Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô nằm im cứng ngắc, chắc phải mấy tiếng đồng hồ, người cô chắc không cử động được nữa ấy. Không phải cô không muốn cử động, mà là anh ôm quá chặt, cảnh giác cao quá, sợ cô chạy mất à? Mà cô còn chưa thay đồ... Thế anh không mỏi người à?

Ôi chắc anh ta thành tinh rồi ấy. Ngủ rất ngon và say.

"Anh còn đó không?" Cô nhàm chán nghĩ nghĩ trong đầu.

"Hửm?"

"Anh vào đây được không?"

"Được."

"Vậy vào đi."

"Đừng mơ!"

"Tôi trong này một mình chán qué!"

"Kệ cô, liên quan gì tới tôi?" Hắn đang ăn, là đang ăn... Chết tiệt, cô chưa ăn gì...

Mắt cô di chuyển tới vòng tay đặt trên eo mình... là eo người này. Ồ quên mất người này có eo. Ôi tay... trắng thật, thon nữa... Cô nhấc nhẹ tay, chạm vào đôi tay ấy, ôi cảm giác thật là phê...

"Thích lắm sao?" Anh không biết tỉnh bao giờ, thổi hơi ấm áp vào cổ cô, ôi da gà bắt đầu nổi lên.

"Thích chứ!" Tay đẹp như vậy... Có biết hồi học cấp 2 cô đi học chỉ đi ngắm tay bọn con trai trong lớp không? Nhưng tay anh đẹp quá, max level luôn rồi.

"Cứ ngắm từ từ, thời gian còn rất dài mà..." Anh nói giọng cưng chiều hết mực.

"Biết..." Cô có cảm giác không muốn ngắm nữa!

"Đói chưa? Anh nấu cơm em ăn nhé?"

"Em muốn ăn đồ ăn nhanh!" Đừng bắt cô ăn cơm, đừng bắt ăn cơm!Anh thoáng sững sờ, không phải Ami không thích đồ ăn ngoài sao? Chẳng lẽ mất trí nhớ thì thay đổi luôn khẩu vị sao?

"Được, chiều em hết!"

Anh đỡ cô ngồi dậy, dắt vào phòng tắm.

"Anh đứng ngoài được rồi!" Muốn vào cùng à?

"Ừ, chỉ là chắc chắn em không ngã!"

Ồ, dịu dàng nhỉ? Như này thì giống nam phụ hơn, có lẽ cô là nữ phụ.

Cô đi vào, đau đầu thì đau, nhưng không đến nỗi không đi được chứ. Hừ, cô hơi đánh giá cao thể chất của cô Ami này rồi. Có đi một đoạn cũng không được. Rõ ràng đây này, cô đã ngã ngay vào lòng anh.

"Hay cứ để anh làm, chúng ta cũng kết hôn rồi!"

"Anh đứng yên đấy cho em!" Có bò cô cũng phải tự bò vào thay quần áo!

"Được. Để anh dìu em vào tận nơi!" Anh đỡ cô vào, rồi chạy ra lấy một bộ đồ, đưa cho cô.

"Sao lại là cái này?" Cô nhìn chiếc váy màu vàng tươi trên tay, nhăn nhó.

"Không phải em rất thích màu vàng sao?"

"Ai nói? Em thích màu đen, trắng, xám!"

Ôi má ma... cô bịt miệng. Cái miệng nói lung tung.

"Giống anh!" Anh khẽ nhoẻn miệng cười. Tính khí cô có thay đổi, thì hẳn là thay đổi theo hướng tích cực, rất giống anh.

Sẽ không lâu đâu, anh sẽ biết, thay đổi rất giống anh, sẽ theo nghĩa đen, đen hoàn toàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK