Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Dạ đau đớn mà ngất đi cũng vì đau đớn mà tỉnh lại . Xung quanh vẫn tối đen như mực , mùi ẩm thấp làm cô khó chịu , cựa mình liền đụng vào vết thương đau nhói . Trần Dạ hít một hơi khí lạnh để bình ổn cảm xúc , tối qua sau khi thoát khỏi bọn chúng hai người liền lao xuống một cái vực , cô chỉ kịp hét lên rồi ngất đi lúc nào không hay . Qủa thật ông bà tổ tiên phù hộ , cứ ngỡ đêm nay cô coi như xong đời rồi , thế mà vẫn có thể sống sót mà hít thở .

“ Tỉnh rồi à !”

Cô nghe giọng nói trầm tính quen thuộc phát ra phía dưới thân mình , ngạc nhiên đến không thốt ra lời .

Rose thử cử động thân mình đang dần tê cứng , cả cơ thể to lớn của anh bị cô đè ép suốt một đêm .

“ Vết thương của em sao rồi ?”

“ Có vẻ không ổn lắm ! Chân tôi không thể cử động được , chẳng còn cảm giác gì cả .”

Rose lại gần quan sát vết thương của cô kĩ hơn , anh tháo miếng vải trên chân cô ra , chạm nhẹ vào miệng vết thương , cô hít một hơi khí lạnh để cố gắng chịu đựng . Chân cô sưng đỏ lên , màu da quanh miệng vết thương đã bắt đầu tím đen .

“ Nhiễm trùng rồi ! Sợ là không lâu nữa em sẽ phát sốt nhưng hiện tại không thể thoát liền được , cố gắng chịu đựng một chút tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta thoát ra ngoài .”

Cô mệt mỏi gật nhẹ đầu .

Cả hai cùng ngồi dậy xác định cảnh vật xung quanh họ , tệ thật , nơi này rất ẩm ướt mọi thứ xung quanh đều là rễ cây cùng tầng lá dày , ánh sáng cũng rất ít ỏi . Trần Dạ cảm thấy thật sự hoảng hốt khi nhìn lên phía trên đầu , khoảng cách của họ đến miệng hố khá xa , muốn thoát ra ngoài cũng không hề dễ dàng .

Cô để ý thấy người bên cạnh đang tìm kiếm thứ gì đó , ánh sáng không đủ nên rất khó để nhìn thấy phía dưới mặt đất có gì .

Bên mình Rose luôn thủ sẵn một con dao thụy sĩ nhỏ nhưng rất bén , nó là vật phòng thân rất hữu ích . Anh tìm kiếm xung quanh rất lâu rốt cuộc cũng tìm được một hòn đá đánh lửa nhỏ , anh dồn lá khô lại thành một vòng tròn lớn . Sau đó tước vỏ của nhánh cây khô vò lại một nắm cho thật khô ráo để làm bùi nhùi , anh dùng hòn đá vừa nhặt được dùng sức ma sát với cán dao , miệt mài vài phút cuối cùng ngọn lửa cũng bùng lên được .

Anh dìu Trần Dạ ngồi gần ngọn lửa , vết thương của cô nếu không sớm lấy được đầu đạn ra thì sẽ ngày càng tồi tệ . Trần Dạ biết rõ điều đó , nhưng cô không thể tự mình xử lý vết thương.

“ Em cố chịu đau , tôi sẽ giúp em xử lý vết thương ngay nếu không e là sẽ mất mạng .”

Anh lấy con dao hơ hơ qua lửa nóng , đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của Trần Dạ , cô hiểu hơn ai hết việc sắp diễn ra , thật sự cô có chút sợ hãi trong đầu hàng loạt những viễn cảnh đau đớn không ngừng xẹt qua đầu cô .

Có lẽ con người ta phải trải qua những giây phút như thế này mới có thể quý trọng thêm từng phút giây được sống , một khi con người ta đối mặt với những nỗi sợ hãi ta học thêm được một bài học từ nỗi đau và rồi những kí ức đó sẽ không bao giờ phai mờ được .

Cô thấy Rose lôi ra từ bên trong vạt áo của anh một cái lọ nhỏ màu đen xì , anh lắc lắc cái lọ dung dịch bên trong bắt đầu sủi bọt khí , cô có cảm tưởng nó như dung dịch sát khuẩn boxiden trộn lẫn với oxy già .

Bàn tay cô đã từng trải qua hàng chục ca phẫu thuật từ khó đến dễ , cũng có những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở , có lúc hồi hộp lo lắng nhưng chưa bao giờ phải tự mình trải qua một ca phẫu thuật nào khi ý thức còn vô cùng tỉnh táo , không có một loại gây tê hay gây mê nào trợ giúp .

“ Tôi sẽ làm thật nhanh , hãy nhắm mắt lại như thế sẽ không còn đau nữa .”

Dung dịch được đổ lên vết thương , Rose đang chờ nó phát huy công dụng , phải làm thật nhanh nếu không một khi thuốc hết tác dụng sợ là cô sẽ không chịu nỗi mà ngất đi . Con dao nhỏ rạch lên lớp da dần dần bóc tách từng tầng lớp da thịt bên dưới , Trần Dạ kiên cường bình tĩnh, trấn áp nỗi sợ hãi cho đến khi bản thân không chịu được nữa , từ khóe môi mới phát ra tiến rên rĩ khe khẽ . Động tác của anh dứt khoác , khi mũi dao đã chạm tới đầu đạn , anh nhanh chóng lấy nó ra , sau đó lại đổ một lượng lớn dung dịch màu đen xì vào vết thương bắt đầu cầm máu cho cô .

Khi mọi việc đã hoàn tất , cô mới he hé mắt nhìn , quả thật cũng không quá đau đớn như cô tưởng tượng , loại thuốc anh đổ vào vết thương thật sự rất tốt nó không chỉ cầm máu hiệu quả mà còn có thể gây tê tại chỗ .

Cô tò mò hỏi anh : “ Cũng không tệ , loại thuốc kia là gì vậy ?”

Anh đậy nắp lọ , lại cất vào trong áo mình hình như không có ý định trả lời câu hỏi , cô cảm thấy anh chàng này thật kỳ lạ có lúc nhiệt tình như lửa cũng có lúc lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ.

“ Keo kiệt …” Cô bỉu môi .

Anh liếc mắt thấy cô phụng phịu : “ Em lo mà giữ sức đi chỉ vài phút nữa thôi đến môi cũng không nhếch lên nỗi đâu .”

Xì , đồ độc miệng !

Cô nằm xuống nghỉ ngơi , bây giờ mới thấy cơ thể thật sự đã kiệt sức , toàn thân bắt đầu uể oải , cô đi vào giấc ngủ cũng rất nhanh .

Rose thăm dò quanh hang , họ phải mau chóng thoát được ra ngoài nơi này đất rất ẩm bên dưới còn nghe tiếng nước chảy , tối nay nhiệt độ sẽ rất thấp bọn họ sẽ mau chóng bị giảm thân nhiệt , đối với vết thương của Trần Dạ sẽ rất nguy hiểm .

Anh dùng dao bện từng sợi rễ cây lại với nhau sau đó đem chúng đến một hòn đá lớn nằm ngang dùng những viên đá nhỏ hơn đập dập chúng , những người đi rừng chuyên nghiệp đặt tên cho loại cây này là “ khổng tước” bởi nó rất chuyên dụng độ bền dẻo khi được ngâm dưới nước chẳng khác nào một sợi dây thừng .

Anh buộc chúng quanh eo tạo thành từng cuộn .

Hố này vốn dĩ là một cái bẫy cũ của dân bản địa dùng để săn bắt nai rừng , thời gian trôi qua hố bị dòng nước ngầm bên dưới bào mòn dần đất rất mền nên đã bị dòng nước cuốn trôi đi không ít , những vuốt châm nhọn ngã rạp ra đất lại được một tầng lá khô phủ lên nên bọn họ mới may mắn sống sót , miệng hố được cây cối bên ngoài che chắn khá kín đáo nếu không quan sát kĩ rất khó để có thể phát hiện ra .

Anh bắt đầu leo lên hòn đá cao , cắm con dao vào thành hố sau khi xác định được đoạn dốc anh men theo từng mỏm đá nhô ra sau đó leo lên rất nhanh , kĩ năng quả thật rất điêu luyện thoắt một chút đã lên tới mặt đất .

Không khí bên ngoài thật dễ chịu , Rose nhìn xuống miệng hố thấy Trần Dạ vẫn còn nằm co ro ở chỗ cũ , chắc cô ấy hẳn là mệt lắm . Cảm giác không nỡ để cô ở lại nơi đây một mình , anh đi lại đắn đo thật lâu cuối cùng cũng cất bước hướng theo con đường mòn phía trước để ra xa lộ .

Lúc Trần Dạ choàng tỉnh mặt trời đã dần xuống núi , xung quanh vắng lặng chỉ còn lại tiếng tí tách cháy của ngọn lửa . Cô cảm thấy hơi choáng váng , đã một ngày trôi qua cô không được ăn uống gì lại còn mất khá nhiều máu nên cơ thể đang có dấu hiệu hạ đường huyết .

Rose , phải rồi anh ta đâu , cô nhìn dáo dác khắp nơi vẫn không thấy anh .

“ Rosesss…anh có ở đó không?” giọng cô trở nên khàn đặc .



Chỉ có tiếng cô vọng lại , mọi thứ vẫn rất im ắng , cô thử gọi lại mấy lần vẫn không ai trả lời . Anh ta đi đâu , hay là anh ta đã thoát được rồi , nhưng sao anh không gọi cô thức dậy không lẽ … hai mắt Trần Dạ bỗng chốc mở to vì ý nghĩ thoáng qua của mình …anh ta bỏ lại cô sao !! Nhưng vì sao anh ta lại làm vậy ? Là vì cô đang bị thương , nếu có cô đi cùng chắc chắn anh ta sẽ rất phiền phức . Chẳng phải lúc trước anh ta nói rằng đến môi cô còn không thể nhếch lên nỗi đó sao , chắc chắn lúc đó anh ta đã có ý định bỏ cô ở lại rồi .

Càng nghĩ cô càng khó chịu , một cảm giác hụt hẫng bỗng chốc ùn ùn kéo đến . Trong thâm tâm nơi nào đó đang dần vỡ vụn , có người từng nói với cô rằng khi bắt đầu đặt niềm tin vào một người dù ít hay nhiều người đó đã là kẻ chiến thắng . Tự bao giờ , sự phòng bị của cô đối với anh không còn nữa cô tin anh nhiều hơn là lời cô nói , người đàn ông ấy mang đến cho cô những cảm giác lạ thường . Mỗi một lời anh nói có lúc nhỏ giọt như sương sớm có lúc lại tuôn trào bất tận , anh cuốn cô vào từng màu sắc cuộc sống của anh , sự tự tin trước đây của cô đang dần dao động , con tim cô không biết tự bao giờ đã được lấp đầy bởi những cảm xúc kì lạ .

Cô chìm đắm trong tuyệt vọng , ngoài kia tiếng chim chóc nghe sao cũng thật thê lương . Cổ họng cô đau rát , cô đứng dậy muốn tìm cho mình một lối thoát .

Chân trái bị thương của cô vẫn còn rất đau khó có thể cử động mạnh được , may mắn viên đạn chỉ găm vào phần bắp thịt của chân không ảnh hưởng gì tới xương khớp . Nếu không cô sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ què quặt !

Cô không có cách nào leo lên được , hai bên thành hố rất trơn không có điểm tựa cũng không có nơi nào để bám vào . Trần Dạ ủ rủ quay lại ngồi vào vì trí cũ , cô gục mặt vào khuỷu tay , mệt mỏi hơn nữa khi bản thân hoàn toàn bất lực .



“ Này …”

Trần Dạ nghe có tiếng nói liền ngẩng mặt lên nhìn , khuôn mặt kia gần ngay trước mắt cô , anh đang cuối xuống thật sát để nhìn thấy nét mặt của cô .

Khóc sao ?

“ Sao lại khóc ?” , anh có vẻ bối rối .

Cô nhóc này chẳng phải em rất mạnh mẽ sao , ngay cả việc rạch da thịt em ra em còn không nhỏ lấy một giọt nước mắt sao tôi vừa rời em có hơn hai canh giờ mà em đã khóc rồi .

“ Anh bỏ tôi …huh.. tại sao anh lại bỏ rơi tôi !” , cô khóc rất lớn giống như vừa bị ai đó bắt nạt .

“ Tôi bỏ rơi em …” , Rose ngạc nhiên hỏi lại .

Người kia không đáp , nhưng ánh mắt là đang tố cáo hành động của anh . Anh dở khóc dở cười đành kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt , một tay xoa lên lưng cô tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mượt của người con gái .

Trần Dạ cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên thích khóc như vậy , cô thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh , nhưng bản thân lại không kìm chế được mà tuôn trào .

Hai người tách nhau ra , anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nhẹ giọng nói :

“ Cô bé ngốc ! Sao tôi có thể để em lại một mình được chứ !”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé!

BÌNH LUẬN FACEBOOK