Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng hắn vẫn phải vác theo của nợ tên Mina này đi cùng.

"Đến rồi ạ!" Mina nhỏ nhẹ lên tiếng. Hắn dừng xe trước một căn biệt thự độc lập.

"....." Cô ta chuyển vào rừng sống sao?

"Em ở trong xe, để anh vào một chút."

"Em vào với anh!"

"....." Hắn không thể làm gì được. Ok, ngươi giỏi lắm.

Kính coong...

"Để anh ra mở cửa!" Anh nói thầm với cánh cửa, à... với người sau cánh cửa.

"Ok!" Đi, đi ngay! Có thay đồ thôi mà cũng đứng chôn chân trước cửa. Cô sẽ không chạy được đâu!

...........

"Math?"

"Em muốn gặp chị Ami!"

"Cô ấy sẽ không nhớ em đâu!" Anh luôn có một ấn tượng không tốt với người tên Math này. Mà anh cũng không thể để Math gặp Ami, nhất là trong thời điểm Ami đang dần tiếp nhận anh.

"Chị ấy sẽ nhớ!" Hắn gằn giọng. Đồ nam phụ! Nói nhiều cũng không thành nam chính được đâu!

Anh lưỡng lự nhưng vẫn phải cho hắn vào.

"....." Tưởng cảnh giác lắm?

"Chị Ami!"

Sau một hồi chật vật với bộ đồ trong phòng tắm, cô ngồi yên lặng trên giường, nhắm mắt. Và tiếng kêu của hắn làm cô giật mình suýt lăn xuống đất.

Bĩnh tĩnh, kiềm chế ý muốn đánh người... cười duyên nào!

"Em là ai nhỉ?"

Anh nhìn hắn kiểu "đã bảo mà".

"Em có thể nói chuyện riêng với chị ấy không?"

"Không thể!"

"Anh sợ em làm gì chị ấy sao?"

"... Đúng thế!"

Hắn bực mình rồi nhé.

Tách.

Không gian ngưng đọng lại, còn có hắn và cô là cử động được.

"Anh..."

"Tôi đây!"

"Tôi nào?"

"Đồ não phẳng, não ngập nước, não bị kẹp cửa..." Còn ai có thể búng tay một cái mà làm được như vậy giống hắn hả? Đến Tiểu Yêu kia cũng chỉ phất tay được thôi nhé.

"Tôi là Anh Thần Đẹp Trai!" Hắn vẫn phải giới thiệu lại lần nữa.

"À, tên tự luyến!"

"....." Màn tỏ tình ngọt ngào của hắn... Không biết hắn có bị tâm thần phân liệt trong phút chốc không mà lại đi thích cô.

"Chúng ta đi ăn đi!" Cô đói lắm, rất đói.

"Cô nghĩ anh ta sẽ cho cô đi sao?"

"Anh ta đâu có cử động được."

"Ai nói?" Hắn vừa dứt lời, không gian bắt đầu hoạt động trở lại, anh nhìn cô, cô nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn tường.

Cô lẩm bẩm chửi thầm.

"Chắc em nói chuyện xong rồi nhỉ? Anh tiễn em!" Anh đang trong tư thế sẵn sàng đứng dậy tiễn khách. Hắn bực mình. Anh chỉ là nam phụ, là nam phụ... đừng có học tính chiếm hữu cực cao của nam chính được không? Mà từ từ đã... trong cốt truyện, Ami bị Luke bắt đi, không biết làm gì mà hai ngày sau liền thấy Luke tổ chức đám tang. Luke hành hạ Ami? Điển hình là vết thương trên trán.

"Anh đánh Ami?"

"Em mơ à?"

"Không phải đâu!" Cô phụ họa. Dù gì người ta cũng là soái ca, giúp đỡ chút nhỉ?

Anh không ngờ cô sẽ giúp mình, mặt vui mừng tới kích động.

"Math, em cứ về trước đi! Mai gặp lại!" Cô vẫy vẫy tay.

"....." Cô tạo phản à? Không được!

"Quản lí, cậu tiễn khách giúp tôi!" Anh nói điện thoại. Chưa đầy 1" sau cậu quản lí đã có mặt.

"Mời!" Giọng quản lí không khỏi gấp gáp. Phi từ một nơi cách đây 500m tương vòng 1" là quá sức, quá sức nhé.

Các ngiời được lắm...

"Chào hai người!"

Hắn lôi cổ Mina ra ngoài.

"Luke?" Vừa nãy hắn lẩm bẩm anh ta tên Luke.

"Ừ!"

Tên này hay hơn này, duyệt!

"Chúng ta đi ăn đi!"

"Đi thôi!" Cô có vẻ rất đói rồi!

Tuyệt vời, ở đâu cũng có người tình nguyện mang cô đi ăn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK