Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ A … tôi có thứ này muốn cho em chơi, đợi tôi một lát.”

Cô vừa quay sang, đã thấy anh mất hút sau bức tường, không biết lại định làm trò gì nữa!

“ Lóc cóc …lóc cóc …”

Một chú bạch mã trắng như tuyết hiện ra trước mắt cô, bên trên cổ có đeo một cái chuông khá lớn, mỗi lần chú ngựa di chuyển lại kêu lên “ lóc cóc”. Anh từ trên cao đưa tay xuống với cô, anh rất đỗi hiên ngang khi ngồi trên lưng ngựa, cô thật sự là không có nhìn lầm.

“ Nào em lên đây!”

“ Tôi không biết cưỡi ngựa đâu.”

“ Yên tâm, tôi sẽ dạy em.”

“ Thôi … không cần đâu.”

Trần Dạ xua tay liên tục, bước lùi về phía sau, trông thấy anh từ lưng ngựa nhảy xuống. Cô hốt hoảng xoay người bỏ chạy, nhưng chạy chưa được vài bước chân, đã bị anh vác lên lưng tiến thẳng đến con chiến mã.

“ Thả ra, tôi không thích thế này đâu.”

“ Em sợ gì chứ? Tôi sẽ không để em ngã đâu, tôi muốn đưa em đến một nơi đảm bảo em sẽ thích cho xem.”

“ Lần nào cũng vậy, tôi đi riêng với anh tôi đều bị vạ lây từ anh cả, tôi không muốn bị truy sát nữa đâu. Làm ơn thả tôi ra a..á..á!”

Người đã được đặt trên lưng ngựa.

“ Bám chắt dây cương.”

Anh ổn định vị trí cho cả hai, ôm sát cô thật chặt vào ngực, sau đó quất dây cương. Chú ngựa kêu vang một tiếng, lập tức phi nước đại. Trần Dạ nhắm chặt mắt, chỉ kịp hét lên “ a”.

Vì thế âm thanh nổi bật nhất doanh trại là tiếng hét của phụ nữ cùng tiếng “ lóc cóc” vang lên đồng điệu, âm thanh cao vút lại vang vọng.

Chiến mã lao vút ra ngoài cổng, hướng thẳng con đường mòn sau núi phi tới, cách một đoạn phía sau là hai chiếc xe Jeep trong quân doanh bám theo, luôn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với chiến mã.

Cách đó không xa.

“ Tướng quân của bọn anh hôm nay bị sao thế? Lôi đâu ra được một con ngựa kêu lóc cóc thế kia hả, thật là buồn cười chết mất.”

Lâm cầm trên tay một khẩu súng giảm thanh, anh dùng một khăn lụa đỏ vuông vức lau nhẹ lên thân súng, đêm qua nó vừa mới hoạt động hết công suất, anh phải giúp nó làm sạch bớt mới được.

“ Em mới tới hả?”

“ Vâng”

Khiết Lan nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn động tác trên tay anh, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên đầu súng, bàn tay anh thật đẹp, từng động tác như đang khiêu vũ trên thân súng, giá như có một cây đàn piano ở đây, cô nhất định sẽ cùng anh hợp tấu. Đàn ông trong mắt phụ nữ không cần ăn vận thật bảnh bao hay cơ bắp cuồng cuộng mới gọi là hấp dẫn, thật ra điều phụ nữ mê mệt nhất chính là khí chất tà mị ở người ấy, dù một cái liếc mắt hay một nụ cười nhếch môi cũng quyến rũ đến điên đảo.

“ Thấy anh đẹp trai lắm đúng không! Em ngắm đến nhỏ cả nước miếng ra kìa.”

“ Không! Em không có ngắm anh đâu.”

“ Thế sao em tập trung nhìn anh như thế!”

Khiết Lan vòng tay ôm cổ anh, cô nhẹ hôn lên mi tâm đã hằn vài nếp nhăn, đánh dấu bụi mờ của năm tháng trên người đàn ông này. Anh nắm nhẹ tay cô, thừa nhận cái hôn ấy. Có một loại tình cảm là si tâm là nặng trĩu, muốn buông tay cho thật nhẹ lòng. Khi bắt đầu thử buông, lại thấy không cam lòng, đã trải qua bao mùa mưa nắng, cánh hoa đẹp cũng có ngày úa tàn. Tình yêu này là cô tình nguyện trao đi, tình yêu kì lạ đến thế biết rằng bản thân dù yêu lầm người nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà sa vào lưới tình.

“ Em đang xem anh có thay đổi gì không thôi! Lúc bắt đầu quen anh, anh chỉ là một cậu thiếu niên khuôn mặt lanh tanh nhìn chằm chằm vào em, trông thật đáng sợ, vậy mà chớp mắt anh đã phong độ đến thế. Năm tháng thật lợi hại, em cảm thấy bản thân mình thay đổi cũng không ít rồi, anh nói có phải không? ”

“ Khiết Lan, anh hiểu rồi! Em cho anh thêm một thời gian nữa, khi anh sắp xếp được mọi việc ổn định anh nhất định sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn.”

“ Lâm, cuộc sống mà em muốn là bình yên được ở bên anh, có anh bên cạnh em như thế là đủ rồi.”

“ Anh biết.”

Lâm xoa nhẹ tay cô, anh nợ người con gái này thật nhiều, đau khổ hóa thành hạnh phúc kể từ khi anh gặp được cô. Cô xinh đẹp như thế, cô của những năm tháng ấy vô tư biết bao nhiêu, nhưng từ khi nào trên môi cô đã vơi bớt đi nụ cười. Đôi mắt cũng ngày càng trở nên bi thương hơn, anh làm sao thế này! Là yêu cô hay đang cuốn cô vào bi kịch cuộc đời mình.

Cô cười dịu dàng với anh, khiến anh ngày càng lún sâu, cho anh cảm nhậ được rằng bản thân được yêu thương nhiều như thế nào, nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹn ngào cay cay sống mũi. Không cần tình yêu cuả anh, cô vẫn thật mạnh mẽ như thế, hai người từ lúc nào đã thật sự trở thành những diễn viên tài năng trong chính vở kịch của mình. Phải chăng trong lòng cả hai đầy những điều xót xa …tự dày vò bản thân để trốn tránh sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Đơn Ơi Chào Nhé!

BÌNH LUẬN FACEBOOK