Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có lúc, hắn chợt nghĩ, cô cũng hơi hơi đáng yêu. Nhưng có một sự thật phũ phàng là...

Chúng ta đi ăn chứ nhỉ? Vừa khen cô xong mắt trước mắt sau cô lại đòi đi ăn.

Nghỉ đi nhé.

Anh tàn nhẫn vừa thôi! Tôi đói.

Tìm bạn cô mà đòi ăn. Chợt lại vang lên tiếng của Tiểu Yêu. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Hắn hừ hừ hai tiếng, quay sang mặt mềm mỏng, giọng trầm thấp mà ôn nhu.

Nào, lại đây anh đẹp trai mang đi ăn.

..... Da gà da vịt thi nhau mọc lên.

Cô không đi thì thôi. Hắn đá cửa ra ngoài, cô nhanh chóng đứng dậy cầm áo chạy theo.

Có phải em vừa thấy hai người chạy khỏi nhà không? Linh quay sang hỏi Đức Anh. Thì cũng chỉ là về nhà lấy đồ mà cũng phải đi cùng nhau.

Chắc bạn trai nó, tối về tra tấn sau!

Ok! Kế hoạch hai người đã lên sẵn, xem lần này mày chối kiểu gì? Muahahaha...

Hừ, bây giờ hắn thấy cuộc sống của cô nhàm chán thật đấy. Không đi ăn lại ngồi gõ máy tính, không gõ máy tính lại nghịch điện thoại, không nghịch điện thoại thì lại ngủ... Cuộc sống của một con heo...

Đi chơi đi!

Sao tự nhiên tốt thế? Cô đang nhìn điện thoại ngẩng lên nhìn hắn.

Cô ở nhà suốt không chán à?

Có chớ, nhưng đâu có tiền. Cô làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Không phải có túi tiền khổng lồ là tôi đây sao?

Anh mà tốt vậy? Cô nghi ngờ nhé.

Dù gì cũng là tiền tôi trả công cô cứu mạng mà.

Ừ nhỉ, tôi quên mất vụ đấy. Mà bao giờ anh về?

Còn lâu! Hắn buông lời.

Cành tốt, có anh bao ăn ở, quá sướng! Cô lẩm bẩm một mình.

Cô nói gì cơ?

Không có gì! Cô cười toe.

Cô ta nói có ngươi bao ăn ở nên sướng.

Giọng Tiểu Yêu lại vang lên, hắn nghe không nhầm hình như còn có tiếng rột rột nhai bim bim thì phải?

Đó không phải trọng điểm. Bao ăn ở? Hắn sẵn lườm nguýt hỏi thăm tổ tông nhà Ngọc Hoàng vài lần. Sao lại sinh ra bà thần này cơ chứ? Hắn biến thành kẻ bao ăn ở không phải tại bả sao?

Đi mua quần áo nhé? Phải đòi tiền cứu mạng.

Tuỳ cô, miễn không phải ở nhà.

Hừ, hắn sai lầm khi cho cô đi mà. Làm kẻ bao ăn ở cũng thôi đi, lại còn phải làm oxin xách đồ nữa. Có biết là cô mua nhiều thứ lắm không?

Số tiền cô tiêu phải bằng mười cái mạng của tôi rồi nhỉ? Hắn mở miệng đằng sau, tay xách nách mang chục cái túi.

Có mua cho anh nữa mà. Cô nhìn hắn, cười đểu. Còn không phải ở nhà hắn toàn mặc đồ của cô sao?

Cô cười cái gì? Đồ của cô khác gì đồ nam đâu? Lại còn màu đen. Hiếm lắm mới thấy có mấy cái màu trắng. Rồi rộng thùng thình. Đến số lượng váy cũng ít ỏi. Đen rồi trắng, may ra có cái màu đỏ... Hắn liên tục tổng sỉ vả cô, rồi thở lấy thở để.

Nói nhiều y như đàn bà.

Cô không là đàn bà sao?

Không.

Cô không đi học sao?

Không.... À mà cái gì cơ?

Hôm nay thứ hai.

What? What the fuck? Thứ hai? Sao anh không nhắc tôi? Cô hoảng. Giờ người ta sắp đi học về rồi còn gì. 4h chiều...

Tôi cũng đâu có nhớ. Hắn nhún vai. Cho đáng đời cô!

Đồ... đồ...

Mặt dày?

Lắc lắc.

Vô liêm sỉ?

Lắc lắc.

Không có lương tâm?

Lắc lắc.

Vô nhân đạo?

Đúng, chuẩn. Là vô nhân đạo!

Cô rút điện thoại ra gọi cho một cô bạn cùng lớp. Giờ này chắc chắn là giờ thầy giáo đang đi ra ngoài nghe điện thoại của vợ hơn 10'.

Mày điểm danh hộ tao không?

Có! Mà hôm nay đi đâu đấy? Tao chỉ thấy mày đi học muộn chứ có thấy cúp học bao giờ đâu?

Sướng quá nên quên hết ấy mà. Tối tao qua mượn vở nhé.

Ok! Sắp hết 10' rồi, thôi nhá.

Ok!

Cô cũng chăm chỉ quá nhỉ?

Chứ còn gì nữa? Cô trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng hai đứa bạn của cô không đi học sao?

Có, chúng nó học bổ túc, ca tối.

Ham kiếm tiền quá.

Chuẩn bị cho con sau này. Cô buồn cười. Chúng nó lo xa quá.

Bạn cô học ngành gì? Cô học ngành gì?

Công nghệ thông tin. Y.

Cô làm bác sĩ? Có phải thấy hai vợ chồng nhà người ta đến sinh con liền muốn chia rẽ đúng không?

Tôi làm khoa ngoại thần kinh. Về não ấy. Cô chợt nghĩ, nếu cô học phụ sản có phải sẽ đúng như thế không? Hãy tưởng tượng bác sĩ không đi đỡ đẻ lại đi chia rẽ vợ chồng bệnh nhân...

Chắc lớp cô hận cô lắm nhỉ? Có người yêu là bị cô tách rời đến sấp mặt ấy.

Chỉ bọn chảnh chó kiêu ngạo thôi, chứ tôi tốt lắm đó.

Haha... tốt lắm...

Thôi về đi, ngoài đường mà nói nhiều.

Bắt taxi đi.

Anh giàu vậy mà không có xe à? Cô vừa bắt taxi vừa hỏi.

Để nhà rồi. Bị bà thần chấn lột vì xe quá đẹp rồi!

Bà Tiểu Yêu nào đó đang ung dung đi con siêu xe mấy chục tỉ dưới đường phố trần gian dưới bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK