần Tình Yêu ai lại đi thích thể loại lâm li bi đát chứ?

"Được, cứ phải đưa hắn ra đã."

"Còn chưa đi đám cưới!" Mắt cô nhắm hờ.

"Ừ nhỉ! Vậy cô tự túc ở đây suy nghĩ nhé, tôi đi đây, có gì liên lạc qua tin nhắn nhé." Bà phất tay, biến mất trong không trung. Cô thở dài... Không nên nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ bị già hóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK