Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Biết ngay mà, nó ngủ rồi." Linh lầm bầm. Trong phòng cô tối om, không một tiếng động luôn.

"Kệ nó đi, bao giờ nó muốn nói ắt sẽ tự khai ra." Đức Anh uể oải vươn vai, ôi mệt chết mất.

"Nó kiếm đâu ra bạn trai soái thế nhở?"

"Đâu bằng anh được!" Đức Anh hất mặt kiêu căng.

"Anh bằng một phần của ảnh đã tốt." Ôi cái góc nghiêng thần thánh...

"Em..." Đức Anh tức không làm gì được, xách cổ Linh về phòng. Đúng, là xách cổ áo.

Cô nằm im thin thít trên giường, thấy giọng hai đứa đó xa dần mới thở phào một hơi, chạy lại bàn chép bài tiếp, chỉ bật đèn học thôi.

"Cô có cần trốn như thế không?" Hắn từ sofa lù lù đứng sau cô.

"A... Anh muốn dọa chết tôi à?"

"Cô không dám nói tôi là bạn trai cô sao?"

"Không dám! Thân phận cao quý như anh..."

"Tôi cho phép cô nói đó." Hắn làm bộ rất cao thượng.

"Tôi chẳng cần." Dụ dỗ cô à?

"....." Từ chối... một người đẹp trai như hắn ư?

"Tôi... ra lệnh cho cô phải làm thế."

"Mỗi lần tôi nghe lời anh là 10k nhé! Thành giao!"Cô chạy luôn xuống nhà.

Hắn đứng im bất động, đồ lợi dụng thời cơ, đồ láu cá, đồ...

"Xin chào tất cả... hai bạn." Cô toe toét nhìn Linh đang mặt ỉu xìu trong phòng bếp.

"Ồ, mày chưa ngủ!" Tuyệt!

"Ừ, tao có bạn trai rồi đấy, đẹp trai dã man con ngan. Tên gì ý nhỉ? À đúng rồi, Tuấn... Tuấn Anh! Chuẩn, là Tuấn Anh!"

"Chưa hỏi đã khai. Mà mày muốn thoát kiếp làm chó cảnh rồi hả? Không làm bà cô đi phá đám nữa sao?" Linh cảm thán một câu. Vừa rồi lướt facebook lại có một con bé đăng status mắng cô phá hoại hạnh phúc người ta, rồi khóc lóc gì đó chứ... Ôi cứ một tuần mấy lần như vậy rối hết cả bảng tin của Linh.

"Tao từ bi, đi ăn chay tích đức rồi haha!" Nghĩ lại nói. "Phá nốt cặp hôm nay!"

"Mà thằng kia đâu để mày một mình ngồi đây hử?"

"À, ổng..."

"Gọi gì?" Đức Anh cầm khăn tắm vò mái tóc ướt, đi vô cùng "soái ca" ra ngồi xuống ghế.

"Mới học được chiêu nào trên mạng hử?" Cô nheo mắt nhìn. Cái tên này cũng khổ, có con vợ mê soái ca, suốt ngày lên mạng tìm các thể loại soái ca, cách đi đứng nói chuyện các thứ các thứ, rồi vài câu thả thính. Ôi trời có lần còn hỏi cô mới ghê chứ, hành hạ động vật, có tin cô kiện đi tù không?

Cái bộ mặt đăng vờ "lạnh lùng boy" của Đức Anh méo xệch, tố cáo cô.

"Mày dắt bạn trai của mày xa xa cô ấy chút, không có ngày cổ bỏ tao mất."

"Bắt sóng nhanh đấy!" Haha, đương nhiên cô sẽ phải đưa hắn ở gần Linh rồi, đi rắc thức ăn cho chó, cho nó cảm nhận cảm giác của cô khi bị chúng nó hành hạ một năm nay. Muahahaha, cô thật là thâm.

Hắn trên phòng, cảnh dưới nhà hiện lên trong không trung, ngay trước mặt hắn. Có thể, cuộc nói chuyện kia đang hướng về hắn, nhưng hắn cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình. Dưới đó như một thế giới chỉ có ba người vui vẻ, hoàn hảo ở chung một chỗ. Còn hắn, mãi vẫn chỉ có một mình, trong nơi tối tăm...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK