Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi tối rét buốt và không sao, cô ngồi bên cửa sổ, quấn chăn quanh người, tưởng tượng có những bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi? Mơ à? Hà Nội kiếm đâu ra tuyết?

Cô đưa hai tay lên miệng thổi. Hơi ấm nóng phả vào tay khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn xuống bên kìa lề đường, bao nhiêu cặp đang đứng ăn kem bông cùng nhau, rồi ôm nhau ủ ấm. Điển hình là có một cặp vô cùng quen mắt kia. Cô bắt đầu cảm thấy mình có việc để làm.

Cố thoát khỏi cái chăn bông ấm áp, cô khoác một chiếc áo khoác to sụ, đi giày và xông ra đường.

Ồ, trùng hợp quá nhỉ, thế mà lại gặp cậu ở đây. Cái cặp bị cô nhắm trúng đang đứng trước mặt cô, cả hai người đang ôm nhau bị phá thì khó chịu quay ra nhìn.

Ơ... Béo, sao cậu lại ở đây? Cô gái ngạc nhiên nhìn cô, có phần hơi sợ sệt.

Em biết cô ta à? Người con trai cau mày nhìn cô.

Đây là Bích, bạn cùng lớp hồi cấp 2 của em.

Trí nhớ cậu tốt ha. Biệt danh của cô đâu phải ai cũng gọi được. Cái tên rất thuận tai của cô vào miệng cô ta sao khó chịu ghê.

Cậu cũng vậy mà. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua.

Ồ, bạn trai mới của cậu hả? Không phải mới tuần trước tớ thấy cậu vẫn đi với anh Tuấn mà. Cô làm bộ ngạc nhiên lắm.

Cậu... Cô vẫn làm tiếp ư?

Ùi tớ biết nhiều lắm. Trước anh Tuấn còn có anh Nam, anh Đạt, anh Thành. À đúng rồi không phải hôm qua cậu đi cùng anh Đức sao? Cô vô tội liệt kê một loạt ra.

Cậu...

Ánh, chuyện là thế nào? Người con trai đăm chiêu nhìn Ánh.

Anh... không phải...

Trong lúc hai người cãi nhau, cô quan sát cái người bạn trai mới này của Ánh. Sao bạn trai cô ta toàn loại không mặt mụn thì có vết thâm thế này? Làm cô vừa phá vừa không dám nhìn mặt mấy ảnh.

Một lúc sau, người con trai bỏ đi, Ánh căm phẫn quay sang định nói rõ ràng với cô thì đã chẳng thấy cô ở đó. Ánh đành phải hậm hực ra về. Cô ta không muốn nhìn thấy cô nữa. Cứ mỗi lần cô ta có bạn trai mới là vô ý hay hữu ý sẽ gặp cô ngoài đường. Đúng là xui hết chỗ nói.

Cô đã lột áo khoác ra và chui lại vô chăn. Nỗi ghét Ánh từ năm cấp hai rất là lớn, cô không thể tả được. Nói chung là cô chẳng làm gì cô ta mà cô ta luôn kiếm chuyện gây sự, suốt ngày ghi cô vào sổ lớp trưởng, báo hại cô phải viết bản kiểm điểm, 20 lần nội quy. Đó là một lần điển hình thôi đó.

Cô lại nhìn ra cửa sổ. Có mấy bông trắng trắng rơi xuống. Cô dụi mắt, lại dụi mắt. Tuyết ư? Cô đang mơ à? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK